6⋆.𐙚 ̊ - Càng thích em
Như mọi buổi sáng, khi Martin còn đang bám chặt lấy cái giường thì Juhoon đã làm vệ sinh cá nhân xong xuôi từ lâu.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng hơi ôm, làm nổi bật vóc dáng nhỏ gọn, cùng chiếc quần jeans lửng đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng mịn của mình. Có lẽ vì chuẩn bị gặp "người đặc biệt" nên Juhoon cứ chỉnh sửa tóc tai, quần áo mãi trước gương.
Thấy tạm ổn, cậu xịt thêm chút nước hoa hương gỗ mát nhẹ để tăng phần tự tin. Cuối cùng, cậu đeo chiếc balo đựng bài vẽ kiến trúc để lát nữa đi xem thi đấu xong là vào tiết luôn.
Dù giờ thi đấu của CLB bơi vẫn còn lâu, Juhoon lại nóng lòng muốn gặp Keonho, nên quyết định đến sớm, mặc kệ thằng bạn thân vẫn còn ngủ như chết ở phòng. Cậu muốn chọn sẵn chỗ ngồi đẹp, để lát nữa có thể nhìn thấy Keonho rõ nhất.
Vừa đi bộ đến khu thi đấu, Juhoon bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu theo phản xạ nhìn lại đồng hồ, rõ ràng cậu đã cố đến thật sớm, 8 giờ mới bắt đầu mà giờ mới 7 giờ 15. Thế nhưng Keonho đã có mặt ở đây trước cả cậu.
Juhoon có hơi hoảng... Nếu bước vào bây giờ thì trong khu thi đấu chỉ có đúng hai người: cậu và em ấy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến mặt cậu nóng lên rồi.
—————————
Ở bên trong, Keonho cảm nhận có người đứng ngoài cửa khu nhà thi đấu nên quay đầu lại. Dáng người cao, hơi gầy nhưng tóc tai, quần áo gọn gàng, gương mặt toát lên vẻ tri thức mà vẫn có nét đáng yêu. Và... người đó chính là đàn anh Juhoon mà cậu đã gặp hôm qua.
Keonho hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Juhoon, vì anh ấy đến sớm quá, còn sớm hơn cả các thành viên CLB. Nhưng điều làm Keonho bật cười là Juhoon hình như không biết mình đang bị nhìn. Anh ấy cứ đi tới đi lui ngay trước cửa, trông như con mèo nhỏ đang do dự không biết có nên bước vào hay không.
Cái dáng người này... quen quen ta.
Keonho chống cằm nghĩ ngợi một chút. Sợ Juhoon bị ai hiểu nhầm là kẻ rình rập khả nghi. Thế là Keonho giơ tay gọi lớn:
"Anh Juhoon ơi! Em ở đây nè!"
Juhoon giật mình vì tiếng gọi. Khi quay lại thấy Keonho đang đứng vẫy tay và mỉm cười với mình, tim cậu như khựng một nhịp. Không do dự thêm giây nào, Juhoon nhanh chóng bước lại gần.
"Chào em... em tới sớm quá ha." Juhoon lên tiếng trước, giọng hơi lúng túng.
Keonho khẽ bật cười trước sự đáng yêu đó.
"Chào anh. Em cũng mới tới thôi. Em nôn được bơi quá nên đến hơi sớm hehe. Mà... sao có mỗi mình anh vậy? Anh Martin đâu rồi?"
Juhoon đứng hình vài giây. Không lẽ nói thật là vì anh nóng lòng gặp em nên anh bỏ mặc thằng bạn đang ngủ như chết ở ký túc xá?
Thế nên cậu đành nặn ra một câu hợp lý hơn:
"Tin kêu anh đi trước. Tí 8 giờ nó sang."
"À..." Keonho gật gù.
...
...
Và rồi cả hai im lặng một lúc, bầu không khí tự dưng trở nên ngại ngùng đến mức Juhoon chẳng biết phải nhìn đi đâu. Keonho thấy vậy liền chủ động phá vỡ sự im lặng.
"Dù gì hai tụi mình cũng có bạn chung... anh có muốn tụi mình trao đổi phương thức liên lạc không?" Keonho nói một cách rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi cong cong đầy thiện ý.
Juhoon khựng vài giây, rồi gật nhẹ.
"Anh đưa em QR đi, em quét cho." Keonho vừa nói vừa cười, giọng thoải mái đến mức làm Juhoon càng bối rối.
Juhoon chẳng hiểu nổi chính mình, cứ đối diện Keonho là cậu lại bối rối, tay chân lúng túng chẳng đâu vào đâu. Rõ ràng tối qua còn hùng hồn tự nhủ mai phải chủ động hơn, vậy mà rốt cuộc vẫn không dám mở miệng xin Kakaotalk trước.
Trao đổi xong Kakaotalk, Keonho "tiện tay" vào lướt luôn trang cá nhân của Juhoon. Nhưng nhìn mãi, cậu chỉ thấy toàn sách với tranh vẽ. Keonho tò mò ngẩng lên hỏi:
"Anh thích đọc sách ạ?"
"Ừm... anh thích đọc lắm. Trông anh có vẻ hơi... mọt sách nhỉ." Juhoon thở dài nhẹ.
"Không có đâu ạ! Em cũng rất thích đọc sách. Mãi mới gặp được người giống em." Keonho vội xua tay, cười rạng rỡ.
"Anh Juhoon."
Nghe Keonho gọi tên, Juhoon tuyệt nhiên đứng hình, ngẩn ra nhìn cậu.
"Tí nữa anh có muốn đi thư viện với em không?"
"Hả?" Juhoon lập tức tỉnh táo.
"Tí nữa em định ghé thư viện, đi một mình hơi chán. Em mới vô đó một lần à. Với lại... em cũng rảnh. Tới đó anh giới thiệu cho em vài cuốn đi". Keonho vừa nói vừa cười, giọng hồn nhiên.
"Lát nữa anh có tiết mất rồi..."
Vừa nói, Juhoon thấy mặt Keonho có hơi thất vọng, liền vội thêm:
"Nhưng chiều 2 giờ anh rảnh... em có còn muốn đi không?" Cậu lúng túng, vừa hỏi vừa lo lắng.
Keonho bật cười
Em rủ anh mà sao anh lại hỏi "em có còn muốn đi không"... sao giống như em đang bắt nạt anh vậy.
Juhoon thì lại bị nụ cười đó làm cho bối rối hơn.
Mình nói gì kỳ lắm hả ta? Sao em ấy lại cười...
Keonho đáp, nụ cười vẫn mềm mại và vui vẻ
"Được ạ. Miễn anh đi được là được ạ"
—————————
Đang trò chuyện thì từ đâu xa xa có tiếng nói vang vào nhà thi đấu
"Jju!!!! Sao đi không chờ tao!!!"
Là Martin...
Juhoon không ngờ thằng bạn mình lại la làng như vậy, quay sang thì thấy Keonho cũng nhìn cậu với vẻ thắc mắc.
Martin vừa tiến tới thì Keonho tò mò hỏi:
"Là sao ông anh, tính ra ông kêu anh Juhoon tới trước mà?" Cậu cười nhạt, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Martin chuẩn bị lên tiếng thì Juhoon lập tức đứng phắc dậy, bịt miệng Martin và nháy mắt ra hiệu, cười nói
"Mày sao thế? Nãy mày kêu tao đi trước mà."
Martin vẫn chưa hiểu gì, nhưng nghe Juhoon nói thế thì tự nhiên nương theo
"À... ừm... chắc tao hơi buồn ngủ nên chưa tỉnh táo." Martin ho khan vài cái, diễn cho trọn vai.
Keonho vẫn im lặng quan sát, hơi nghi ngờ hai "con người kỳ lạ" trước mặt này.
"Seonghyeon của anh đâu?!" Martin quay sang hỏi Keonho, vẻ mặt nhìn quanh tìm kiếm.
"Seonghyeon nào của anh???" Keonho trêu
"Nó tới trễ tí ạ, chắc 8h15 mới tới. Anh nhắn nó chỗ ngồi nha." Keonho vừa nói vừa liếc đồng hồ
"Cũng sắp tới giờ rồi. Hai anh kiếm chỗ ngồi đi, em vào phòng thay đồ chuẩn bị đây ạ."
Nói xong, cậu đứng dậy cười tươi rồi đi vào trong.
Sau khi Keonho rời đi, Martin quay sang Juhoon, vẫn còn dỗi:
"Rồi bây giờ nói coi, sao không chờ bố mày?"
"Thì... đến sớm kiếm chỗ đẹp..." Juhoon tránh ánh nhìn của Martin, lí nhí.
"Mày khỏi, nãy đứng từ xa tao thấy hết rồi nhé. Hai đứa bây tới bước nào rồi." Martin cười trêu.
"Bước gì là bước gì!! Mày bớt dựng chuyện đi!" Juhoon đỏ tai, lúng túng.
"Xin Kakaotalk của ẻm chưa?" Martin vừa hỏi vừa đưa phần bánh kẹp cho Juhoon.
Juhoon mỉm cười, vừa nói vừa cầm phần bánh:
"Ẻm tự hỏi trao đổi phương thức liên lạc với tao."
"Đù...??? Nó chủ động à?" Martin kinh ngạc.
"Hiếm thấy hiếm thấy... nghe nói nó ít khi kết bạn dạo Kakaotalk với ai đâu. Hồi cấp 3 thằng nhóc ấy được cả tá bống hồng xin info mà nó có cho đâu, nói chi là tự nguyện đưa."
Juhoon nghe vậy, tim liền đập rộn ràng, lòng dấy lên một cảm giác bồi hồi khó tả...
—————————
Nhà thi đấu bắt đầu đông đúc hơn khi gần tới giờ. Có rất nhiều người ngồi quanh chỗ Juhoon và Martin. Đang ngồi, cậu nghe tiếng xì xào bên cạnh, hình như không phải người trong khoa:
"Ê, là tiền bối Juhoon kìa."
"Ể, sao lại ở đây vậy?"
"Bình thường thấy ổng toàn đi thư viện, hôm nay thấy có mặt ở đây là lạ nha."
Juhoon nghe vậy cũng không để tâm. Mắt cậu vẫn dán chặt vào Keonho, người đang đứng gần hồ bơi trò chuyện với bạn bè trong CLB. Nụ cười rạng rỡ của Keonho khiến tim cậu đập loạn nhịp, chẳng còn để ý gì xung quanh.
"Cho mày xem cái này nè, Jju." Martin vừa nói vừa lướt điện thoại đến trước mặt Juhoon. Trên màn hình là một video giải bơi lội, nhìn có vẻ đã từ nhiều năm trước.
"Này là giải bơi lội khi Keonho mới 10 tuổi. Tao lục được trên YouTube hôm qua," Martin nói, cười cười.
"Nhóc nó nè, đứa đội nón xanh lá nổi nhất đám đó." Martin chỉ vào màn hình, giọng thán phục.
"Giỏi ha, mới tí tuổi mà đạt hạng nhất hạng mục bơi ngửa 100m rồi"
Juhoon nhìn Keonho 10 tuổi trong video, lòng ngưỡng mộ của cậu trỗi dậy trước tình yêu và sự nghiêm túc với bơi lội của em. Em ấy rõ ràng yêu môn thể thao này bằng cả trái tim, và điều đó khiến Juhoon càng thêm thích Keonho.
"Đáng yêu quá," cậu vô thức khen.
"Thích lắm rồi chứ gì," Martin lại trêu.
"Keonho lớn đang đứng ngay đằng kia kìa, lát khen người ta y chang vậy đi."
Juhoon nghe vậy liền đẩy Martin suýt té, nhưng Martin vẫn cười cười, hài lòng vì đã trêu được cậu.
—————————
Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, các thí sinh, trong đó có Keonho, đã sẵn sàng, họ đứng dưới nước chờ hiệu lệnh. Keonho sẽ thi đấu bơi hai hiệp.
1...
2...
3... Bắt đầu!
Tiếng cổ vũ vang lên khắp nhà thi đấu, và Juhoon nghe rõ nhất, rất rõ tên Ahn Keonho.
Juhoon chăm chú quan sát từng động tác của em. Keonho lúc bơi thật sự cuốn hút đến lạ. Trông em vừa nhiệt huyết vừa đầy đam mê, nhưng lại hoàn toàn thoải mái, không đặt nặng thành tích hay áp lực gì cả.
Mỗi cú quạt tay, mỗi nhịp chân, mỗi lần lướt qua mặt nước đều khiến tim Juhoon như nhảy theo nhịp của em. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào cái thế giới nhỏ bé của riêng Keonho, nơi chỉ có em và dòng nước.
Sau hai hiệp, Keonho dẫn đầu, nhận vô số tiếng hò reo cổ vũ. Một vài cô gái phía trước Juhoon còn hét lớn:
"KEONHO YAAAA, EM CÓ THÍCH LÁI MÁY BAY KHÔNG???"
"CHO TỤI CHỊ XIN INFO ĐI!"
Nhưng lạ thay, Keonho không hề ngoảnh về phía những tiếng la hét ấy. Ánh mắt em vô thức hướng về Juhoon, người đang ngồi trên khán đài, mắt dán chặt vào em từ nãy giờ, mặt trắng trẻo, trông vừa ngố tàu vừa đáng yêu. Keonho cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhìn về phía anh nữa.
Juhoon trong lòng có hơi bực mình, quánh giá mấy cô gái đằng trước xong lại quay sang Keonho. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào khi ngắm nhìn em. Vậy mà... ánh mắt họ chạm nhau.
Hình như em ấy đang nhìn mình à??
Juhoon vội xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự nhủ chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
Ngay lập tức, Keonho mỉm cười khi nhận ra Juhoon đang nhìn mình. Chỉ bằng nụ cười ấy thôi mà làm Juhoon suýt xỉu tại chỗ. tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, và vành tai nóng ran. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả nhà thi đấu, tiếng reo hò,... dường như đều biến mất, chỉ còn lại Juhoon và nụ cười của Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com