Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

2 ngày trước
phòng 404 - 22:40

hôm nay anh james với seonghyeon đều về nhà, còn martin vẫn ở phòng nhạc chưa về.

đèn trần đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt keonho. cậu ngồi bó gối trên ghế, tai đeo một bên tai nghe, tay vẫn gõ phím đều đều. âm thanh nhỏ thôi, nhưng giữa đêm khuya yên ắng lại thành thứ dễ khiến người khác để ý.

ở giường tầng dưới, juhoon quay mặt vào tường. mắt nhắm, nhưng chưa ngủ.

cậu nghe tiếng bàn phím ngừng lại.

rồi có tiếng ghế khẽ xoay.

im một lúc.

"anh juhoon." keonho gọi nhỏ.

juhoon mở mắt. "hả?"

"anh ngủ chưa?"

"chưa"

keonho không nói tiếp ngay. cậu rời ghế, bước nhẹ qua khoảng sàn giữa hai giường. ánh đèn từ hành lang hắt qua khe cửa, vẽ một vệt sáng mờ trên sàn, đủ để juhoon nhìn thấy bóng người đứng cạnh giường mình.

"có chuyện này" keonho nói, giọng thấp hơn thường ngày, không còn cái vẻ thản nhiên hay trêu chọc.

juhoon chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào tường. "sao tự nhiên nghiêm túc vậy."

cậu bật cười khẽ. "em lúc nào chả nghiêm túc."

"xạo."

im lặng lại rơi xuống, nhưng lần này không khó chịu. chỉ là... hồi hộp.

keonho đứng đó một lúc, như đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu. rồi cậu nói thẳng, không vòng vo.

"em thích anh."

không gian như khựng lại một nhịp.

juhoon không hỏi "thích kiểu gì", cũng không tỏ ra ngạc nhiên. chỉ là tim đập mạnh đến mức anh sợ keonho đứng gần thế này có khi cũng nghe thấy.

keonho tiếp lời, chậm rãi: "không phải kiểu bạn cùng phòng. cũng không phải nhất thời. em để ý anh lâu rồi. anh đi đâu, nói chuyện với ai, vui hay mệt... em đều để ý. với người khác em không như vậy"

juhoon cúi nhìn mép chăn trong tay mình. những nếp gấp bị vò đến nhăn nhúm.

"anh không cần trả lời ngay đâu," keonho nói, như thể đã đoán trước. "em nói ra không phải để ép anh phải thích lại em liền"

juhoon nuốt khan. "anh không ghét"

"ừ, em biết"

"cũng không phải là... không có gì"

keonho khẽ thở ra, gần như là một tiếng cười nhẹ. "vậy là tốt rồi"

juhoon ngẩng lên nhìn cậu. ánh sáng mờ không đủ rõ, nhưng vẫn thấy được ánh mắt keonho đang nhìn mình — thẳng thắn, không né tránh, cũng không đòi hỏi.

"anh chỉ... cần thời gian," juhoon nói nhỏ. "anh không quen bước vào mấy chuyện như vậy nhanh quá. anh sợ mình chưa hiểu rõ cảm giác của bản thân mà đã vội gật đầu, rồi sau đó lại làm em thất vọng"

keonho gật đầu ngay. "hiểu mà"

"có thể anh sẽ để ý em nhiều hơn bây giờ. cũng có thể anh sẽ ghen vu vơ, hoặc khó chịu mấy chuyện vớ vẩn. nhưng anh chưa chắc mình sẵn sàng gọi tên mối quan hệ này"

"không sao" keonho đáp rất nhanh. "em chờ được" ánh đèn bàn vẫn hắt một quầng sáng nhỏ xuống sàn. bóng keonho in mờ trên mép giường anh,vừa gần vừa đủ xa để không chạm vào nhau.

sau câu "em chờ được" không ai nói thêm ngay.

juhoon cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. ngón tay vô thức miết lên đường chỉ nổi trên mép chăn, hết lần này đến lần khác. anh biết nếu ngẩng lên nhìn keonho lúc này, có lẽ mình sẽ mềm lòng nhanh hơn mức bản thân cho phép.

"keonho này" juhoon khẽ gọi.

"ừ?"

"nếu anh... tiến chậm lắm thì sao?"

"chậm bao nhiêu?"

juhoon suy nghĩ thật. "có khi phải rất lâu anh mới quen với việc có một người thích mình như vậy. anh không phải kiểu người phản ứng nhanh với cảm xúc."

keonho dựa nhẹ vai vào thành giường, giọng vẫn bình thản. "em cũng đâu phải kiểu người dễ thích ai. nên chắc cũng quen với việc chờ rồi."

anh khẽ bật cười. "nghe như đang đăng ký xếp hàng vậy"

"thì đúng mà" cậu nói tỉnh bơ. "hiện tại em đứng đầu hàng. khi nào anh sẵn sàng thì gọi số em"

"lỡ anh không gọi thì sao?"

keonho im một chút. rồi cậu đáp, rất nhẹ: "thì em vẫn đứng đó thôi, đến khi nào anh bảo em về"

câu đó làm ngực juhoon thắt lại.

anh ghét cảm giác mắc nợ người khác, nhất là mắc nợ tình cảm. nhưng cách keonho nói không khiến anh thấy bị trói buộc. chỉ như có một người đặt balo xuống bên cạnh mình, bảo rằng "tôi ngồi đây được không", rồi thật sự kiên nhẫn ngồi yên.

"đừng tốt với anh quá" juhoon lẩm bẩm.

"có làm gì đâu mà tốt"

"chính vì không làm gì nên mới đáng sợ đó"

keonho bật cười khẽ, âm thanh trầm trầm giữa đêm. "vậy để em xấu tính chút cho anh đỡ áp lực nhé?"

"xấu kiểu gì?"

"ngày mai không mua bánh bao nữa"

juhoon quay phắt sang nhìn cậu, theo phản xạ. "không được!!!"

"thấy chưa, mới nói một cái đã không chịu rồi" keonho nhướng mày.

juhoon sững lại một giây, rồi quay mặt đi, tai hơi nóng lên. "ý anh là... tiện đường thì mua."

"ừm, tiện đường" cậu lặp lại, giọng mang theo ý cười.

không khí dịu xuống theo cách rất lạ. không phải sự ngượng ngùng gượng gạo, mà là cảm giác hai người vừa mở một cánh cửa nhỏ, đủ để nhìn thấy nhau rõ hơn một chút.

juhoon kéo chăn lên ngang cằm, giọng nhỏ dần: "trong thời gian này... cứ như bình thường thôi nhé"

"bình thường là thế nào?"

"là vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện, vẫn ngồi cạnh nhau. nhưng nếu anh có lúc né tránh hay im lặng thì... đừng hiểu lầm. chỉ là anh đang tự sắp xếp lại thôi."

keonho gật đầu. "được"

"và..." anh ngập ngừng, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối trước mặt, "nếu em thấy mệt vì phải đợi, em cũng có quyền dừng lại. không cần báo trước quá trang trọng đâu."

keonho nhìn anh một lúc lâu. ánh mắt mềm đi thấy rõ.

"em sẽ không tự nhiên biến mất đâu," cậu nói. "em ghét bị bỏ lửng, nên cũng không làm thế với anh."

juhoon khẽ "ừm" một tiếng. vai cậu thả lỏng xuống gối.

keonho đứng thêm vài giây, như muốn nói gì nữa, nhưng rồi chỉ khẽ nói: "ngủ đi. suy nghĩ nhiều quá mai dậy không nổi đâu."

"em cũng vậy."

cậu quay lại bàn học, ngồi xuống. tiếng ghế kéo nhẹ vang lên, quen thuộc đến lạ.

juhoon nhắm mắt lại.

trong đầu anh không còn là một mớ rối nữa. chỉ là một con đường chưa có tên, nhưng có người đứng ở đầu kia, không thúc giục, không kéo tay — chỉ kiên nhẫn chờ anh tự bước tới.

martin - seonghyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com