Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Juhoon được Keonho đưa về tối hôm đó.

Không nói nhiều.

Keonho chỉ hỏi một câu

"Nhà cậu ở đâu?"

Juhoon báo địa chỉ, rồi ngồi yên suốt quãng đường. Thành phố lướt qua ngoài cửa kính, đèn đường kéo thành những vệt dài nhòe nhoẹt.

Khi xe dừng lại, Keonho xuống trước, đứng chắn gió.

"Vào nhà đi."

Nó nói.

"Nhắn tôi khi vào tới."

Juhoon gật đầu.

"Cảm ơn."

"Hắt xì-" 

Giọng em hơi khàn, chắc đứng ngoài lâu quá lại cảm rồi!

Keonho nhìn em thêm một nhịp, như muốn nói gì đó — nhưng cuối cùng chỉ xoa nhẹ lên mái tóc rối của em.

"Ổn không, tôi mua thuốc cho nhé!"

"Không cần đâu, tớ xin lỗi!"

"Nhiều khi bớt nói xin lỗi cũng không chết ai đâu, ở đây có tiệm thuốc nào không?"

"À, cách đây 200 mét"

"Thế đi bộ tí là tới thôi, cậu vào trong đi"

"Thôi để tớ đi cùng, không cậu lạc mất"

"Keonho đội mũ áo khoác lên cho em trước, rồi mới nắm tay Juhoon. Lòng bàn tay ấm, siết không chặt — nhưng đủ để em không buông."

--------

Ở phía bên kia, Jaemin đứng khựng giữa khu sinh hoạt CLB, nơi tổ chức sinh nhật mình.

Tiệc vẫn còn ồn ào.

Nhưng Juhoon thì không thấy đâu.

Anh quay đầu nhìn quanh, tim chùng xuống một nhịp rất lạ.

"Juhoon đâu rồi, có ai thấy em ấy đâu không?"

Jaemin hỏi mọi người.

"Ủa, nãy em thấy cậu ấy ra ngoài mà?"

Jaemin lấy điện thoại.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi nhỡ.

Một cảm giác không ổn tràn lên rất nhanh.

"Anh đi tìm em ấy một chút."

Jaemin nói với Sora, rồi quay người bước đi.

"Ơ— Jaemin?"

Sora gọi theo.

Anh không dừng lại.

Jaemin chạy dọc hành lang, ra bãi xe, vòng qua sân tập phía sau. Gọi điện.

Thuê bao quý khách...

Không bắt máy.

Jaemin gọi lần nữa.

Vẫn vậy.

"Chết tiệt..."

Anh đứng giữa khoảng sân trống, thở gấp, mắt đảo quanh như thể Juhoon có thể xuất hiện ở bất cứ góc nào.

"Jaemin!"

Sora chạy ra, váy xộc xệch.

"Anh làm gì vậy? Em đang nói chuyện mà anh bỏ đi—"

"Juhoon đâu?"

Jaemin hỏi thẳng, không đầu không đuôi.

Sora sững lại.

"...Em không biết?"

Jaemin không trả lời.

Anh quay lưng, tiếp tục gọi.

Sora đứng đó, bị bỏ lại.

Lần đầu tiên trong tối nay.

Sau gần hai mươi phút tìm không thấy, Jaemin mới quay lại.

Sora khoanh tay.

"Anh bỏ em giữa tiệc sinh nhật của chính anh."

Cô nói, giọng lạnh.

"Chỉ để đi tìm người khác."

Jaemin mệt mỏi.

"Em hiểu mà, đúng không? Juhoon là—"

"Juhoon, Juhoon."

Sora cười khẽ.

"Lúc nào cũng là Juhoon."

Cuối cùng, Jaemin vẫn phải hạ giọng.

Vẫn phải đưa Sora đi ăn khuya.

Vẫn phải nói những câu trấn an quen thuộc.

Nhưng trong lúc đó, điện thoại anh rung.

Juhoon:

Em về tới nhà rồi.

Jaemin thở phào.

Jaemin:

Sao em không nói anh biết? Anh tìm em nãy giờ.

Ba dấu chấm hiện lên khá lâu.

Juhoon:

Em có Keonho đưa về.

Jaemin khựng lại.

Sora đang ngồi đối diện, kể gì đó — Jaemin không nghe rõ.

Jaemin:

Ahn Keonho? Sao lại là cậu ta?

Juhoon:

Chỉ là tình cờ.

Tin nhắn dừng ở đó.

Jaemin định gõ thêm, nhưng Sora đứng dậy.

"Đi dạo một chút nhé?"

Cô nói.

"Em không muốn buồn trong sinh nhật anh."

Jaemin tắt màn hình.

--------

Tối đó, Sora đăng story.

Không có gì nổi bật.

Chỉ có bóng lưng của một người đàn ông.

Quá mức quen thuộc!

"Bạn thân mười năm.
Vậy mà vẫn thu em người yêu của nó."

Juhoon thấy.

Nhưng không phản ứng.

Em đang ở ngoài, mua thuốc cùng Keonho.

Ánh đèn tiệm thuốc trắng lạnh, Keonho đứng ngay bên cạnh — đủ gần để Juhoon không muốn nghĩ thêm.

--------

Ngày hôm sau.

Juhoon đến CLB thì Jaemin vừa từ sân bóng rổ về.

Áo ướt đẫm mồ hôi.

Tâm trạng rõ ràng không tốt.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Jaemin nói.

"Ở đây?"

Juhoon hỏi.

"Ngay bây giờ."

Juhoon chưa kịp phản ứng thì Jaemin đã kéo em ra một góc trống cạnh sân.

"Em với Keonho thân từ khi nào vậy?"

Jaemin hỏi dồn.

Juhoon nhíu mày.

"Anh hỏi vậy là ý gì?"

"Anh chỉ hỏi bình thường."

Jaemin gắt.

"Tối qua em đi với cậu ta, không nói anh một tiếng."

"Còn anh thì sao?"

Juhoon hỏi ngược lại.

"Anh đi với Sora cả tối, cũng đâu nói em."

"Đừng đánh đồng."

Jaemin cao giọng.

"Anh và Sora quen nhau mười năm."

"Ừ."

Juhoon cười khẽ.

"Em biết."

"Vậy em còn khó chịu cái gì?"

Jaemin hỏi.

"Anh đã dỗ cô ấy xong rồi, không phải sao?"

Câu nói đó như đổ thẳng dầu vào lửa.

"À."

Juhoon gật đầu.

"Ra là vậy."

"Juhoon—"

"Anh lúc nào cũng dỗ được cô ấy."

Juhoon nói, giọng run rất nhẹ.

"Còn em thì lúc nào cũng phải tự hiểu."

"Em đang làm quá lên!"

Jaemin quát.

"Anh không bỏ rơi em!"

Juhoon cắn chặt môi.

Mạnh đến mức vị tanh lan ra rất nhanh.

Em không khóc.

Nhưng mắt đỏ lên.

"Anh không bỏ rơi em."

Juhoon nhắc lại, giọng nghẹn.

"Chỉ là anh luôn đến muộn."

Máu thấm ra nơi khóe môi.

Juhoon quay lưng.

"Em không muốn nói nữa."

Em chạy đi.

Bỏ lại Jaemin đứng giữa sân, xung quanh là ánh nhìn của người khác.

Juhoon trốn vào phòng CLB kịch.

Khóa cửa.

Ngồi thụp xuống.

Lần này, em như rớt xuống thẳng vực sâu.

--------

Keonho tìm thấy em khi trời gần tối.

Cửa không khóa chặt.

Juhoon ngồi trong góc, môi còn đỏ, mắt sưng.

Keonho sững người.

"Cậu..."

Juhoon ngẩng lên.

" Thấy đèn phòng sáng, tưởng đèn hư nên vào xem"

Chỉ là cái cớ

Rất tệ. 

Em không biểu cảm gì, khẽ nói.

"Làm ơn, đóng cửa."

Keonho bước vào, đóng cửa lại.

Ngồi xuống trước mặt em.

"Ừ."

Anh nói.

"Không muốn nói gì à?"

Bàn tay anh đột ngột đưa lên — nhưng rất chậm — đặt lên mu bàn tay Juhoon.

Lần này, Juhoon không rút ra, chỉ nắm chặt, rồi nhẹ nhàng thả ra.

--------------------------------

tiếp tiếp đâyy, dễ gì tha cho mấy ckkk🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com