10.
Hành lang kéo dài như thể cố tình nới rộng khoảng cách giữa những người vừa lỡ chạm vào nhau.
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch xám, chia thế giới thành những vệt sáng – tối đan xen, không cái nào hoàn toàn thuộc về ai. Juhoon bước chậm lại nửa nhịp, rất khẽ, đến mức chính em cũng không nhận ra.
Chỉ là cơ thể phản xạ trước một thói quen cũ — thứ từng ăn sâu đến mức không cần suy nghĩ.
Tiếng bước chân phía sau không còn rõ nữa. Có lẽ đã dừng.
Hoặc cũng có thể... chưa từng thật sự đuổi theo.
Jaemin đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ thoải mái đến mức như thể cả buổi casting vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển. Nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi bóng Juhoon phản chiếu mờ mờ trên tấm kính dọc hành lang.
hắn thấy rất rõ khoảnh khắc ấy
Khoảnh khắc Juhoon không quay đầu lại.
Không phải do kiêu hãnh.
Cũng chẳng phải vì lạnh lùng.
Mà là vì... không còn lý do nào cả.
Jaemin khẽ bật cười, rất nhỏ, như thể sợ làm vỡ mất thứ không khí mong manh đang trôi giữa hai người.
-"Em thay đổi rồi à, giỏi thế."
Hắn nói, giọng nhẹ tênh, không mang ý đánh giá.
Juhoon chớp mắt.
- "Vậy hả?"
- "Ừ." Jaemin nghiêng đầu, ánh nhìn lười nhác nhưng sắc bén.
- "Hồi trước, chắc em đã đứng lại lâu hơn."
Juhoon im lặng. Một lúc sau mới đáp, như đang nói với chính mình
- "Hồi trước... chắc tại quen đứng đó thôi."
Quen nhìn một bóng lưng.
Quen chờ một người quay lại.
Quen tự thuyết phục rằng chỉ cần mình ở yên, mọi thứ sẽ không tệ đến thế.
Jaemin không tiếp lời ngay.
Hắn bước chậm hơn một chút, để Juhoon vô thức đi trước nửa bước — có vẻ là không cố tình, nhưng đủ để cậu quan sát.
- "Anh tò mò thật đấy."
Jaemin nói, giọng pha chút đùa cợt.
- "Nếu hôm nay anh không đứng cạnh em, em có quay lại không?"
Juhoon dừng bước.
Không quay sang Jaemin.
Chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.
-"Không." Em trả lời, rất chắc.
Câu trả lời gọn gàng đến mức Jaemin hơi khựng lại.
Một giây thôi.
Rồi hắn bật cười, lần này rõ hơn một chút, như thể vừa nghe được điều mình muốn.
- "Hay ghê."
- "Anh tưởng mình chỉ là người thay thế tạm thời."
Hắn buông một câu nhẹ bâng, nhếch mày rồi lại cười xòa.
Juhoon quay sang nhìn Jaemin. Ánh mắt em bình thản, không né tránh, cũng không cần chứng minh.
- "Em không dùng ai để thay thế ai cả."
Jaemin im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra
Có vẻ Juhoon không ngây thơ như vẻ ngoài.
Chỉ là trước đây, em đã chọn trao quyền làm tổn thương mình cho một người khác.
Còn bây giờ... thì không.
- "Về thôi, anh đói meo rồi!" Hắn nhạy nhanh lên hai bước, thoải mái kẹp hờ vai em, thong dong bước đi.
Em không nói gì, nhưng tâm can thật sự nhẹ nhõm hơn một chút, như có một tảng đá vô hình vô tình đè nén bao lâu.
----------------------------
Ở cuối hành lang, Keonho đứng dựa vào tường, bảng kẹp hồ sơ ép sát vào ngực như một phản xạ vô thức. Nó không nhìn theo nữa, nhưng hình ảnh Juhoon rời đi vẫn in rất rõ — rõ đến mức không cần mắt cũng thấy.
Juhoon không chần chừ.
Không do dự.
Không quay đầu.
Một cảm giác hụt hẫng tràn lên, không dữ dội, chỉ âm ỉ — như thể có ai đó vừa lặng lẽ rút đi một thứ vốn dĩ luôn ở đó, đến khi mất rồi mới nhận ra mình đã quen dựa vào nó thế nào.
Keonho siết tay.
Lần đầu tiên trong hai năm, nó hiểu ra một điều rất muộn
Juhoon không biến mất khỏi thế giới của nó.
Chỉ là...
thế giới của Juhoon đã không còn chỗ cho nó đứng nữa.
------------------------------
thêm chap nữa đi ngủ, để mấy nàng chờ lau òi, iu lắm😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com