Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Sáu tháng trôi qua nhanh đến mức Juhoon không kịp nhận ra mình đã quen với điều gì.

Quen với việc tan học có người chờ.
Quen với tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đều đặn.
Quen với một bàn tay đặt lên đầu rất tự nhiên, như thể đã làm vậy từ rất lâu rồi.

Juhoon và Jaemin vẫn bên nhau.

Không ồn ào, không khoe khoang, cũng chẳng cần giải thích với ai. Chỉ là đứng cạnh nhau đủ lâu để người khác mặc định đó là một cặp.

Juhoon từng nghĩ, như vậy là ổn.

--------

Mọi thứ bắt đầu lệch đi từ những điều rất nhỏ.

Một buổi chiều Jaemin đến muộn hơn thường lệ.

"Xin lỗi nha," Jaemin cười, giơ điện thoại lên, "anh gặp bạn cũ chút."

"Bạn nào thế?" Juhoon hỏi, rất vô thức.

"Thanh mai trúc mã."

Jaemin nói nhẹ tênh. "Mới từ nước ngoài về."

Juhoon "à" một tiếng, không hỏi thêm. Em không nghĩ đó là điều gì đáng để bận tâm. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có người quen cũ.

Chỉ là... từ hôm đó, Jaemin hay nhìn điện thoại hơn.

Hay cười một mình.
Hay nhắn tin rất lâu.
Hay nói "đợi anh xíu" rồi đi ra chỗ khác nghe máy.

Juhoon để ý hết.

Nhưng em không nói.

--------

Gần đến sinh nhật Jaemin.

Juhoon lén ghi chú trong điện thoại, tìm quán bánh Jaemin từng khen, xem mấy mẫu áo Jaemin hay mặc. Em còn hỏi khéo mấy người trong CLB bóng rổ, sợ làm không đúng ý.

"Dạo này Juhoon kỹ ghê ha."

Có người trêu.

Juhoon chỉ cười.

"Thì... muốn làm tốt thôi."

Nhưng cùng lúc đó, Jaemin lại hay vắng mặt.

"Anh bận chút."
"Anh có hẹn rồi."
"Để hôm khác nhé."

Giọng Jaemin vẫn dịu. Vẫn xoa đầu Juhoon khi gặp. Vẫn gọi em bằng giọng quen thuộc.

Chỉ là ánh mắt... không còn dừng lại lâu như trước.

--------

Hôm đó, Juhoon tan học sớm.

Em ghé qua quán cà phê gần trường, định mua nước mang về cho Jaemin. Đứng trước cửa kính, Juhoon khựng lại.

Bên trong, Jaemin đang ngồi.

Đối diện là một người khác.

Cười rất thoải mái.
Nghiêng người rất gần.
Cách Jaemin nhìn người đó... không giống cách nhìn một người bạn lâu ngày gặp lại.

Juhoon đứng yên rất lâu.

Không bước vào.
Cũng không bỏ đi ngay.

Em nhìn thấy Jaemin đưa tay giúp người kia chỉnh lại cổ áo. Động tác quen đến mức Juhoon không cần nghĩ cũng biết — Jaemin từng làm vậy với em.

Ngực Juhoon nhói lên một cái rất khẽ.

Không đau dữ dội.

Chỉ là một cảm giác khó chịu, âm ỉ, như bị bỏ quên giữa chừng.

Em lùi lại một bước.

Rồi hai bước.

--------

Tối đó, Jaemin nhắn tin.

Anh xin lỗi nha, hôm nay anh hơi mệt.
Để bữa khác mình gặp nhé.

Juhoon nhìn màn hình rất lâu.

Ngón tay đặt trên bàn phím, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Cuối cùng chỉ gửi đi một chữ.

Ừ.

Một chữ đó, gửi xong, Juhoon thấy mắt mình cay cay.

Em cuộn người trên giường, ôm gối, trán dụi vào vải. Không khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt tự chảy ra, ướt một mảng nhỏ.

Khó khăn lắm mới mở lòng.

Vậy mà cảm giác bị bỏ lại... vẫn quen thuộc đến thế.

--------

Ở một nơi khác, Keonho đứng trước bảng lịch tập mới dán.

Ánh mắt dừng lại ở cái tên Juhoon lâu hơn bình thường.

Sáu tháng rồi.

Juhoon thay đổi nhiều hơn Keonho nghĩ. Hay cười hơn, nhưng cũng im lặng hơn. Ít khi ở lại CLB muộn. Ít nói mấy câu vu vơ trước giờ tập.

Keonho không biết tại sao, nhưng trong lòng có gì đó không yên.

Nó móc điện thoại ra, mở đoạn chat chưa từng bị xóa.

Không nhắn.

Chỉ nhìn.

---------------------------

Ck nào muốn đường đâu, đường sắp ngập họng rồi đây nàyyyy

Vk xin đổi một chút nha

Lúc thoại vk để "..." chứ ko có gạch đầu dòng nữa nha, nó rối^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com