Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Hậu trường hôm đó ồn ào hơn thường lệ.
Không phải vì tập luyện gắt gao, cũng chẳng hẳn do đạo cụ thiếu hụt — mà vì một bó hoa.

Dư âm của quãng thời gian im lặng chợt nổ tung.

"Ê, thấy chưa?"
"Thấy rồi, bó to đùng luôn."
"Ủa Ahn manager tặng hả? Nhớ hồi trước ghét ra mặt mà?"
"Chịu luôn, chắc dính bùa cún rồi?"

Những tiếng thì thầm rì rầm lan khắp phòng thay đồ, trộn lẫn mùi vải mới, keo xịt tóc và âm thanh móc treo va vào nhau leng keng. Bó hoa được đặt gọn gàng bên cạnh ghế của Juhoon — giấy gói màu kem nhạt, nơ buộc không cầu kỳ nhưng rất ngay ngắn. Kiểu của người cẩn thận hơn là lãng mạn.

Juhoon đứng cách đó vài bước, tay còn đang chỉnh lại cổ tay áo phục trang, nghe loáng thoáng mà giả vờ như không để tâm. Nhưng vành tai em đỏ lên thì phản chủ hơi nhanh.

"Juhoon à."

Một bạn hậu cần ghé sát lại, cười không giấu được tò mò.

"Tớ khá bất ngờ đấy, đó giờ thằng manager có bao giờ đi tặng hoa cho người ta đâu?"

Juhoon lắc đầu, cười trừ

"Không biết nữa, chắc tại cổ vũ thôi ý mà."

Thật ra em biết.
Hoặc ít nhất là đoán được.

Juhoon không quay đầu nhìn về phía chiếc ghế. Chỉ cúi xuống buộc lại dây giày, động tác chậm hơn bình thường một nhịp.

Ở góc phòng, Keonho đứng cùng vài người trong ban quản lý. Vẫn là chiếc clipboard quen thuộc, vẫn là dáng đứng thẳng lưng ấy — nhưng ánh mắt thì không hoàn toàn đặt trên giấy. Nó lướt qua bó hoa, dừng rất nhanh ở bóng lưng Juhoon, rồi quay đi như thể vừa lỡ nhìn thẳng vào đèn sân khấu.

Không ai nói gì thêm.

Jaemin xuất hiện muộn hơn một chút, khoác áo ngoài, tóc còn hơi rối. Hắn nhìn lướt một vòng, rất nhanh đã bắt được bầu không khí khác thường trong phòng.

"Ồ."

Jaemin huýt nhẹ một tiếng, tiến lại gần Juhoon.

"Có chuyện vui à?"

Juhoon ngẩng lên, còn chưa kịp trả lời thì Jaemin đã đưa tay xoa đầu em một cái, rất tự nhiên.

"Trông em sáng ghê."

"Bạn quản lý hồi nãy thân thiện ha," Jaemin cười cười, "mà tặng em quên luôn anh hay sao ấy."

Juhoon khựng lại nửa giây, rồi bật cười.

"Lại nói linh tinh."

Jaemin không hỏi thêm. Trước khi đi, cậu cúi xuống nói nhỏ

"Thay đồ đi, anh ngồi ngoài sân bóng chờ em."

Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng vẫn còn nguyên những ánh mắt tò mò chưa chịu tan.

Juhoon lúc này mới bước đến gần chiếc ghế. Em nhìn bó hoa một lúc lâu, rồi đưa tay chạm vào lớp giấy gói. Không mở ra. Chỉ là chạm khẽ — như để xác nhận rằng nó đang ở đó, thật sự tồn tại.

Điện thoại trong túi rung nhẹ.

Một email mới.

Juhoon đọc rất chậm.

Đọc xong, em không trả lời ngay. Chỉ tắt màn hình, hít một hơi thật nhẹ, rồi ngẩng đầu lên.

Trong tấm gương lớn đối diện, ánh đèn trần phản chiếu đôi mắt em long lanh một cách lạ lùng — không hẳn là vui, cũng chưa kịp buồn. Giống như ai đó vừa hé mở một cánh cửa, để ánh sáng lọt vào, nhưng chưa cho phép bước qua.

Khóe môi Juhoon cong lên.

Rất nhỏ.
Rất khẽ.

Nhưng là một nụ cười thật.

Ở phía bên kia phòng, Keonho vô tình ngẩng đầu.

Và lần này, nó bắt gặp.

Chỉ một giây thôi — nhưng đủ để tim đập lỡ một nhịp. Đủ để Keonho không hiểu vì sao, tự dưng lại thấy... yên tâm một cách kỳ lạ.

Juhoon quay đi trước.

Bó hoa vẫn nằm yên trên ghế.

Keonho bước tới gần, không nhịn được hỏi:
"Không định mang về à?"

"À... chắc không." Juhoon đáp, giọng lịch sự. 

"Sợ phòng không có chỗ để."

"Thế bữa nào tôi mua chậu cho mà đưng," Keonho nói. "Cầm về đi, chờ cậu ra ngoài rồi tôi khóa cửa."

Juhoon khựng lại, rồi lắc đầu.

"Thôi, tớ cảm ơn. Tớ về trước nhé... có người đợi rồi."

Tiếng chìa khóa leng keng trong tay Keonho bỗng dừng lại một nhịp. Nó hít sâu, xoay người khóa cửa, động tác chậm và rất gọn.

"Ngủ ngon."

"Cậu cũng thế."

Hai người rẽ về hai hướng khác nhau.

Nhưng dù đã bước đi, Keonho vẫn không thể quên được ánh mắt ấy —
ánh mắt long lanh khi Juhoon nhìn vào màn hình điện thoại.

Keonho đứng yên ở hành lang thêm vài giây nữa sau khi tiếng bước chân kia khuất hẳn.

Đèn cảm ứng trên trần chớp nhẹ một cái rồi tắt, để lại khoảng tối vừa đủ cho những suy nghĩ không tên tràn lên. Nó cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, kim loại lạnh ngắt, phản chiếu mờ mờ ánh sáng còn sót lại từ phòng tập.

Một nụ cười thôi mà.

Không nói gì.
Không giải thích.
Không hứa hẹn.

Chỉ là một nụ cười rất nhỏ, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Keonho, như đoạn nhạc bị kẹt ở điệp khúc.

"...Kỳ thật."

Nó lẩm bẩm, không biết đang nói với ai.

--------

Bên ngoài, gió tối muộn thổi ngang sân trường, mang theo mùi cỏ ẩm và chút lạnh lẽo đầu mùa. Juhoon đứng dưới ánh đèn đường, thấy Jaemin từ xa vẫy tay.

"Ở đây nè."

Juhoon bước tới, balo đeo hờ trên vai. Jaemin nhìn em một lượt, rồi nhướng mày.

"Cười gì đó?"

"Có đâu." Juhoon chối ngay.

Jaemin hừ nhẹ, đưa tay kéo cổ áo em chỉnh lại cho ngay ngắn, động tác quen thuộc đến mức không cần nghĩ.

"Lạnh không?"

"Không sao."

Jaemin gật đầu, không hỏi thêm.

Trên đường về, Juhoon ngồi sau xe, hai tay bám nhẹ vào áo khoác của Jaemin. Đèn đường lướt qua từng vệt dài, gió làm tóc em rối lên một chút. Em cúi đầu, lấy điện thoại ra.

Email vẫn ở đó.

Chỉ là vài dòng ngắn, rất chuẩn mực.
Một lời chào.
Một lời giới thiệu.
Một câu kết lịch sự.

Không có gì khiến tim phải đập nhanh cả.

Vậy mà Juhoon vẫn nhìn nó thêm một lần nữa, rồi tắt màn hình, như thể sợ nếu đọc lâu hơn, cảm xúc kia sẽ không chịu nằm yên.

"Juhoon này."

"Ừ?"

Jaemin không quay đầu lại.
"Em thích diễn kịch thật không?"

Juhoon im lặng một lúc, rồi gật đầu, dù biết người phía trước không nhìn thấy.

"Thích."

"Vậy là được rồi." Jaemin cười. "Còn mấy chuyện khác... để sau cũng được."

Juhoon không trả lời. Nhưng tay em siết nhẹ hơn một chút.

-------

Đêm đó, phòng CLB đã tắt hết đèn.

Bó hoa vẫn nằm yên trên chiếc ghế cũ, hơi nghiêng sang một bên. Không ai mang đi, cũng chẳng ai động vào. Giấy gói dưới ánh trăng lọt qua ô cửa sổ hắt lên màu sáng nhạt, trông như một thứ gì đó bị bỏ quên... nhưng không hề cô đơn.

Keonho quay lại một mình.

Không rõ vì quên đồ, hay chỉ là muốn chắc chắn cửa đã khóa kỹ.

Nó đứng trước chiếc ghế, nhìn bó hoa rất lâu.

Rồi khẽ thở ra.

"Ngốc thật."

Nói vậy, nhưng vẫn không nhấc lên, chỉ chỉnh lại cho ngay ngắn hơn một chút, đặt nó gọn gàng sát vào lưng ghế.

Như thể sợ ai đó ngày mai quay lại, sẽ thấy nó bị xô lệch.

Trước khi rời đi, Keonho dừng lại, nhìn quanh căn phòng trống một lần nữa.

Trong đầu nó, nụ cười kia lại hiện lên.

Và lần này, Keonho không tránh né nữa.

---------------------------

Mấy ni bận lém, bận khót...😭

Nhiều chiện sì trết nên cứ trì hõn quài, cổ xin lỗi mấy ck nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com