3.Chương 2 : ai là người nắm tay Keonho?
Buổi sáng yên tĩnh duy nhất của Juhoon trong cả tuần kết thúc ngay khi cậu với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên đến chói mắt — 99+ tin nhắn, hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người: Suhuk.
Juhoon nheo mắt, còn chưa tỉnh ngủ.
— "Cái gì thế này..."
Cậu vừa kịp mở khóa màn hình thì cuộc gọi thứ mười ba từ Suhuk lại hiện lên. Không còn cách nào khác, Juhoon đành bắt máy.
— "...Alo?" Giọng cậu khàn khàn, đầy buồn ngủ.
Ở đầu dây kia là tiếng thở hồng hộc và gào thét quen thuộc:
— "JUHOON! CẬU DẬY CHƯA?! CHUYỆN LỚN RỒI!"
Juhoon nhăn mặt, kéo chăn sang một bên.
— "Suhuk... cậu bị gì vậy? Cháy nhà hay sao mà gào như gọi cứu hộ thế?"
Suhuk gần như phát điên:
— "Cháy thật rồi! Cháy cái nhóm GLBT của tụi tớ rồi!"
Juhoon ngồi dậy, hơi mất kiên nhẫn:
— "Cậu nói cho rõ. Nhóm nào cơ?"
Suhuk đảo mắt như sắp khóc:
— "Cái nhóm nhỏ dành cho giới GLBT trong giới thượng lưu ấy! Nhóm kín, thành viên được tuyển chọn. Cậu biết chỗ đó nhạy cảm và drama còn hơn chỗ nào luôn."
Juhoon bắt đầu cảm thấy có dự cảm xấu:
— "Rồi thì sao?"
Suhuk hít một hơi thật sâu, rồi buông bom:
— "Có người chụp được cảnh cậu với Keonho nắm tay nhau. Họ gửi thẳng vào nhóm. Giờ cả đám trong đó đang náo loạn!"
Một giây im lặng chết người.
Juhoon trợn mắt, tỉnh ngủ ngay lập tức:
— "CÁI GÌ???"
Suhuk tiếp tục, giọng như rên rỉ:
— "Cả đám đang sốc! Trong nhóm có đống người thích Keonho. Giờ tụi nó như bị đánh vào lòng tự trọng. Họ đang lôi ảnh ra, phóng to từng tí một. Nào là mu bàn tay, ngón tay, góc chụp, bóng nắng..."
— "Mấy người đó... rảnh vậy luôn?" Juhoon nghẹn lời.
— "Không chỉ rảnh. Họ đang hành động như thám tử cấp quốc gia. Kiểu như 'Tôi thấy móng tay người trong ảnh không giống hình Keonho đăng hôm trước', rồi bắt đầu so sánh mạch máu tay!!!"
Juhoon ôm đầu.
— "Rồi... cậu thì sao? Cậu nói gì với họ?"
Suhuk thở dài, mệt mỏi như vừa trải qua chiến tranh thế giới:
— "Tớ im mồm. Vì tớ biết chỉ cần tớ hé ra một chữ thôi là mọi thứ nổ tung. Nhưng... Juhoon à..."
— "...Sao?"
— "Tớ là người đầu tiên nhìn ảnh và biết ngay đó là tay cậu."
Juhoon chết lặng:
— "...Nhanh vậy?"
Suhuk khịt mũi:
— "Juhoon ơi, tớ là bạn cậu bao năm nay. Cậu đưa cái tay ra đây tớ nhắm mắt tớ còn nhận ra nữa là."
— "Ơ..."
— "Cái xương cổ tay của cậu. Cái kiểu cậu nắm tay người ta hơi nghiêng sang trái. Còn cái vòng đen cậu đeo. Trời ơi, cậu nghĩ tớ không biết sao?"
Juhoon chỉ biết ngã xuống gối, bất lực.
Suhuk tiếp tục kể với giọng càng lúc càng tuyệt vọng:
— "Cả nhóm đang chia phe tranh cãi. Một phe khóc lóc vì nghĩ Keonho có bạn trai rồi. Một phe phân tích xem có phải Keonho bị ép nắm tay không. Một phe khác thì nghi ngờ người kia là con nhà tài phiệt họ Jung. Tớ ngồi đọc mà muốn xỉu."
Juhoon khẽ nuốt nước bọt:
— "...Có ai đoán ra là tớ chưa?"
— "Chưa. Nhưng chỉ cần một đứa nào tinh mắt bằng tớ là toi."
Juhoon mệt mỏi hỏi:
— "Rốt cuộc ảnh đó từ đâu ra?"
Suhuk hừ một tiếng:
— "Một con bé trong nhóm đi shopping trúng lúc hai cậu đang bước ra từ bãi đỗ xe hôm qua. Chụp nhanh một cái rồi gửi lên với caption: 'Oppa Keonho nắm tay ai thế này...?' Và thế là bùng nổ."
Juhoon thấy sống lưng lạnh lạnh.
Cái nhóm GLBT nhỏ của giới thượng lưu kia — đa phần là những đứa trẻ giàu có, rảnh rỗi và thích drama — giờ đây đang tập trung hết spotlight vào cậu.
— "...Suhuk, cậu xóa giùm tớ được không?"
— "Khùng à. Xóa một cái là cả đám nghi tớ bao che. Với lại trong nhóm tớ không có quyền đó."
— "Thế giờ làm gì?"
Suhuk thở dài:
— "Chờ Keonho dậy."
Juhoon giật mình:
— "Để làm gì?"
— "Để xem ý cậu ta thế nào. Vì nếu cậu ta không giải thích thì... coi như cậu với Keonho trở thành tin hot nhất trong giới thượng lưu hôm nay."
Juhoon ngồi im, tim đập mạnh.
Suhuk nói tiếp, giọng nhỏ nhưng đầy hàm ý:
— "Cậu biết mà... trong giới này... lời bọn họ đồn còn lan nhanh hơn scandal của giới giải trí."
Juhoon nuốt khan:
— "...Tớ biết."
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghĩ được một điều:
"Thôi xong rồi."
Sau khi đọc xong tin nhắn của Suhuk về vụ scandal "nắm tay", Juhoon ngồi bệt xuống giường, tay bóp trán như muốn khóc.
— "Đúng là một ngày tồi tệ. Mình chỉ muốn sống yên ổn một ngày không dính đến cái thằng Keonho thôi mà..."
Nhưng đời đâu có cho.
Vì hôm qua nên Juhoon ngại vô cùng không muốn trực tiếp đi tìm Keonho
Cậu mở KakaoTalk, định gõ tên "Keonho" xem có thể add bạn được không.
Hệ thống trả về: "Không tìm thấy người dùng."
Tất nhiên rồi.
Keonho kiểu gì lại để ai tra được ID của mình.
Juhoon nghiến răng:
— "Đúng là cái đồ lạnh lùng, sống trên núi hay gì mà ẩn thân kỹ vậy?"
Không còn cách nào, Juhoon nhắn cho Suhuk:
Juhoon:
Cậu ơi, tớ phải liên lạc với Keonho ngay. Nếu hắn lỡ nói bừa ra tớ thì chết chắc.
Cho tớ KakaoTalk của hắn đi.
Một giây sau, Suhuk rep liền, như thể cậu ta đang canh điện thoại:
Suhuk:
Tớ nói rồi mà... Tớ còn chưa từng thấy ID KakaoTalk của Keonho.
Trong nhóm GLBT kín của tụi tớ, đứa nào cũng muốn add hắn mà chẳng ai biết cách.
Juhoon muốn té xỉu tại chỗ.
— "Thế sống sao trời... Định để mình chết chìm thật hả?"
Juhoon:
Vậy giờ cậu hỏi ai được? Không lẽ đứng nhìn hắn đi lỡ miệng?
Suhuk im mấy giây rồi nhắn:
Suhuk:
Để tớ thử hỏi thằng Ahn Jae Min em họ Keonho. Nó ở trong giới tụi tớ. Chắc nó biết Kakao của anh nó.
Juhoon méo mặt:
— "Cái thằng em họ suốt ngày hóng drama đó á??
Người nào xin add Keonho nó cũng không cho, bảo 'giữ sự riêng tư cho anh tôi' các kiểu?"
Suhuk:
Ừ. Nhưng... nó là đứa duy nhất biết.
Mà cậu yên tâm, có khi cậu xin lại được.
Juhoon bật cười chua chát:
— "Dựa vào cái gì?"
Suhuk:
Nó thích drama liên quan đến cậu lắm. Mỗi lần cậu với Keonho cãi nhau là nó đọc hết dài ngắn.
Chắc nó coi cậu là nguồn sống cũng nên.
Juhoon:
"...Cái loại fan gì mà khủng khiếp vậy???"
Nhưng dù thế nào, vẫn phải chấp nhận. Không còn lựa chọn nào khác.
Juhoon:
Thôi được. Cậu hỏi nó giúp tớ đi. Nhưng nhớ — đừng nói lý do thật!
Suhuk:
Biết rồi biết rồi, làm như tớ ngu lắm vậy...
⸻
5 phút sau...
Suhuk gửi tin nhắn:
Suhuk:
Tớ nói chuyện với nó rồi.
Juhoon lập tức ngồi thẳng lưng.
Juhoon:
NÓ NÓI SAO???
Suhuk:
Nó hỏi: "Ai mà muốn add Kakao của anh tôi?"
Juhoon nuốt nước bọt.
— "Đừng nói tên mình... đừng nói tên mình..."
Suhuk:
Tớ nói là: "Juhoon muốn."
Nhưng tớ KHÔNG nói lý do.
Juhoon:
"TRỜI ƠI SUHUK THEO LÝ THUYẾT LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI TÊN TỚ LUÔN!!"
Suhuk:
Thì nó hỏi mà! Với lại... nói tên cậu thì nó mới hứng thú.
Juhoon che mặt:
— "Mình không cần nó hứng thú..."
Tin nhắn thứ hai từ Suhuk bật lên:
Suhuk:
Nó rep như này:
"Ồ? Juhoon muốn liên lạc với anh tôi?
Hấp dẫn đấy.
Được, để tôi gửi ID Kakao."
Juhoon đơ luôn.
— "...Nó cho thật???"
Suhuk:
Tớ cũng bất ngờ. Từ trước giờ nó từ chối hết.
Không cho ai add cả.
Chỉ duy nhất cậu là ngoại lệ.
Juhoon:
"...Chắc nó định tạo drama mới."
Rồi một tin nhắn dài hơn được gửi qua Kakao:
ID KakaoTalk: keon_**
(Ghi chú từ em họ)**
"Nhưng đừng nói với Keonho là tôi đưa cho cậu."
Juhoon nhìn dòng chữ đó mà lạnh sống lưng.
Không phải vì cuối cùng cậu đã có cách liên lạc với Keonho.
Mà vì...
Em họ hắn rõ ràng biết có gì đó bất thường giữa Juhoon và Keonho.
Và nó thích điều đó.
Rất thích.
Juhoon nhìn chằm chằm vào cái ID KakaoTalk mà Suhuk gửi, tim đập như có ai gõ trống trong lồng ngực.
— "Thôi tiêu rồi... Mình mà add thật là coi như bước chân vào hố sâu không lối thoát."
Nhưng rồi cậu hít một hơi thật dài.
Không còn đường lui.
Nếu không liên lạc với Keonho ngay bây giờ, câu chuyện trong cái nhóm GLBT quái quỷ kia có thể xoay sang chiều tồi tệ hơn nhiều — và Juhoon sẽ là người lãnh đủ.
Cậu đưa tay lên, gõ vào thanh tìm kiếm:
keon_...
Hệ thống xoay vòng vài giây.
Rồi hiện ra một tài khoản với ảnh đại diện chỉ là... một cái nền đen. Không tên, không mô tả, không gì cả.
Chỉ có "Keon".
Juhoon cắn môi.
— "Đúng kiểu lạnh lùng cô độc sống trên núi thật sự."
Cậu ấn vào Thêm bạn.
Màn hình hiển thị:
"Đã gửi yêu cầu kết bạn."
Juhoon ngồi chết lặng, hai tay ôm đầu:
— "Xong. Nếu hắn từ chối mình là chết dở. Nếu hắn nhận cũng chết dở. Mình đang làm gì thế này..."
Cậu đứng dậy đi qua đi lại trong phòng như con mèo mất phương hướng.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Không có gì xảy ra.
Juhoon sắp phát điên thì — "ting".
Một thông báo bật lên trên màn hình.
Keon đã chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Juhoon giật nảy người như bị điện giật.
— "Nhận... thật hả?! Keonho, cậu có biết từ 'riêng tư' là gì không vậy??"
Ngay lập tức, một tin nhắn được gửi tới.
Từ Keon.
Chỉ một chữ:
Keonho: "???"
Juhoon đơ người.
— "Hắn... hỏi cái gì??? Tại sao dấu hỏi??? Ý hắn là sao??? Hắn hỏi mình là ai??? Hay hỏi mình muốn gì??? Hay hỏi tại sao add??? Trời ơi cái thằng này sống để hành mình hay gì?!"
Cậu run run nhắn lại:
Juhoon:
"Cậu... tỉnh rồi à?"
Không đến ba giây sau, Keonho trả lời ngay:
Keonho:
"Có chuyện gì?"
Giọng văn khô như sa mạc. Không dấu chấm hỏi, không cảm xúc. Kiểu người ta trả lời vì lịch sự tối thiểu, chứ không thèm bận tâm chuyện gì đang xảy ra.
Juhoon nghiến răng:
— "Có chuyện gì á?? CÓ MỘT ĐỐNG NGƯỜI ĐANG ĐÒI XÉ XÁC TÔI!!!"
Nhưng đương nhiên, Juhoon không thể nhắn vậy.
Cậu gõ:
Juhoon:
"...Có một chuyện cần cậu giúp ."
Lần này, Keonho im lặng năm giây.
Rồi một tin nhắn xuất hiện — kéo theo sự lạnh gáy của toàn cơ thể Juhoon.
Keonho:
"Là chuyện bức ảnh."
Juhoon ngừng thở trong một giây.
— "...Hắn biết rồi."
Không phải kiểu "vờ như chưa biết", không phải kiểu "ngây thơ giả tạo", không phải kiểu "ê có drama gì thế?".
Mà là loại người biết rõ, hiểu rõ, và...
đang đợi cậu tự mở miệng.
Juhoon nuốt khan, tay run nhẹ trên màn hình.
Juhoon:
"Cậu... biết ảnh đang bị lan trong nhóm đó hả?"
Keonho trả lời ngay lập tức.
Keonho:
"Tôi xem rồi."
Juhoon cảm thấy linh hồn mình thoát xác.
— "XEM RỒI??? HẮN XEM RỒI??? TẠI SAO CẬU LẠI THẢ TRÔI NHƯ KHÔNG CÓ GÌ VẬY!?!?"
Trước khi Juhoon kịp gõ thêm gì, Keonho gửi một tin nữa.
Lần này, dài hơn một chút — nhưng khiến Juhoon muốn đứng tim.
Keonho:
"Cậu muốn tôi giúp điều gì?
Giải thích việc cậu nắm tay tôi?
Hay việc người ta phát hiện?"
Juhoon há hốc miệng.
— "...Cái gì mà NGƯỜI TA PHÁT HIỆN??
Bộ hắn nghĩ chuyện đó bình thường lắm hả??"
Tim đập hỗn loạn, mặt nóng bừng lên, Juhoon gõ vội:
Juhoon:
"Cậu không thấy vấn đề lớn ở đây sao?!?"
Keonho đáp lại, vô cùng bình thản:
Keonho:
"Có."
Juhoon thở phào — tưởng đâu hắn cuối cùng cũng hiểu.
Cho đến khi tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
Keonho:
"Vấn đề là...
Cậu đang hoảng loạn vì người ta biết người nắm tay tôi là cậu à - người mà lúc nào cũng thể hiện thái độ ghét tôi công khai nay lại đi năm tay kẻ thù?."
"Tôi nghĩ nếu họ biết thì không chỉ họ thắc mắc mà chính tôi cũng thắc mắc đấy."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Juhoon chết lặng.
— "Không. Không. Hắn không thể— HẮN ĐANG NGHI NGỜ MÌNH THÍCH HẮN À???"
Mặt Juhoon đỏ đến mức muốn bốc khói.
Cậu gõ nhanh, giọng như muốn hét qua màn hình:
Juhoon:
"TÔI HOẢNG LÀ VÌ SỢ BỊ HIỂU NHẦM!!!
KHÔNG PHẢI VÌ... VÌ... MẤY THỨ CẬU ĐANG NGHĨ ĐÂU!!"
Keonho:
"Ừ."
Juhoon:
"'Ừ' LÀ SAO?!?"
Keonho:
"Tôi biết."
Juhoon:
"CẬU BIẾT GÌ??"
Keonho gửi một tin nhắn cuối — ngắn, gọn, nhưng làm cả người Juhoon tê rần.
Keonho:
"Biết là cậu sợ.
Không phải vì tôi.
Mà vì ánh mắt bọn họ."
Tin nhắn dừng lại ở đó.
Juhoon nín thở.
Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên...
Juhoon không biết Keonho đang an ủi mình... hay đang vạch trần mình.
Hay... là cả hai.
Nhưng có một điều làm cậu bối rối hơn cả:
Giọng nhắn của Keonho, dù lạnh như băng, lại thoáng chút gì đó... tội nghiệp.
Kiểu như một người quen bị hiểu lầm, nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm.
Juhoon bật cười chua chát:
— "Không lẽ... mình thấy hắn đáng thương?
Không thể nào.
Hắn là đồ đáng ghét mà.
ĐÁNG GHÉT RÕ RÀNG."
Cậu hít sâu, rồi gõ:
Juhoon:
"Nghe này. Cậu... đừng nói gì về vụ ảnh hôm qua.
Giữ bí mật giúp tôi."
Một lúc im lặng.
Rồi Keonho đáp lại, ngắn gọn như tạt nước lạnh:
Keonho:
"Lý do?"
Juhoon siết điện thoại.
— "Hắn còn đòi lý do nữa hả?!"
Cậu gõ mạnh:
Juhoon:
"Thì... tốt cho cả hai chúng ta."
Lần này, Keonho trả lời chậm hơn bình thường.
Như thể đang ngả đầu, nhướng mày, rồi nhắn một câu đúng kiểu muốn chọc điên người khác:
Keonho:
"Tốt cho tôi chỗ nào?"
Juhoon:
"???"
Cậu muốn hét vào màn hình:
— "ỦA THÌ HẮN LÀ NGƯỜI TRONG HÌNH KIA CHỨ AI!"
Nhưng Keonho không dừng lại.
Tin nhắn tiếp theo rơi xuống như nhát dao nhỏ nhưng sắc:
Keonho:
"Trong khi cả nhóm đang tò mò...
người nắm tay tôi là ai."
Juhoon cứng họng.
Keonho lại nhắn thêm — lần này còn vô duyên hơn:
Keonho:
"Cậu chắc là tốt cho cả hai?"
Juhoon muốn tự đập đầu vào tường.
Juhoon:
"Cậu hiểu ý tôi mà.
Nếu họ tìm ra người trong ảnh là tôi thì cả đám sẽ biết cậu đang nắm tay kẻ thù của mình đó"
Keonho phản hồi ngay lập tức, như thể hắn đang ngồi chờ Juhoon tự sa bẫy:
Keonho:
"Tôi không coi cậu là kẻ thù "
Juhoon trợn mắt hắn không thèm coi mình là kẻ thù mỗi mình tự nhận à coi thường tôi à hay hắn đang nói tỏ vẻ cao thượng vậy?:
"Keonho ahh giúp tôi điiii"
Keonho:
"Cậu nghĩ họ sẽ bỏ qua?"
Juhoon:
"..."
Keonho nhấn thêm một câu nữa, như cố ý nghiền nát lý lẽ của cậu:
Keonho:
"Khi mà người trong ảnh...
là người mà họ chưa từng thấy xuất hiện bên cạnh tôi."
Juhoon cảm giác gáy mình tê rần.
Không phải vì Keonho đang hăm dọa.
Mà vì...
Hắn nói đúng.
Và hắn biết là hắn đúng.
Juhoon ôm mặt, viết run run:
Juhoon:
"Vậy... cậu muốn gì?"
Phút im lặng ngắn ngủi.
Rồi Keonho trả lời, chậm rãi và đầy hàm ý:
Keonho:
"Muốn cậu giải thích cho tôi biết...
tại sao tôi phải giúp cậu."
Juhoon nghẹn lời.
— "Thằng này... nó đang bắt mình năn nỉ hả?!
Từ bao giờ hắn lại biết lợi dụng tình thế vậy trời?!"
Rồi một tin nhắn nữa từ Keonho bật lên:
Keonho:
"Hoặc...
cậu muốn tôi công khai luôn?"
Juhoon suýt rớt điện thoại.
Juhoon:
"ĐỪNG!!!"
Nhưng Keonho chỉ nhắn lại đúng một chữ:
"..."
Như thể đang chờ cậu nói tiếp.
Như thể hắn biết Juhoon sẽ hoảng tới mức nói gì cũng được.
Như thể hắn đang nắm dây cương.
Juhoon cắn môi, tim đập loạn:
— "Mình... đang bị hắn dồn vào thế kẹt thật rồi."
Juhoon:
"Keonho...
Chiều nay cậu rảnh không?"
Màn hình chờ một lúc.
Rồi:
Keonho:
"Để làm gì?"
Juhoon hít sâu, gõ như đang tự bán linh hồn:
Juhoon:
"Đi ăn."
Năm giây im lặng.
Mười giây.
Rồi Keonho trả lời:
Keonho:
"Lý do."
Juhoon muốn hét:
— "LÝ DO NỮA HẢ?! CẬU BỊ GÌ THẾ?!"
Nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhắn:
"Tôi mời cậu đi ăn coi như cảm ơn việc cậu giúp tôi giữ bí mật nhé được không Keon yêu quý à"
Keonho:
"Thế à."
Juhoon nhíu mày:
— "...Thế à là thế nào? Đồng ý hay không?"
Một tin nhắn nữa xuất hiện:
Keonho:
"Gửi địa điểm."
Juhoon ngồi phịch xuống giường.
— "Hắn đồng ý rồi...?
Nhanh vậy hả?!
Không làm giá, không gây khó dễ?
Hay là hắn thấy mình tội quá nên..."
Cậu đang suy nghĩ linh tinh thì Keonho gửi thêm một câu, lạnh tanh, bóp nát mọi ảo tưởng:
" Nghĩ mời tôi một bữa là xong hả?"
Juhoon nghĩ thằng này nhà có thiếu tiền đâu mà bắt bẻ tao dữ vậy, đích thực là ghét tao muốn ăn hết tiền của tao thì có:
" Vậy cậu muốn gì?"
Keon:
"Tôi chưa nghĩ ra nhưng cậu nợ tôi một yêu cầu"
Juhoon:
" Được nhưng phải trong phạm vi tôi có thể làm"
Keonho:
"Ừ."
Juhoon nghiến răng:
"Sao cậu lúc nào cũng ừ vậy hả?!"
Keonho:
"Ừ."
Juhoon suýt quăng điện thoại.
— "Hắn làm vậy cố tình chọc điên mình đúng không?!"
Cuối cùng, cậu thở dài, gửi địa điểm:
Juhoon:
"Chiều 2 giờ. Quán café ở tầng 9 trung tâm thương mại H."
"Nhớ đến đúng giờ."
Keonho đọc tin, không trả lời thêm.
Nhưng trước khi Juhoon kịp cất điện thoại, một thông báo nhỏ hiện lên:
Keonho đã xem.
Juhoon nằm dài xuống giường.
— "...Thôi rồi. Mình sắp phải gặp hắn.
Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?"
Nhưng sâu trong lòng, dù không muốn thừa nhận...cậu cũng không có ghét Keonho lắm nhỉ!
*Note: Hình như 1 chương mà viết hơi dài có nên viết ngắn lại hơn không:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com