2. Chương 1: nhiệm vụ sống sót
Tiếng phanh xe rít lên, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Juhoon nhớ rất rõ khoảnh khắc cơ thể mình bị hất văng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng và bóng tối nuốt trọn tầm nhìn. Cậu chắc chắn mình đã chết. Không thể nào sống sau cú va chạm đó.
Thế nhưng khi mở mắt ra, Juhoon thấy mình vẫn ở đây — hít thở, nhận thức, thậm chí còn không đau đớn.
Cái quái gì...?
Cậu đưa tay lên trước mặt, xoay bàn tay vài vòng như không tin nổi. Xung quanh là một không gian trắng xóa, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Juhoon vừa đứng dậy thì—
"Ting! Xin chào chủ thể. Tôi là Hệ thống 102."
Một khối ánh sáng màu xanh lam nhảy phụt ra trước mặt, giọng nói máy móc nhưng vang rõ ngay bên tai khiến Juhoon giật bắn.
"Cái... cái gì vậy? Tôi còn sống thật hả?"
"Đúng. Nhưng sự sống của cậu phụ thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ do tôi giao."
Juhoon cau mày. "Nhiệm vụ gì? Và tại sao tôi phải làm?"
"Nếu không làm, sinh mệnh của cậu sẽ dừng lại trong vòng ba giây."
"...Hả?!!"
Khối ánh sáng chớp lên, chuyển sang màu đỏ như đang cảnh báo.
"Nhiệm vụ hôm nay: NẮM TAY đối tượng Keonho."
Juhoon đứng sững. Keonho?
Keonho?
Cái tên khiến máu cậu sôi lên mỗi khi nhớ đến?
"Không! Tôi ghét hắn ta! Tôi thà—"
Khối ánh sáng lại chuyển sang đỏ rực.
"Đếm ngược sinh mệnh: 3... 2..."
"Khoan đã!! Tôi làm!! Làm được chưa?!" Juhoon hét lên.
Ánh sáng dần trở lại màu xanh bình thường.
"Xác nhận. Chủ thể đồng ý."
Juhoon lấy lại bình tĩnh hỏi
"Giải thích đi! Tại sao tôi ở đây? Tôi giờ là sao?"
"Chủ thể đang trong trạng thái nửa sống. Để duy trì sự sống, chủ thể bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày."
"Nhiệm vụ gì mà liên quan đến... sống chết?!"
Khối ánh sáng nhấp nháy.
"Hệ thống 102 chia nhiệm vụ thành 4 cấp:
• Cấp D – Nhiệm vụ cơ bản: 2 điểm
• Cấp C – Nhiệm vụ nâng cao: 5 điểm
• Cấp B – Nhiệm vụ đặc biệt: 10 điểm
• Cấp A – Nhiệm vụ tối thượng: 20 điểm"
Juhoon cau mày, không hiểu gì.
"Điểm thưởng tương ứng với số ngày sống. 1 điểm = 1 ngày.
Nhiệm vụ cơ bản 2 điểm sẽ cho chủ thể 2 ngày sống."
"...Tức là nếu tôi không làm, tôi sẽ chết?"
"Đúng. Hệ thống sẽ thu hồi sinh mệnh của chủ thể."
"Thông báo lại nhiệm vụ hôm nay:
Nhiệm vụ cấp D – Nắm tay đối tượng Keonho.
Phần thưởng: 2 điểm = 2 ngày sống."
...
Juhoon mở mắt lần nữa, lần này không phải là không gian trắng vô tận mà là trần nhà bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cậu nhăn mặt, theo phản xạ sờ xem mình có đang cắm ống nào vào người không.
Không có.
Chỉ là vài vết bầm nhẹ—không đủ để gọi là sống sót sau tai nạn.
Cái hệ thống chết tiệt đó... liệu có thật không?
Tất cả chẳng lẽ chỉ là ảo giác?
Ting! Nhiệm vụ đang chờ xử lý. Thời gian còn lại: 7 giờ 12 phút.
Juhoon giật mình mạnh đến mức suýt ngã khỏi giường.
"Shhh! Nhỏ tiếng thôi!" Một cô y tá đi qua nhắc nhẹ.
Juhoon nuốt khan, che miệng lại.
Tiếng hệ thống chỉ mình cậu nghe thấy—như vọng thẳng trong não. Người ngoài không biết gì. Và... cậu tuyệt đối không được phép để ai biết.
"Chủ thể không được phép tiết lộ sự tồn tại của Hệ thống 102.
Nếu vi phạm: thu hồi sinh mệnh ngay lập tức."
Câu cảnh báo hiện lên như một lưỡi dao đặt ngay cổ. Juhoon siết chặt mép chăn.
Không thể nói. Không thể giải thích. Không thể kể cho ai... kể cả bác sĩ, bạn bè, hay—
Cậu chau mày.
Kể cả Keonho.
Tên đó chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu nếu nghe chuyện này. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ xấu về hắn nữa... vì để sống, cậu phải làm nhiệm vụ với hắn ta.
Thời gian không còn nhiều Juhoon nhanh chóng xuất viện. Cậu đi lang thang trên đường , vừa đi vừa bực bội đá những viên sỏi bên đường.
"Kiểu gì cũng phải nắm cái tay đó..."
"Mất mặt quá..."
"Chẳng lẽ vừa gặp là tóm tay hắn luôn sao?!"
Hệ thống im lặng, không trả lời. Nó không cho lời khuyên, chỉ đưa ra nhiệm vụ. Mặc cho chủ thể xoay xở thế nào.
Khi rẽ qua góc sân trường, Juhoon thấy Keonho đang đứng dựa vào lan can, tai nghe đeo nửa tai, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc đen khiến hắn trông... dịu hơn mọi ngày.
Juhoon lùi lại theo phản xạ.
Hắn ở đây sao?! Sao lại đúng lúc này?!
Thôi xong rồi...
Nhưng Keonho ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.
"Ơ, Juhoon?"
Giọng hắn ta bình thường, thậm chí có chút lo lắng. "Nghe nói cậu bị tai nạn, tôi tính qua thăm—"
Juhoon bối rối nhìn sang chỗ khác. "Tôi không sao. Đừng quan tâm."
Đừng quan tâm?
Trong đầu cậu là cả cái đồng hồ đếm ngược sinh tử!
Keonho tiến lại gần hơn, vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
"Cậu đi đứng kiểu gì mà để bị xe tông? Lần sau—"
"Im đi!" Juhoon bật lại ngay lập tức, đỏ mặt vì lúng túng.
Cậu không biết là do ngại hay do sợ phải chạm vào hắn.
Keonho nheo mắt. "Tôi chỉ nói cho cậu tốt thôi. Cậu có cần làm quá lên vậy không?"
"Không phải việc của anh!"
Hai người đối mặt, căng thẳng như mọi lần họ cãi nhau. Nhưng lần này, chỉ một mình Juhoon biết chuyện gì đang bị buộc phải xảy ra.
Thời gian còn lại: 5 giờ 02 phút.
Nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Juhoon nuốt khan.
Cậu phải làm.
Cậu bắt buộc phải làm.
"Keonho..." Juhoon gọi tên hắn một cách khó khăn.
"Hả?" Keonho đáp, vẻ hơi ngạc nhiên vì giọng Juhoon đột nhiên mềm hơn.
Trong lúc Keonho còn chưa kịp phản ứng, Juhoon hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vươn tay ra—
Và nắm lấy tay Keonho.
Keonho cứng đờ. Còn Juhoon thì muốn độn thổ ngay lập tức.
Trời ơi sao nóng thế...?
Tay hắn ta ấm ghê...
Không được! Đây chỉ là nhiệm vụ!
Keonho nhìn xuống bàn tay hai người, rồi nhìn Juhoon.
"Cậu... làm gì vậy?"
Juhoon quay lưng bỏ chạy khỏi chỗ Keonho với tốc độ nhanh đến mức chính cậu cũng thấy nhục. Vừa thoát ra khỏi tầm mắt Keonho, hệ thống liền vang lên.
Vậy là xong nhiệm vụ rồi. Mình sống được thêm hai ngày!
Nhưng vừa thán một câu thì
"Ting! Nhiệm vụ chưa hoàn thành."
Juhoon đứng khựng lại, máu như đông lại trong người.
"...Cái gì cơ?"
"Nhiệm vụ yêu cầu: Nắm tay đối tượng trong 5 phút liên tục.
Thời gian vừa thực hiện: 2 giây."
"Hai... giây...???"
"Chính xác là 1,8 giây."
Juhoon muốn quỳ xuống đất và khóc luôn cho rồi.
Giọng Juhoon đầy mệt mỏi. "Tao hỏi cái này được không?"
"Chủ thể được phép đặt câu hỏi."
"Có cách nào đổi nhiệm vụ không? Ý tao là—" cậu vò đầu bứt tai, "—đừng bắt tao dính tới thằng Keonho nữa."
"Không thể đổi."
"Không thể?" Juhoon lập tức ngồi bật dậy. "Tại sao không thể?!"
"Nhiệm vụ được hệ thống định tuyến dựa trên chủ thể.
Không thể thay đổi.
Không thể từ chối.
Không thể tránh né."
"Tránh né cái đầu mày!" Juhoon gắt trong đầu. "Vậy... tao có thể chọn cấp cao hơn không? Cấp C hay B cũng được! Chứ tao mà mỗi hai ngày phải nắm tay thằng đó... tao chết vì xấu hổ trước khi hệ thống giết tao."
Hệ thống im một giây, như đang xử lý dữ liệu.
"Không thể.
Nhiệm vụ cấp C, B và A chưa được mở.
Chủ thể chỉ có quyền tiếp nhận nhiệm vụ cấp D hiện tại."
Juhoon nghiến răng.
"Vậy... thỉnh thoảng mày cho nhiệm vụ ngẫu nhiên thì sao? Có đổi người không?"
"Nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ được hệ thống tự kích hoạt theo xác suất.
Điểm thưởng sẽ phụ thuộc độ khó.
Tuy nhiên... đa phần vẫn liên quan đến đối tượng Keonho."
Juhoon gần như muốn đập đầu vào tường.
Trời đánh thật rồi...
Bắt tao đi nắm tay kẻ tao ghét nhất đời... như một con nghiện bị ép nhiệm vụ vậy...
Cậu thở dài, buồn bã chống cằm.
"Vậy là... cứ 2 ngày, tao phải—"
Juhoon nuốt nước bọt, nói như đang tự chửi mình,
"—nắm tay thằng Keonho hả?!"
"Xác nhận."
Tay Keonho ấm thật — nhưng ấm hay không không quan trọng.
Quan trọng là cậu phải chịu đựng 5 phút đứng cạnh hắn, tay trong tay, mặt trong mặt...
Hết đời rồi. Thật sự hết đời rồi.
Hệ thống lại vang lên giọng vô cảm:
"Khuyến nghị: Chủ thể nên quen dần với việc tiếp xúc thân thể với đối tượng Keonho."
"Khuyên cái gì?!" Juhoon bật dậy. "Mày nói dễ lắm! Người bị nắm tay là tao không phải mày!!"
Một cơn gió thổi qua, còn hệ thống vẫn thản nhiên như thể không hề có chút đồng cảm.
"Ting! Nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Thời gian còn lại: 4 giờ 56 phút."
Juhoon ôm đầu, đi đi lại lại trong góc sân như một thằng mất trí.
Trời thì lộng gió, nắng chiều đẹp như tranh... mà trong lòng cậu chỉ có một màu đen tuyệt vọng.
"Không thể tin nổi... Tao suýt chết một lần rồi, giờ còn phải chịu cái này nữa..."
Cậu lấy chân đá mạnh vào cái lá khô dưới đất.
Hệ thống đúng là muốn giết mình theo một cách khác.
Juhoon đang cúi đầu than thở thì—
Giọng Keonho vang lên từ phía sau.
"Juhoon?"
Cậu giật thót, quay phắt lại như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
Keonho nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Mặt cậu... sao đỏ như vừa chạy marathon vậy? Cậu ổn không?"
Không ổn tí nào! Tao còn 4 tiếng để nắm tay mày 5 phút, đồ ngốc!!
Juhoon nuốt ngược câu đó xuống, mặt càng đỏ hơn.
"Tôi khỏe! Tôi rất khỏe! Đừng hỏi nữa!"
(Thực ra trông cậu chẳng khỏe tí nào.)
Keonho bước lại gần, cau mày.
"Cậu hành động lạ thật. Lúc nãy tự nhiên chạm tay tôi rồi bỏ chạy... Bị sốt à?"
Juhoon lùi nửa bước.
"Không! Không sốt! Đừng tới gần!"
Keonho dừng lại, nhíu mày.
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Tai nạn kiểu đó đâu phải chuyện nhỏ."
Câu nói đó làm Juhoon hơi khựng.
Rõ ràng hắn đang thật lòng lo lắng... nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Hệ thống đột ngột vang lên:
"Gợi ý: Đối tượng đang ở trạng thái thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ."
Juhoon nghiến răng.
"Gợi ý gợi ý cái đầu mày..."
"Cậu nói gì?" Keonho chớp mắt.
"Không có gì!" Juhoon hét lại rồi vội quay mặt đi giấu sự hoảng loạn.
Cậu siết chặt tay.
Được rồi... Mình phải làm. Phải sống.
Sống thì mới chửi Keonho tiếp được.
Juhoon hít một hơi sâu, xoay người lại, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Keonho."
"Ừ?" Hắn đáp, vẻ mong chờ câu trả lời hợp lý nào đó.
Juhoon giơ tay lên... run bần bật... như thể đang chuẩn bị tuyên án tử hình cho chính mình.
"Cho tôi... mượn tay anh chút."
Keonho nhìn cậu như thể vừa nghe tiếng Hàn nhưng bằng ngôn ngữ vũ trụ.
"...Hả? Mượn?"
Juhoon cắn răng, quẫn trí:
"Đúng! Chỉ... chỉ đưa đây!"
Không để Keonho kịp phản ứng, Juhoon chộp lấy tay hắn.
NẮM CHẶT.
Keonho giật nhẹ.
"Juhoon?!"
"Đừng nói gì!!" Juhoon la nhỏ, mặt đỏ đến mức gần nổ tung.
Mấy giây đầu chỉ có tiếng thở căng thẳng của cậu và ánh nhìn bối rối đến mức buồn cười của Keonho.
Một câu thông báo vang lên trong đầu Juhoon:
"Thời gian hiện tại: 7 giây.
Còn lại: 4 phút 53 giây."
Juhoon suýt bật khóc.
Mới 7 giây thôi á?!?!
Trái tim cậu đập như muốn bung khỏi lồng ngực.
Tay thì nóng rực.
Keonho thì cứ nhìn cậu chằm chằm.
"...Juhoon," Keonho lên tiếng, giọng thấp hẳn xuống, "cậu đang làm tôi lo thật sự đấy."
"Đừng! Đừng làm phiền! Tôi đang... bận!!"
"Bận... nắm tay tôi?"
"Ờ thì... vậy đó! Đừng hỏi!!"
Keonho: "..."
Hắn có quá nhiều câu muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt Juhoon đang cố tỏ ra bình tĩnh mà tay run bần bật, Keonho đành im lặng.
Juhoon trong lòng gào thét liên tục:
Cầu trời cho 5 phút qua nhanh đi!!
Tao sống thêm 2 ngày là được rồi!!
Không cần thêm gì nữa!!
Nhưng đồng hồ nhiệm vụ chạy chậm như trêu ngươi.
35 giây... 1 phút... 1 phút 40...
Tay hai người vẫn nắm, lòng bàn tay nóng đến mức Juhoon cảm giác như đang sốt toàn thân.
Keonho đột nhiên hỏi nhỏ:
"Cậu... thật sự ổn chứ?"
Juhoon không dám nhìn thẳng.
Tim đập mạnh quá. Người nóng quá.
Chuyện này còn tệ hơn bị tai nạn lúc trước.
"...Không ổn." Cậu nói thật, giọng nghẹn lại.
"Nhưng... tôi phải làm."
Keonho đứng im, nhíu mày, ánh mắt khó hiểu định rút tay ra thì Juhoon lại càng nắm chặt không cho anh có cơ hội rút ra.
Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bình thường Juhoon ghét hắn, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, thậm chí coi hắn như "kẻ thù số một". Vậy mà hôm nay... cậu ấy tự nhiên nắm tay hắn, run run, đỏ mặt như vừa làm điều gì cực kỳ xấu hổ.
Tai nạn hỏng đầu rồi chăng? Keonho lẩm bẩm trong đầu.
Hay lại có trò gì?
Hệ thống vang lên:
"Thời gian nhiệm vụ còn lại: 2 phút 09 giây."
Juhoon muốn gào:
CÒN LÂU QUÁ!!!
Nhưng cậu cắn môi chịu đựng—vì đây là việc duy nhất giữ sinh mạng mình lại.
Cuối cùng, đồng hồ nhiệm vụ trong đầu Juhoon báo:
"Nhiệm vụ cấp D hoàn thành.
Thưởng: 2 điểm.
Số ngày sống thêm: 2."
Juhoon thở hắt ra, gần như muốn gục xuống đất vì vừa trải qua cực hình.
Mắt hoa lên, mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi.
Xong rồi... cuối cùng cũng xong...
Còn sống thêm hai ngày... tuyệt vời... tuyệt vời thật...
Không chờ Keonho nói gì, cậu xoay người quay đi như gió, chân bước vội vã, đầu óc chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt tò mò và bối rối của hắn.
Keonho đứng im, nhìn theo bóng lưng Juhoon.
Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Người bình thường ghét hắn đến mức... nắm tay hắn? Và lại bỏ chạy mất dạng không một lời giải thích?
Ánh mắt Keonho đầy nghi hoặc, xen lẫn một chút bối rối và khó chịu.
Juhoon chạy thẳng về nhà, đóng sập cửa phòng, dựa lưng vào tường và thở hổn hển.
Cảm giác vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm lan khắp cơ thể. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ:
Chỉ cần... sống thêm hai ngày... là đủ.
Đúng, lần sau chắc tao sẽ tìm cách... né hắn... thật khéo...
Hệ thống vang lên trong đầu, giọng đều đều:
"Chủ thể đã hoàn thành nhiệm vụ cấp D.
Chúc mừng. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được giao sau 41 giờ 58 phút."
Juhoon gục xuống, mồ hôi ướt đẫm trán.
Mặc cho Keonho đang bối rối ngoài sân trường, mặc cho ánh nắng chiều vẫn chiếu lên, Juhoon chỉ biết: bây giờ, cậu đã sống tiếp.
Nhưng đồng thời, cậu biết rõ: còn nhiều nhiệm vụ nữa sẽ tới... và Keonho vẫn không hề biết gì.
Và Juhoon thì tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com