Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3⋆.𐙚 ̊ - Những mẫu giấy nhỏ

[Juhoon]

Juhoon vốn có thói quen dậy sớm. Cho dù hôm nay có dự lễ chào đón tân sinh viên hay không thì đồng hồ sinh học của cậu vẫn luôn dậy trước khi bình minh lên.

Trái ngược hoàn toàn là thằng bạn cùng phòng đang nằm ở chiếc giường sát vách kia — Martin vẫn còn cuộn mình trong chăn. Juhoon nhìn nó, khẽ nhếch môi nghĩ thầm:

Xem ai tối qua mạnh miệng tuyên bố sẽ đi "tìm tình yêu" và giờ còn trương thây trên giường không nhúc nhích nè.

Cậu tự lo cho mình trước. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong xuôi, Juhoon mới đi ra giật cái mền để gọi Martin dậy. Không kêu nó thì lát nữa nó dậy nó lại la làng, than nhức đầu rồi trách ngược cậu.

"Dậy đi, Tin. Không đi tìm tình yêu à?"

"Mấy giờ rồi, Jju..." Martin vẫn mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngái ngủ.

"Bảy giờ." Juhoon liếc đồng hồ.

"Đù! Sao không kêu tao sớm hơn!!! 7 giờ 15 bắt đầu lễ rồi" Martin bật dậy quăng mền tứ tung và phi ngay vào nhà vệ sinh.

Juhoon khoanh tay, tựa cửa, nhếch miệng mỉa mai:

"Không biết là tao đi tìm tình yêu hay là mày luôn đó Tin"

Chưa tới năm phút sau, thằng cốt của Juhoon đã thay đồ xong xuôi. Vẫn cái style quần tụt áo rộng từ hồi cấp hai cấp ba y chang, chẳng thay đổi gì.

"Tao đi nha Jju. Có gì thì gọi tao." Martin vừa xỏ giày vừa nói vọng.

"Đi vui nhé."
Juhoon đáp rồi quay vào phòng sắp xếp tập vở để chuẩn bị cho tiết học kiến trúc yêu thích của mình. Hôm nay là buổi học chuyên ngành cậu mong đợi nhất, tâm trạng vì thế mà phơi phới.

Buổi sáng trong lành, tinh thần lại thoải mái... Juhoon có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

—————————
Tiết học bắt đầu lúc 8:15 nên cậu vẫn còn dư thời gian. Juhoon quyết định ghé qua khu vực tổ chức lễ chào mừng xem thử... hay đúng hơn, cậu tò mò liệu có vô tình gặp lại cậu chàng bơi lội hôm nọ hay không.

Trong đầu cậu cứ đinh ninh người đó là sinh viên năm 3, thế nên ánh mắt cậu chỉ hướng về khu vực dành cho khoá đó.

Tản bộ đến khán phòng cũng mất mười phút. Juhoon vừa đi vừa nghĩ:

Tính ra xa chứ bộ... vậy mà thằng Tin nó chạy ghê thật.

Đến nơi, gần như tất cả tân sinh viên đã ổn định vị trí và đang chờ MC dẫn chương trình.

Juhoon với chiều cao gần 1m8 và làn da trắng sáng nổi bật ngay cả khi chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Một vài ánh mắt còn lén liếc sang phía cậu.

Cậu cố tìm khu vực năm 3 nhưng chẳng thấy bóng dáng người mà cậu muốn gặp. Đã vậy còn thấy thằng cốt của mình đang hí hửng xin Kakaotalk của một em trai năm nhất nào đó. Juhoon cười khinh thằng bạn mình rồi chuồn lẹ trước khi bị nó phát hiện.

Dù hơi thất vọng nhưng cậu nhanh chóng gác suy nghĩ ấy sang một bên. Hôm nay là ngày cậu được học chuyên sâu ngành mình yêu thích, thế là đủ vui rồi.

—————————
Kết thúc các tiết học vào hơn 4 giờ chiều, Juhoon thu dọn vở rồi thong thả bước ra khỏi lớp. Hành lang lúc này vắng dần, chỉ còn âm thanh lác đác của vài nhóm sinh viên đang bàn tán về bài tập nhóm hay kế hoạch tối nay.

Cậu đeo tai nghe lên, bật một playlist quen thuộc, rồi theo thói quen hằng ngày mà rẽ sang tòa nhà thư viện. Chiều hôm nay trời xanh dịu, nắng còn vương lại trên những bậc thang đá, đủ ấm để khiến người ta muốn đi chậm lại.

Đẩy cửa bước vào, không khí mát lạnh cùng mùi sách quen thuộc lập tức bao quanh. Juhoon khẽ mỉm cười.

Đọc nốt cuốn hôm qua đang dở dang vậy...

Tới góc nhỏ quen thuộc, cậu kiếm được quyển sách và mở ra đúng trang có miếng đánh dấu màu tím của mình. Nhưng bên cạnh đó... là một tờ giấy note nhỏ khác, được dán ngay ngắn cạnh tờ của cậu:

"Cậu cũng thích quyển này à? Tớ đã đọc lại cuốn này 3 lần rồi đấy."

Juhoon nhướng mày, tò mò. Cậu không gỡ tờ note ra mà tiếp tục đọc.

Được khoảng 30 trang thì lại có thêm một tờ note khác:

"Tớ không hay ghi note đánh dấu trang đâu, nhưng cậu làm vậy khiến tớ thấy thú vị và muốn học theo! Tớ đang đọc tới đây. Đừng vứt tờ note này nhé T^T"

Juhoon bật cười. Một phần vì chữ viết xấu dễ thương, nguệch ngoạc như trẻ con. Một phần vì người đó bảo thói quen của cậu "thú vị".

Cuốn sách này, dù lần đầu cậu đọc, lại mang nhiều cảm xúc hơn tưởng tượng. Arthur trong truyện cứ mải miết đi tìm "Box Boy" dù chẳng biết tên.

Còn Juhoon?
Cậu chợt nhận ra mình cũng y hệt. Vẫn loay hoay nhớ về cậu chàng bơi lội hôm qua.

Cậu nằm dài xuống mặt bàn, thở dài:

"Arthur à, tôi hiểu anh thật sự.
Tôi cũng đang tìm một người mà tôi còn không biết phải gọi bằng gì."

Nghĩ đến đây tự nhiên cay cay sống mũi. Nực cười thật — đời này chưa bao giờ cậu để tâm đến ai nhiều đến vậy. Mới gặp hôm qua, mà cũng đâu phải gặp trực diện... chỉ là cậu tự đa tình để ý. Người ta chưa chắc nhớ nổi cậu.

Cuối cùng Juhoon lấy một tờ note khác, viết:

"Ừm, tớ thích cuốn này lắm."

Cậu dán ngay ngắn rồi đặt sách lại đúng vị trí.

Định lấy vở ra học tiếp thì bỗng nhận ra... có gì đó thiếu thiếu.

Miếng kẹp sách rùa yêu thích của mình đâu rồi????

Nó vốn để ở hông cặp, rớt ra ngoài nghe cũng hợp lý. Cậu lục lại trí nhớ, rồi chợt nhớ đến hôm qua.

Hay là mình làm rớt ở nhà thi đấu bơi lội ta???

Cậu nghĩ vậy. Giờ rớt rồi cũng chịu nhưng... cậu quyết định sẽ ghé qua khu nhà thi đấu ấy xem thử.

Không tìm được thì thôi.
Nhưng biết đâu... tìm được thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com