12
dạo này juhoon hay biến mất.
không phải kiểu biến mất hoàn toàn, vẫn lên lớp, vẫn trả lời trong group chung khi cần - chỉ là không có ở đó khi keonho quay đầu tìm.
tin nhắn "anh về chưa?" thường được trả lời sau một hai tiếng.
có hôm chỉ là chữ "ừ"
có hôm là "tối nay không về"
không giải thích.
keonho ban đầu nghĩ chắc do thi xong, ai cũng có việc riêng. juhoon năm 2, còn tham gia mấy clb, chắc bận tổng kết. nhưng rồi những lần "không về" xuất hiện dày hơn. giường tầng dưới trống trơn, chăn gấp gọn, bàn học sạch sẽ lạ thường.
có một tối gần mười một giờ, keonho vẫn chưa ngủ. cậu nằm nghiêng, nhìn xuống khoảng trống bên dưới, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa tạo thành một vệt sáng dài trên sàn.
điện thoại rung.

keonho nhìn dòng chữ đó rất lâu.
đi đâu mà không về?
thế anh ngủ ở đâu?
sao bây giờ mới nói?
ngón tay gõ trên bàn phím rồi lại xoá. cuối cùng chỉ gửi lại một chữ "ừm"
từ hôm đó, keonho nhận ra có cái gì đó đang tuột khỏi tay mình.
juhoon vẫn nói chuyện bình thường trước mặt mọi người. vẫn cười khi martin kể chuyện vớ vẩn, vẫn lắng nghe anh james phân tích tâm lý ai đó, vẫn đưa có seonghyeon chai nước khi nó kêu khát. chỉ là khi chỉ có hai người, juhoon luôn tìm cách để rút ngắn thời gian ở bên cạnh keonho.
nếu keonho ngồi ở bàn học, juhoon sẽ nói: "anh xuống mua nước"
nếu keonho đang ở ban công, juhoon sẽ bảo: "anh có cuộc gọi"
nếu keonho nhắn "anh ăn gì chưa?"
juhoon sẽ chỉ trả lời "rồi"
không còn hỏi lại.
keonho không phải kiểu người hỏi quá nhiều. cậu vốn quen làm người chủ động, quen giữ thế cân bằng. nhưng lần này, cảm giác bất an len vào từng chút một, giống như nước ngấm qua lớp gỗ, không thấy rõ mà vẫn đủ cong vênh.
cho đến một hôm.
juhoon nhắn rủ cậu đi ăn tối. nhìn thấy dòng tin trong điện thoại, cậu nhìn chằm chằm, mất vài giây mới tin là mình không đọc nhầm.
keonho đồng ý ngay.
juhoon đứng ở dưới sảnh ktx, áo sơ mi trắng đơn giản, tay bỏ trong túi quần. trông rất bình thường. bình thường đến mức như chưa từng có những đêm không về, chưa từng có những tin nhắn cụt ngủn.
"em muốn ăn gì?" juhoon hỏi.
"sao cũng được"
họ đi đến quán mì quen đầu ngõ. con đường tối nay đông hơn mọi hôm, đèn đường vàng hất xuống vai hai người, kèo dài bóng trên vỉa hè.
juhoon kể chuyện trên lớp, kể việc thầy giao đề tài mới, kể cả chuyện martin suýt làm rơi đàn ở phòng tập. giọng nói đều đều, ánh mặt vẫn dịu như trước.
chỉ là không nhắc gì đến những ngày vừa qua.
không nhắc đến những tối ngủ ở ngoài.
không nhắc đến việc dạo này về muộn.
càng không nhắc đến chuyện đi du học - cái chuyện mà lẽ ra phải nói từ lâu.
keonho ngồi đối diện, lắng nghe.
cậu nhận ra juhoon đang cố tạo ra một buổi tối hoàn hảo. không có căng thẳng, không có truy hỏi. thậm chí còn chủ động gắp đồ ăn cho cậu.
"ăn nhiều lên, dạo này trông em hơi gầy"
keonho bật cười nhạt "tại ai mà em gầy?"
juhoon khựng lại một giây rất nhỏ, rồi cười theo.
không ai nói thêm gì về câu đó.
ăn xong, juhoon đề nghị đi bộ thêm một đoạn. gió đêm thổi qua hàng cây, mang theo mùi ẩm của mùa khô sắp tàn.
có vài lần keonho nghĩ mình sẽ hỏi.
"dạo này anh sao vậy?"
"anh tránh mặt em hả?"
"có chuyện gì giấu em không?"
nhưng mỗi lần nhìn sang, juhoon bước cạnh mình rất gần - gần đến mức tay áo thỉnh thoảng chạm vào nhau - keonho lại không mở miệng được.
cậu sợ nếu hỏi, câu trả lời sẽ là thứ mình không muốn nghe.
về đến cổng ktx, juhoon dừng lại.
"mai anh có việc, cần phải dậy sớm"
"ừm"
một khoảng lặng ngắn.
"keonho này"
"hửm"
juhoon nhìn cậu rất lâu. ánh đèn trên cao phản chiếu trong mắt, làm chúng sáng lên nhưng lại sâu đến mức khó đoán.
"không có gì"
juhoon khẽ lắc đầu. "ngủ sớm đi"
______________
thấy hơi dài nên chia 2 chap mai up sau nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com