27.
Ngày thứ 7.
Seoul – 08:12
Paris – 00:12
Keonho gửi tin nhắn trước khi Juhoon ngủ.
"Ngày thứ 7."
Juhoon đọc xong bật cười.
"Cậu rảnh ghê."
"Theo đuổi phải có thống kê."
"Tớ có phải bài nghiên cứu đâu."
"Cậu là dự án dài hạn."
Juhoon nhìn câu đó hơi lâu.
Không trả lời ngay.
Chỉ nhắn:
"Ngủ đi."
"Cậu ngủ đi, bên tôi buổi sáng mà."
"Tớ đang buồn ngủ đây."
"Vậy tôi canh."
Juhoon khựng lại.
"Canh gì?"
"Canh cậu ngủ."
"Cậu có ở đây đâu."
"Nhưng tôi ở đầu bên kia."
Im ba giây.
Juhoon gọi video.
Keonho bắt máy ngay.
Ánh đèn phòng em còn sáng. Tóc hơi rối.
"Không ngủ hả?"
"Đợi cậu."
Juhoon lật người, kéo chăn lên ngang vai.
"Cậu phiền thật."
"Ừ."
"Biết mấy giờ bên đó không?"
"Biết."
"Vậy còn thức?"
Keonho nhìn em.
"Hôm nay trông cậu mệt thật."
Juhoon ngẩn ra.
"Sao cậu biết?"
"Sáng cậu nhắn ít hơn."
"Trưa trả lời chậm hơn."
"Tối dùng dấu chấm."
Juhoon im lặng.
"... khiếp thế."
"Tôi đang theo đuổi mà."
Câu đó bây giờ nghe không còn căng thẳng nữa.
Nghe... ấm áp.
Juhoon nhìn màn hình.
"Cậu không cần làm tới mức này đâu."
"Tôi muốn."
"Vì?"
Keonho không né nữa.
"Vì tôi thích cậu."
Không phải lần đầu anh nói.
Nhưng là lần đầu nói bình thản như vậy.
Juhoon không đáp ngay.
Chỉ nhìn anh thật lâu.
"Keonho."
"Ừ."
"Nếu sau này... tớ làm cậu thất vọng thì sao?"
Keonho khẽ cười.
"Cậu nghĩ tôi thích cậu vì cậu hoàn hảo à?"
"Không."
"Vậy đừng lo."
Juhoon quay mặt qua gối, nhưng vẫn nhìn màn hình.
"Cậu không sợ tớ đổi ý à?"
"Sợ."
"Vậy sao còn theo?"
Keonho hơi nghiêng đầu.
"Vì nếu tôi không thử, tôi sẽ hối hận hơn."
Im lặng.
Rồi Juhoon nói nhỏ:
"Keonho."
"Ừ."
"... hôm nay tớ có nghĩ tới cậu."
Keonho không nói.
Chỉ nhìn anh.
Juhoon tiếp:
"Trong lúc ăn tối."
"Có người hỏi tớ có người thích chưa."
"Và tớ đã nghĩ... hình như có rồi."
Tim Keonho khựng một nhịp.
"Rồi cậu trả lời sao?"
"Chưa."
"Vì?"
Juhoon nhìn thẳng.
"Vì người đó còn đang theo đuổi."
Khoảng cách giữa hai màn hình chưa bao giờ gần đến vậy.
Keonho hạ giọng:
"Vậy tôi phải cố hơn nữa rồi."
Juhoon khẽ cười.
"Đừng cố quá."
"Vì?"
"... tớ bắt đầu quen rồi."
"Quen cái gì?"
"Quen có cậu."
Câu đó rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng đủ làm Keonho im hoàn toàn.
Juhoon thấy anh không nói gì thì hỏi:
"Gì vậy?"
Keonho thở ra.
"Không."
"Chỉ là..."
"Ngày thứ 7 rồi."
"Ừ."
"Và tôi chưa từng thấy ngày nào trôi nhanh vậy."
Juhoon kéo chăn cao hơn một chút.
"Keonho."
"Ừ."
"Học đi."
"Cậu ngủ trước."
Juhoon nhắm mắt.
Nhưng vẫn nghe giọng bên kia:
"Juhoon."
"... ừ?"
"Ngày mai tôi vẫn ở đây."
Juhoon không mở mắt.
Chỉ nói rất khẽ:
"Biết rồi."
Màn hình vẫn sáng.
Cho đến khi Juhoon thở đều.
Keonho nhìn thêm một lúc.
Rồi mới tắt.
_
Ngày thứ 7.
Họ chưa gọi nhau là người yêu.
Nhưng đã bắt đầu gọi nhau trước khi ngủ.
---------------
sao ngắn thế nhờ... tại bí ideaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com