Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hai tiết ngữ văn đầu tiên trôi qua suôn sẻ, giáo viên văn rất nhiệt tình và hài hước riêng chỉ có một điều làm Châu Huân cực kỳ khó chịu là tên Đăng Khôi. Thầy trên giảng được một xíu, gã lại chen ngang nói leo rồi cứ khoe khoang về ngôi trường cấp hai quốc tế của gã. Nghe giảng được một chút lại bị làm phiền làm cậu tức phát điên không thể tập trung vào môn văn yêu thích của mình.

"im lặng xíu để tôi nghe giảng được không?"

"tôi thắc mắc nên hỏi thôi."

Câu trả lời đó làm cậu ghét tên này thêm nữa đúng thật là quá phiền phức mà nên Châu Huân tính quay xuống than vãn với Sơn Hoàng bên dưới thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm là An Khánh Huy. Thấy cậu nhìn lại mình hắn không lúng túng mà còn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười, Châu Huân phải đơ người mất mấy giây trước nụ cười ấy.

"Huân nghe giảng đi kìa."

"Huân ơi!"

Hắn quơ quơ tay trước mặt cậu, cậu giật mình hoàng hồn lại, ngại ngùng mà gãi đầu.

"An Khánh Huy nói chuyện trong lớp -1 điểm."

Giọng nói lạnh lẽo từ phía bên cạnh của cậu.

"này Huy chỉ gọi tôi thôi, đâu có nói chuyện?"

"tôi không quan tâm, tôi thấy cậu ta mở miệng ra là nói chuyện rồi."

Cậu siết chặt tay, rất giận trước hành động và lời nói của gã rồi, thật quá vô lý mà! Khánh Huy vẫn cười cợt xoa dịu Châu Huân bên cạnh

"tui không sao đâu, Huân đừng lo nha."

Sơn Hoàng và Mạnh Tiến chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không dám lên tiếng giảng hoà vì sợ gã lấy chức quyền ra đe doạ.

RA CHƠI

Đợi Đăng Khôi vừa đi ra khỏi lớp, Châu Huân tức giận mà la hét

"tên đáng ghét đó thật vô lý mà"

"Huân bớt nóng."

Cậu đấm đá loạn xạ trong không khí như để giải tỏa tâm trạng. Thì một giọng nói chua ngoa ở đâu hướng thẳng vào cậu.

"chẳng phải tại ông mà Khánh Huy mới bị ghi tên sao? giờ còn đỗ lỗi cho ai?"

"Minh Trâm bà nhiều chuyện ghê luôn á!"

Cậu đáp lại làm cô ta ngay lập tức á khẩu phải tức tối đi về phía đám con gái bên trong kia.

Hết giờ ra chơi là đến hai tiết ác mộng nhất đối với Châu Huân. Thầy giáo vừa đến trên tay cầm một sắp đề cương đánh giá.

"Các bạn làm bài đánh giá chất lượng đầu năm nhé, xong thì nộp cho Lớp trưởng rồi ngồi im lặng chơi nhé. Thầy có công việc!"

Vừa phát đề đến tay, Châu Huân nhìn đến hoa mắt, những con chữ đang nhảy múa hả ta? Cậu cũng ráng tập trung làm bài. Bên cạnh tên Đăng Khôi chẳng biết lại đang sĩ với ai mà cứ

"dăm ba mấy cái đề dễ ẹc, cho con nít à?"

"ôi đề này làm 15' là xong rồi"

Châu Huân bị tên này chọc phát điên lên nhưng vẫn cố kìm chế làm bài cho xong. Gã nào chịu để yên cho cậu, làm bài xong thì đập bàn cái rầm

"xong, quá dễ."

'CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!' Cậu tức lắm rồi, làm xong nhanh thì sao? Chắc gì đúng hết? Ra oai cho ai xem? Đúng là làm màu mà.

Gã không còn chuyện gì để làm thì quay sang nhìn Châu Huân mới đến câu 40. Khẽ cười chế giễu

"chậm như rùa bò vậy."

"câu kia làm sai kìa!"

"dễ vậy mà sai à?"

"CÂM MỒM"

Cậu tức quá quay sang hét thẳng vào mặt gã khó ưa này. Khánh Huy vội nắm cánh tay đang gồng lên vì giận của cậu.

"bình tĩnh nào"

Sơn Hoàng —> Châu Huân

Châu Huân —> Khánh Huy

"Khánh Huy dùng điện thoại trong lớp -1 điểm"

"ghi cả tên tôi nữa, ghi đi Kim Châu Huân dùng điện thoại trong lớp"

"tại sao tôi phải ghi?"

"tại tôi đang điện thoại đây, ghi tên tôi vào nhanh lên."

"..."

"không ghi được thì đưa sổ đây để tôi tự ghi vào, đừng có cái kiểu ỷ có chức vụ mà gây khó dễ cho người khác."

Gã câm nín hoàn toàn, không dám nói thêm gì chỉ lẳng lặng xoá đi tên của Khánh Huy trong sổ.

Châu Huân —> Khánh Huy

Sơn Hoàng —> Châu Huân

___________

𖦹 Chap này tui ghi hơi nhìu xíu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com