2⋆.𐙚 ̊ - Em
[Keonho]
Buổi chiều hôm nay đẹp lạ thường, ánh nắng dịu và gió nhẹ khiến lòng Keonho—một tuyển thủ bơi lội từng lên báo không biết bao nhiêu lần, sở hữu hàng loạt giải thưởng qua nhiều năm—bỗng thấy thôi thúc muốn đi bơi. Nhưng thật ra, lý do chính khiến cậu có mặt ở đây là vì cậu vừa trúng tuyển vào trường đại học S với suất thủ khoa ngành Công nghệ thông tin, và muốn đến trường tham quan trước.
"Tham quan" là nói vậy, chứ nơi duy nhất Keonho háo hức muốn đặt chân vào chính là nhà thi đấu bơi lội của trường—điều đã trở thành động lực lớn nhất thúc đẩy cậu thi vào đại học S.
Tại sao ư?
Vì thần tượng của cậu, kình ngư top 1 Hàn Quốc, từng học tại đây và hiện đang là huấn luyện viên trưởng của CLB bơi lội đại học S.
Nghĩ đến đó thôi, chân Keonho đã tự đưa cậu chạy thẳng đến khu nhà thi đấu và ở lì nơi đó từ lúc chiều tà cho đến tối muộn. Cậu gặp không ít đàn anh đàn chị trong CLB, trò chuyện vui vẻ, làm quen trước với mọi người. Dù gì thì trong giới bơi lội, tên tuổi của cậu cũng chẳng phải dạng vừa.
Vẻ ngoài Keonho lại càng khiến người ta bất ngờ—điển trai, trưởng thành, nhìn ngoài đời còn hút mắt hơn cả khi lên báo. Và đương nhiên, việc thủ khoa IT nhưng lại là tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp đã khiến không ít chị em trong CLB chao đảo, muốn chạy đến làm quen xin Kakaotalk đủ cả.
Keonho vẫn giữ sự lễ phép và chừng mực, làm quen xã giao là chính. Mục đích thật sự của cậu vẫn chỉ là gặp được huấn luyện viên—người thầy trong mơ của cậu và được thử bơi ở khu hồ thi đấu này trước khi nhập học.
Sau khi gặp được thần tượng, cậu như phát rồ thích thú. Không chỉ xin được số điện thoại mà còn xin chữ ký lên ngay chiếc áo mình đang mặc. Và Keonho tự nhủ sẽ giữ cái áo này đến tận già.
—————————
Trời dần ngả tối, người trong CLB cũng thưa bớt. Vì đã lâu ngày chưa xuống nước, Keonho chờ mọi người về hết rồi mới bắt đầu thả mình vào làn nước, bung xoã như thể được trở về nhà.
Không phải vì cậu không muốn bơi sớm hơn.
Chỉ là Keonho không muốn phô trương kỹ năng chuyên nghiệp trước mặt mọi người, thế thôi. Cậu đã nghĩ vậy và thành thật mà nói, nó cũng đáng để chờ. Cậu vốn thích một mình hơn.
Cậu không chần chừ mà cẩn thận cởi chiếc áo đang mặc, gấp lại một cách ngay ngắn rồi đặt lên kệ cao để tránh làm phai mất chữ ký thần tượng.
Và rồi...
BÙM
Keonho lao xuống hồ bơi một cách sảng khoái, để cả cơ thể hòa vào làn nước mát lạnh. Cảm giác ấy khiến cậu vui đến mức như cá gặp nước, như trở về thế giới thật sự của mình. Cậu bơi vài động tác quen thuộc, mỗi nhịp tay đều đầy sức sống sau những ngày dài không chạm nước.
Đang bơi thì cậu đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Một tiếng tít tít giống chuông báo thức lọt vào tai.
Cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy một dáng người cao gầy đứng nép ở lối vào. Vì mắt bị nước dính vào, cộng thêm cận thị, Keonho không thấy rõ mặt, chỉ nhận ra đó là một cậu trai đang lúng túng tắt chuông điện thoại như thể hoảng loạn vì bị bắt quả tang.
Cảnh tượng đó khiến Keonho bật cười, không bực tí nào mà chỉ thấy... đáng yêu. Nhờ vậy mà tâm trạng cậu càng vui hơn nữa.
Keonho chỉ kịp bật lên một tiếng "Ai vậy?" rồi vội vàng chống tay lên thành bể, bước nhanh về phía cửa. Nhưng người đó... đã chạy mất tiêu.
Nhanh đến mức Keonho chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy của người nọ. Cậu đứng sững vài giây, vẫn chưa tin là có người rình mình rồi chạy lẹ như thế.
Cậu bật cười thành tiếng:
"Trời ơi, đã rình mò rồi chạy mất tiêu, xong còn để lại vật chứng nữa chứ!!"
Dưới đất, Keonho thấy một chiếc kẹp sách hình bé rùa rất dễ thương. Cậu cúi xuống nhặt lên và ngắm nó thật lâu.
Không hiểu sao... sự xuất hiện vụng về đó khiến tim cậu thấy vui một cách kỳ lạ.
Có lẽ là vì người ta đáng yêu.
Hoặc có lẽ chính cậu... đang bắt đầu trở nên khờ khờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com