1⋆.𐙚 ̊ - Anh
[Juhoon]
Ánh chiều rót xuống bao trùm cả thư viện trường đại học S. Ở một góc nhỏ khuất sau giá sách, một dáng người cao gầy đang lặng lẽ ngồi đọc. Dù ánh nắng có nhạt đi chăng nữa cũng không thể lấy mất vẻ trắng sáng dịu mắt của làn da cậu. Đó là Juhoon, sinh viên năm hai ngành kiến trúc, hay còn được biết đến với biệt danh nổi tiếng hơn: "Nam thần khoa Kiến trúc".
Vì ngoại hình nổi bật và gương mặt điển trai, cậu vô tình trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Tên cậu hầu như lúc nào cũng nằm trong top tìm kiếm sinh viên toàn trường. Lại thêm việc cậu hay giúp đỡ người trong khoa, ai cũng khen cậu tốt bụng, dịu dàng cả. Chỉ cần cậu mỉm cười thôi là người ta có thể đổ rầm rồi. Thế nên đối với những người trong khoa, Juhoon được yêu quý chẳng khác gì một thiên thần cả.
Thế nhưng đối với người lạ hay ngoài khoa, cậu ít khi thể hiện những mặt ấy. Thành ra lâu lâu lại bị hiểu lầm là khó gần và lạnh lùng. Nhưng không ai biết được phía sau lớp vỏ đó, Juhoon lại sống cực kỳ tình cảm, nhạy cảm từng chút một trước hành động của người khác.
Là người mê sách, sau giờ học cậu luôn tìm đến nơi đậm mùi giấy mực nhất — thư viện. Thể loại nào cậu cũng đọc, nhưng có lẽ cậu vẫn thích nhất là văn xuôi về tình yêu đôi lứa.
Hôm nay cũng vậy. Vẫn góc nhỏ gần cửa sổ, vẫn dáng người yên tĩnh ấy. Trên tay cậu là cuốn "What If It's Us" — cuốn truyện men-loves-men đầu tiên mà cậu muốn thử đọc sau khi đã quá quen thuộc với các câu chuyện nam – nữ. Cậu vừa đọc vừa háo hức như khám phá được một thế giới mới. Hẳn là cậu đã dành gần cả buổi chiều để đắm mình vào nó.
Với Juhoon thì cậu không đặt nặng giới tính trong tình yêu. Với cậu, tình yêu là sự chân thành giữa hai con người. Cậu chưa từng quen ai, cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện bước vào một mối quan hệ. Cậu chỉ chắc chắn một điều: người đó... phải là người có thể khiến trái tim cậu rung động.
Đến trang 142, mắt cậu đã hơi hơi mỏi, cậu quyết định dừng lại. Như thói quen, cậu dán một miếng đánh dấu trang màu tím vào đúng chỗ đang đọc dở, kèm một tờ note nhỏ xinh:
"Nếu cậu đang đọc tới trang này thì giữ nguyên giúp tớ miếng đánh dấu màu tím này nhé! Tớ còn muốn đọc tiếp. Cảm ơn cậu."
Xong xuôi Juhoon liền cất cuốn sách này vào lại trên kệ rồi ra về.
—————————
Trên đường về ký túc xá, cậu đi ngang qua nhà thi đấu bơi lội siêu to của trường. Đã tối rồi vậy mà bên trong vẫn sáng đèn. Sự tò mò thôi thúc cậu vòng ra phía sau nhìn thử.
Lạ thay rằng bên trong chỉ có đúng một người — cậu chưa từng thấy bao giờ, chắc hẳn là sinh viên khoa khác. Dáng vẻ trưởng thành hơn khiến Juhoon đoán người đó là sinh viên năm ba.
Người nọ đang bơi, say mê đến mức như đã rất lâu rồi mới được chạm vào nước. Dù chỉ đứng ngoài quan sát, Juhoon vẫn cảm nhận được tình yêu bơi lội của người ấy mạnh mẽ đến thế nào. Đến mức cậu... bị hút hồn, cứ thế chăm chú nhìn mà quên cả thời gian.
Đúng lúc ấy, chuông báo thức điện thoại của Juhoon bất thình lình vang lên, phá tan bầu không khí vụng trộm của chính cậu. Dĩ nhiên người đang bơi cũng nghe thấy...
"Ai đấy?"
Người nọ nhìn về phía Juhoon và nói bằng chất giọng ngọt như rót mật vào tai
Juhoon dù thích giọng ấy đến ngẩn người nhưng vẫn giật mình vì sợ bị hiểu lầm là biến thái. Cậu lập tức quay đầu chạy một mạch về ký túc xá.
Vừa chạy, cậu vừa nghĩ:
Cậu ấy... là ai vậy?
Đến lúc này, Juhoon mới nhận ra mình đã thật sự để tâm đến một người xa lạ — một người khiến đầu óc cậu không ngừng nghĩ tới
—————————
Vì ký túc xá cách nhà thi đấu chưa đến năm phút nên cậu nhanh chóng về tới trước cửa phòng. Dù trong lòng còn rối bời nhưng bề ngoài cậu vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh quen thuộc.
Bạn cùng phòng của Juhoon là Martin - thằng bạn thân từ bé của cậu. Trong mắt người khác, Martin có thể cũng đẹp trai và tốt bụng không kém, nhưng với Juhoon thì thằng này cũng chỉ là đứa vừa ồn ào vừa tẻn tẻn thôi.
Đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa và gọi thằng cốt của mình:
Cốc cốc.
"Tin ơi, mở cửa cho tao."
Đáp lại cậu là sự im lặng... ngoại trừ tiếng đùng đùng và âm thanh bấm máy "cạch cạch" như kiểu đang cày PUBG.
Juhoon vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ nhưng lời nói lại trái ngược gọi:
"Một là mày mở cửa. Hai là tao phá cửa vô và đập máy mày đó, Tin."
Và tất nhiên, cửa mở ra ngay lập tức.
Juhoon thấy thằng bạn mình mở cửa liền tặng cho nó 1 ánh nhìn "trìu mến" và rồi đi thẳng về giường.
Trong lúc cậu cất đồ, Martin quay qua bàn bên cạnh nói:
"Ê, ngày mai là lễ chào đón tân sinh viên năm nhất đó. Đi không?"
"Để tao suy nghĩ"
"Đi đi, coi như là hồi tưởng lại quá khứ Juhoon nhà ta là người duy nhất mặc skinny jeans đi dự lễ" Martin vừa nói vừa cười trêu chọc "Đợt đó mày toả sáng nhất cái trường luôn đấy, đã nhỏ con còn mặc đồ bó"
Juhoon không nói gì, chỉ cầm cái gối phang thẳng vào đầu Martin, khiến cho cậu ấy bắn trượt mục tiêu và thua trận. Martin dù có chiều cao vượt trội 1m9 thì cũng phải chịu thua trước Juhoon thôi
"Mai tao sẽ lên đồ thiệt fashion để tìm tình yêu đại học đích thực của đời tao." Martin nói bằng đôi mắt sáng rực như có lửa.
Còn Juhoon thì vẫn trầm tư.
"Chắc tao ngủ. Không đi đâu. Mai mày đi vui. Thích ai nhớ kể nha."
"Ờ... rồi rồi. Không có mày thì hào quang center thuộc về tao hết." Martin nhấn mạnh giọng đầy cố ý. "Cảm ơn nha, nam thần khoa Kiến trúc."
Martin biết Juhoon không thích bạn bè gọi mình bằng cái tên đó. Nhưng vì rất thích trêu thằng cốt của mình nên anh luôn mỉa mai Juhoon bằng cái tên này.
Và lần này Martin không còn ăn gối nữa mà bị ăn block Kakaotalk.
"Thôi mò thôi mò, tao giỡn mà! Gỡ block tao đi làm ơn!!!" Martin nài nỉ
"Hữu duyên" Juhoon đáp tỉnh bơ như chưa từng tồn tại cái gọi là tình bạn
Ngay lúc ấy Juhoon chợt nhớ đến cậu trai bơi lội hồi nãy. Cậu liền tính moi tin từ Martin — vì cậu biết thằng cốt của mình quan hệ rộng, hoặc ít nhất là rất sính ngoại và hay buôn chuyện.
"Tin"
"Gì? Nay chủ động bắt chuyện trước luôn trời. Chắc mai trời mưa quá."
"Vậy thôi" Juhoon lườm
"Ê ê tao giỡn! Lại dỗi nữa. May cho mày là vì tao đẹp trai và tốt bụng nên tao mới chịu được cái tính của mày đó. Khỏi cảm ơn."
"Ờ, dễ thương ghê"
"Bây giờ có nghe không thì bảo??"
"Nghe nghe, kể đi"
"Mày có quen ai trong CLB bơi lội trường mình không?"
"Đù, thích em gái nào đây." Martin trợn tròn mắt
"Bình thường Jju nhà ta chỉ nói chuyện về sách. Nay biết để ý đến con người rồi luôn, tự hào ghê" Martin mỉa mai
"Ờ rồi sao, khỏi kể nữa, mệt rồi"
"Ê giỡn, kể tiếp đi, tao im nè"
Juhoon thở dài, nhưng vẫn nói, nửa kể nửa giấu:
"Tao tò mò nên hỏi thôi."
Martin nhếch môi:
"Bày đặt tò mò~"
Cậu ta chống cằm một chút rồi đáp:
"CLB bây giờ thì tao không quen ai. Nhưng sắp tới thì có đó. Nhóc đó còn chưa vào trường."
Martin chợt nhớ ra điều gì, búng tay cái tách:
"À đúng rồi! Nhóc đó là tân sinh viên năm nay. Hình như là em họ của đàn anh James bên khoa Biên đạo. Mà... tao quên tên em nó rồi."
"Ờ, cảm ơn vì thông tin hữu ích của mày, đi ngủ dùm đi"
"Ê nhưng mà hỏi chi vậy cha? Thích em nào bên CLB nói luôn đi, để anh đây nhờ thằng em của anh James làm mai cho~"
"Mày hỏi nữa là đêm nay ra ngoài ngủ." Giọng Juhoon đều đều
"Jju ngủ ngon" Martin vội chúc rồi lập tức cuộn mình vào góc, không dám chọc thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com