1.
juhoon không biết bản thân đã bị cuốn vào cái bùng binh quái đản này từ bao giờ . lúc anh nhận ra thì đã bị cuốn vào tình yêu của hai thằng nhóc đó từ lúc nào đéo biết . bản thân anh trước giờ rất kỉ luật luôn đối xử với mọi người rất chừng mực giới hạn. tuy nhiên juhoon có hai ngoại lệ là hai thằng em út cùng nhóm , từ ngày gia nhập vào đội hình cortis anh đã rất quý hai đứa nó và ngược lại sean và kono cũng rất thích người anh này bám víu không rời
juhoon rất chiều chúng nó dường như rất ít khi từ chối đề nghị gì vậy mà chỉ mới mấy tháng trời tình cảm anh em thuần túy lại bị hai thắng oắt con kia uốn chệch đi một hướng khác
_____________________________________________
Los Angeles, 9:20
đang trong quá trình quay lullaby cả nhóm được sắp xếp vào một căn nhà rộng rãi và thoáng mát. trời âu khí hậu mát mẻ và trong lành
ngày đầu quay cảnh bể bơi thời tiết có vẻ không được thuận lợi cho lắm , trời âm u nên ekip quyết định để cả nhóm nghỉ ngơi ngày hôm nay
mấy ngày làm việc di chuyển liên tục nên james và martin mệt vô cùng liền lao vào phòng riêng đánh một giấc thật dài
juhoon cũng mệt định bụng sẽ ngủ bù nhưng cái bụng lại không đồng ý , cứ đánh trống mở cờ trong dạ dày nãy giờ . cậu thở dài quyết định cứ đi nấu cái gì lót dạ cái đã
kono vừa nãy đang hí hửng tưởng sẽ được bơi nhưng quản lí không cho phép vì thời tiết khá lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó phụng phịu mặc lại quần áo bước lại vào trong nhà thấy juhoon đang loay hoay trong bếp mắt sáng rực nó không ngần ngại chạy đến
' juhoonie anh đói rồi à ? '
' kono quản lí không cho em bơi à ? '
juhoon gật đầu đáp lại câu hỏi của kono không quên hỏi thăm cậu út nhà mình một câu
kono nhanh nhẹn xụ mặt ngả người lên vai juhoon đang bận rộn đổ mì vào nồi nước sôi ùng ục trên bếp , giọng nó phụng phịu làm nũng
' vâng , em dã chờ mãi ngày hôm nay để được bơi rồi mà..em buồn lắm luôn ý anh..'
juhoon khẽ cười mỉm anh nhẹ nhàng đẩy kono ra xa cái bếp một chút không quên nhắc nhở cu cậu
' em đứng xa một chút nước bắn vào người bây giờ '
kono nghe anh nói tim không nhịn được mềm nhũn cả ra , nó lúc nào cũng ý thức được juhoonie của nó rất thương nó vậy nên cứ có cơ hội là nó luôn muốn anh thể hiện sự quan tâm ấy ra ngoài
kono cười thầm trong bụng ngoan ngoãn đứng lui ra , cậu ngồi xuống bàn bếp gần đó chống cằm nhìn tình yêu của mình đang bận rộn bếp núc , mắt nó ngập ý cười tay đưa về phía trước nắm lấy thân hình nhỏ bé juhoon vào lòng bàn tay
người này là của nó , mãi mãi phải là của nó
juhoon thấy kono thơ thẩn cười một mình ngồi ở ghế liền quan tâm hỏi
' sao thế em cũng đói à , anh nấu mì cho em luôn nha '
kono gật gật đầu lia lịa , mắt nheo lại cười toe toét
juhoon dường như đã quen với ý cười của nó mỗi khi nhìn anh , vậy mà cũng không nhịn được xuýt xoa về sự đáng yêu và đẹp trai của nó , lòng lại không nhịn được mà cưng chiều kono hơn
anh cũng cười theo nó
' được rồi để anh nấu cho em , giảm cay đi nhé em không ăn được cay đúng không ?'
' dạ , juhoonie là hiểu em nhất luôn ý '
ý cười trong mắt kono càng đậm
thấy chưa juhoon của nó luôn quan tâm nó nhất , muôn đời là thế , mãi mãi không thay đổi
tiếng bước chân bên ngoài phòng khách đi vào , seonghyeon bước vào nhà bếp thấy cảnh tượng không nhịn được mà cằn nhằn
' hỏi thật ! mày cụt què hay gì mà để juhoonie nấu cho mà hốc vậy ? '
kono cau mày cãi lại luôn
' việc nhà mày à juhoonie muốn nấu cho tao chứ tao đâu có bắt anh ấy làm '
sean cau mày nhìn juhoon vẫn đang hí hửng bóc thêm một gói mì , cậu tiến đến cho anh giật lấy gói mì
' suốt này hầu thằng mặt giặc kia thế , anh độ lượng quá ha '
juhoon bất lực anh cười cười muốn sean thỏa hiệp
' thôi mà vậy để anh nấu cho cả sean nhé , hai đứa suốt ngày chí chóe nhau '
sean không tự chủ được trước khuôn mặt yêu yêu của juhoon tim khẽ bị một cái lông vũ mềm mại lướt qua , lúc nào cũng vậy juhoon luôn làm cho sự cứng rắn của seonghyeon mềm lại , ai cũng có thể làm cậu phát cáu bởi sự kĩ tính của mình nhưng đối với juhoon cậu lại không nhịn được mà đặt anh ở vị trí đặc biệt nhất , là sự mềm mại duy nhất trong tim của mình
cậu dịu lại khẽ búng lên trán juhoon cái cái nhẹ hều
' anh chỉ có vậy là nhanh '
juhoon xoa xoa trán biết sean nhà mình không còn cáu kỉnh nữa liền mỉm cười lấy lòng cậu , juhoon cảm nhận được cậu nhóc seonghyeon cọc cằn này rất quý mình, lại còn hay mềm lòng với anh nên juhoon lúc nào cũng dựa vào nó mà xoa dịu đứa em trai hay bực bội nhà mình , sean rất thích được juhoon làm nũng với mình và juhoon cũng không ngần ngại cho cậu điều đó .
martin và james thường than phiền seonghyeon rất thẳng tính và nóng máu vậy nên những cuộc cãi vã rất hay xảy ra và đó cũng là nhược điểm duy nhất của cậu nhưng juhoon lại không thấy thế cậu thấy seonghyeon thẳng tính là rất tốt , thằng bé có thể thoải mái nói ra mong muốn của bản thân còn anh lại khó có thể làm được điều đó , seonghyeon nóng tính nhưng juhoon lại cảm thấy cậu rất ấm áp và quan tâm đến mọi người vậy nên juhoon lại càng yêu quý và cưng chiều cậu hơn
nhưng juhoon vạn lần không biết với tình yêu to lớn của anh vô tình lại làm cho hai đứa nhóc không còn nghĩ đó là tình anh em đơn thuần nữa , cả hai đem lòng trao cho anh một thứ tình cảm vượt mức tình cảm anh em và ngày càng lớn lên trong chúng nó
juhoon mãi mới gạt được sean qua ngồi với keonho bản thân lại đắm chìm vào nấu món mì yêu dấu , bên này hai thằng nhõi nhìn nhau mắt tóe ra hơi lửa .
ý cười vừa rồi của kono đã vụt tây từ khi nào , cậu bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn sean ngồi đối diện hận không thể lấy cây phang chết tên điên này
sean cũng chẳng khá hơn là bao cậu hết liếc rồi lại lườm muốn lòi con mắt , dm sean thề là nếu không có thằng kono cản chân thì anh ju đã là của cậu rồi , cuộc đấu mắt nảy lữa tưởng chừng không có hồi kết thì cuối cùng juhoon cũng nấu xong mì
anh cẩn thân bê mì ra không quên nhắc hai đứa cẩn thận không bỏng , cậu ngồi xuống ghế nhìn nồi mì nóng hổi thơm lừng cả phòng mà nuốt nước miếng
' kono mau đi lấy bát đũa '
kono nhanh nhẹn đứng dậy ngoan ngoãn như một chú cho con , mọi sự chán ghét vừa ngập trong ánh mắt nó vừa nãy dường như tan biến , nó nhảy chân sáo ra lấy bát đũa đầy đủ đặt xuống bàn , song lại nhìn juhoon chờ gì đó
juhoon ngước lên nhìn gương mặt tràn chề mong đợi của kono không nhịn được mà bật cười , anh xoa xoa đầu nó chêm vào vài câu
' giỏi lắm , kono lớn rồi biết phụ anh rồi nì '
kono cười khúc khích không ngừng phổng mũi , nó đá đểu mắt với thằng sean một cái sau đó mới vui vẻ đáp lại anh
' em giỏi mà , em lúc nào cũng nghe lời juhoonie hết , em yêu juhoon hyung nhất luôn đấy '
juhoon phì cười trước sự trẻ con của nó nhắc nó ngồi xuống ghế rồi lại loay hoay gắp mì ra cho hai đứa
sean dường như đã bốc hỏa , đời này nó chỉ ước một điều thôi
ông trời ơi xin hãy tổng cổ thằng hai mặt này ra khỏi juhoon của nó ngay lập tức , thằng sean này điên lắm rồi đấy !!!
cậu trừng mắt mới kono một cái rồi lấy lại bát từ tay juhoon
' để em gắp cho anh đã bỏ công nấu cho em rồi mà '
juhoon mỉm cười nhìn sean , áp út của anh lúc nào cũng hiểu chuyện hết , thật lòng juhoon yêu hai ngốc xị của cậu quá đi mất
' em cẩn thận không nóng lắm đấy '
bữa ăn dường như kết thúc trong 'yên bình' đối với juhoon . cậu nằm sõng soài trên sofa xem tv , mấy chương trình âm nhạc cổ lô sĩ kéo cơn buồn ngủ của cậu ập đến , cậu lim dim trên sofa dài được vài phút thì thấy cơ thể bị nhấc bổng lên , juhoon muốn mở mắt nhưng vì quá mệt nên anh cũng đành mặc kệ tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu
sean mỉm cười nhìn người trong lòng đang say sưa ngủ trong tay mình nó cười thầm trong bụng bế anh vào phòng của mình
kono vui vẻ rửa bát đàn mong ngóng tí sẽ khoe thế nào với juhoon để được anh khen , miệng ngâm nga hát hò
----------
ặc...viết trong lúc sảng t cũng đếu biết t viết gì luôn ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com