3.kono
sean bước ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.
kono cũng từ trong phòng juhoon bước ra ngoài , ánh mắt hai thằng chạm nhau .
ánh mắt nó lập tức dừng lại trên người seancau lại.
' juhoonie đâu? '
sean không trả lời ngay nó chỉ nhìn kono một lúc.
nhếch môi một cái thật đểu sau đó tay đưa lên, rất chậm, lau nhẹ môi mình.
' anh ấy đang ngủ trong phòng tao. '
trong một giây mày kono cau hẳn xuống.
' dm mày lôi anh ấy vào phòng mày làm đéo gì? '
sean nhún vai.
' vốn dĩ… phòng đó thuộc về anh ấy mà. '
kono đứng im rồi bật cười không vui.
' vừa phải thôi eom seonghyeon '
' thì? '
kono tức giận bước thẳng tới cửa tay đặt lên tay nắm
muốn kéo juhoon ra khỏi chỗ đó
' đừng phá giấc ngủ của anh ấy. '
giọng sean vang lên phía sau.
kono khựng lại quay lại nhìn nó
' mấy ngày nay anh ấy mệt rồi, keonho , để anh ấy nghỉ ngơi đi '
kono đứng yên tay vẫn đặt trên tay nắm cửa không vặn nữa hàm siết chặt lại kiềm chế
kono từ từ buông tay.
' mày làm gì anh ấy rồi? '
sean cười.
' mày nghĩ tao làm gì? '
kono quay đầu ánh mắt hai đứa chạm nhau.
sean nhếch môi.
' tao chỉ làm… những gì mày cũng muốn làm thôi. '
' mày biết mà keonho , hai chúng ta giống nhau '
kono sững lại.
' mày nghĩ tao sẽ đứng nhìn à? '
sean tiến thêm một bước.
' cứ làm những gì mày có thể đi nhưng để tao nhắc cho mày ghi nhớ '
' đừng giữ khư khư mãi những thứ không thuộc về mình '
kono cười nhạt , bước gần thêm một bước
' để tao xem mày làm được cái khỉ gì '
------------
chiều muộn, cả nhóm mới dậy
staff đề xuất cho đi ăn thịt nướng cả đám nhao nhao thích thú, ai cũng muốn. mấy ngày quay liên tục, năng lượng cạn kiệt, quản lý gật đầu đồng ý.
martin cười toét miệng, chạy đi thay đồ.
james thì lười biếng nằm dài trên sofa, bấm điện thoại chòe đám giặc giời đi thay đồ
juhoon về phòng, khoác đại chiếc áo Adidas lên thay cho skinny jeans yêu thích rồi bước ra ngoài
vừa mở cửa kono đã đứng đó đợi sẵn từ đời nào.
'anh ơi… anh thấy em mặc như này có đẹp không?'
nó cười, khoe chiếc quần begging ống rộng siêu fashion, đôi mắt sáng như đèn pha chờ juhoon khen
juhoon khẽ mỉm cười:
'kono lúc nào cũng fashion hết.'
'em thấy juhoonie cũng vậy.'
juhoon cười thành tiếng ánh mắt vô tình lướt qua sean đang im lặng, đứng yên quan sát.
chạm mắt với anh, sean nhếch môi nhướng mày với anh rồi nó tiến tới, bước thẳng giữa hai người.
'đồ mày mặc như rẻ lau ấy, chả ra làm sao.'
kono đang vui, lập tức đá lại:
'ngậm con mẹ mồm vào đi, thở thôi cũng thấy thối rồi.'
juhoon đứng giữa hai đứa, lúng túng bất lực im lặng lủi đi chỗ khác
_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?_?
đi ăn về cũng đã tối muộn đường phố Los Angeles đã lên đèn gió đêm thổi qua khiến người ta rùng mình.
juhoon khẽ co vai keonho đứng bên trái, seonghyeon bên phải
' anh lạnh à? '
kono lên tiếng trước.
' anh có mặc áo em không, em cởi cho anh. '
giọng nó ngọt như mía đường
juhoon lắc đầu, cười nhẹ:
' anh không, em mặc đi, không lại cảm lạnh. '
kono không cãi chỉ “vâng” một tiếng rất ngoan.
sau đấy nó ôm lấy cánh tay juhoon dựa sát vào.
' người anh ấm thế… '
đầu mũi chạm vào cổ anh
' còn thơm nữa. '
juhoon bật cười biết thừa thằng mặt giặc này đang trêu mình nên không đáp lại chỉ để mặc nó dựa.
sean đứng bên cạnh nhìn mặt không biểu cảm.
'… giả tạo đéo chịu được '
nó cười lạnh khinh bỉ một phen ánh mắt rơi xuống cánh tay còn lại của juhoon.
nó nhìn quanh staff đi phía trước.
martin với james đang bấm điện thoại
không ai để ý cả
tốt
tay nó đung đưa khẽ chạm vào tay juhoon
juhoon đang trả lời mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi của kono giật mình quay sang.
sean nhìn anh mỉm cười
' anh nắm tay em với… '
giọng nó nhỏ như muỗi chỉ đủ hai người nghe.
juhoon mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi một nhịp ký ức buổi sáng lướt qua nóng ran
tai anh đỏ lên.
sean nhìn thấy cảm giác rất hài lòng .
nó không đợi câu trả lời trực tiếp nắm lấy tay juhoon.
đan vào tay mình thật chặt rồi kéo vào túi áo mình giữ lại
juhoon khẽ hít vào một hơi
' seonghyeon… '
giọng anh nhỏ xuống.
sean nghiêng đầu
' lạnh mà, hyung. '
giọng nó bình thản như thể chuyện này rất đỗi bình thường.
kono bên kia còn thao thao bất tuyệt giờ đã dừng lại không nói nữa ánh mắt nó liếc xuống thấy tất cả.
nó thấy cách anh không kháng cự lại điều đó
kono cười nhẹ.
' juhoonie… '
nó gọi.
juhoon quay sang.
' s..sao thế ? '
kono nghiêng đầu
' anh đúng là ấm thật đấy. '
nó siết nhẹ tay đang ôm cánh tay anh dựa sát hơn.
rồi lại như không có gì xảy ra im lặng mà ôm lấy cánh tay anh
về đến nhà.
cửa vừa đóng không khí ấm lên trái ngược hoàn toàn với cái lạnh ngoài đường.
sean liếc kono từ nãy đến giờ vẫn luôn bám riết juhoon không rời , nó chán ghét bỏ vào phòng tắm
' em tắm trước. '
giọng nó bình thường , điều chỉnh biểu cảm rất tốt
' hyung. '
giọng kono vang lên
' anh mệt không? '
juhoon lắc đầu kono nhìn anh rồi nó cười.
' vậy đi dạo với em không? '
' một chút thôi. '
' còn đợi thằng seonghyeon tắm xong nữa '
giọng nó mềm ơi là mềm
juhoon vừa nãy ăn hơi nhiều bụng giờ vẫn căng cũng muốn làm gì đó cho tiêu hóa nên đồng ý luôn
'… ừ, đi một chút nhé. '
' vâng. '
nó quay đi trước nhanh nhẹn đến cửa dừng lại lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu anh kéo nhẹ mũ xuống che đi nửa gương mặt juhoon.
' để người ta không nhận ra. '
cả hai bước ra ngoài cửa đóng lại phía sau.
đường phố LA về đêm yên tĩnh.
đèn vàng trải dài gió nhẹ.
kono đi cạnh juhoon không bám vào anh như vừa nãy nữa chỉ giữ khoảng cách vừa đủ đi song song với juhoon
' hyung. '
' hửm? '
' hôm nay được ăn thịt nướng anh vui không? '
juhoon cười.
' ừ, vui. '
kono gật đầu.
' em cũng vậy. '
một nhịp im lặng.
'… nhất là lúc ở cạnh anh. '
juhoon mỉm cười nhìn cậu
kono tiến gần hơn một chút vai chạm vai.
' em thích mấy lúc như này. '
' chỉ có hai đứa mình. '
juhoon không đáp.
thật lòng là không biết phải trả lời thế nào.
đến một ngã tư, cả hai bắt gặp một nhóm người đang tụ lại.
tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng kono tò mò kéo tay juhoon lại gần xem
ở giữa vòng người đó là một màn cầu hôn.
hai chàng trai đứng đối diện nhau
khi chiếc nhẫn được đưa ra làm mọi người xung quanh phấn khích, hò reo
hai nhân vật chính giữa ôm nhau trao nhau một nụ hôn ngay giữa vòng người chúc phúc.
kono đứng đó, mắt sáng lên rõ rệt.
nó vỗ tay theo đám đông, không giấu nổi sự phấn khích
juhoon nhìn phản ứng của nó, khẽ bật cười.
khi cả hai rời khỏi đám đông anh mới lên tiếng:
' kono… em không thấy hai người con trai hôn nhau là kì lạ sao? '
kono quay sang không buồn suy nghĩ.
' không ạ. '
' hyung sống thời nào vậy mà cổ hủ quá vậy '
juhoon bật cười, lắc đầu.
' anh đâu có thành kiến gì đâu. '
' chỉ là… tò mò cảm nhận của em thôi. '
kono khẽ mỉm cười rồi nó chụp lấy tay juhoon đan vào.
' tình yêu thì liên quan gì đến giới tính đâu. '
giọng nó nhẹ.
' thích là thích thôi. '
juhoon nhìn xuống bàn tay đang bị nắm.
gió đêm thổi một cơn lạnh lẽo vào mặt anh
' em còn nhỏ mà nói chuyện như người từng trải vậy. '
' đã yêu ai chưa mà am hiểu thế không biết ? '
kono đáp ngay.
' rồi. '
juhoon hơi bất ngờ.
' thật á ? '
' à..anh quên..em là vận động viên bơi lội cơ mà , thế nào tình trường trải dài chứ ? '
kono lắc đầu tay nó siết chặt hơn.
' không. '
' từ trước đến giờ… em chỉ thích một người thôi. '
juhoon khựng lại.
'… giờ vẫn thích '
gió thổi thêm một cơn nữa
không khí bỗng chậm lại một nhịp.
juhoon không ngờ thằng nhóc trước mặt mình lại nghiêm túc đến vậy.
anh cười nhẹ, giọng mang theo chút trêu chọc:
' vậy người đó chắc may mắn lắm. '
kono không trả lời ngay nó nhìn juhoon rất lâu.
ánh mắt sâu hơn bình thường.
' hyung đoán xem người ta là ai nào ? '
juhoon bật cười.
' anh sao đoán được. '
kono nghiêng đầu mỉm cười
' người đó… '
' đối xử tốt với em. '
' lúc nào cũng nghĩ cho em trước. '
' nhưng lại không biết… em thích người ta '
'… vậy em định giấu mãi à? ' juhoon hỏi
' chưa chắc. '
' tùy người đó thôi. '
nó siết nhẹ tay juhoon.
' nếu người đó ngốc quá…'
' thì em sẽ nói. '
juhoon bật cười.
' em tự tin ghê nhỉ. '
' lỡ người ta không thích em thì sao? '
kono dừng bước quay sang nhìn anh.
' không thích à? ' giọng nó nhẹ hều , ngẫm nghĩ rất lâu mới bật cười nói tiếp
' vậy mà vẫn nắm tay em như này? '
juhoon sững lại.
ánh mắt vô thức hạ xuống hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau.
' anh… '
anh lúng túng.
' cái này là… '
kono không buông.
chỉ nhìn anh.
' hyung. '
' sáng nay anh ngủ ở phòng ai vậy? '
câu hỏi chuyển hướng đột ngột.
juhoon tự dưng thấy mình như bị bắt thóp .
' anh ngủ...'
lời nói nghẹn lại giữa chừng.
ký ức lướt qua đầu
'… phòng…' giọng anh nhỏ dần
kono nhìn anh
' sao thế? '
juhoon nuốt nước bọt.
' không có gì. '
kono im lặng rồi khẽ cười.
' hyung nói dối tệ thật đấy. '
juhoon giật mình.
' anh không— '
' là seonghyeon đúng không? '
juhoon sững lại tròn mắt nhìn cậu
kono nụ cười vẫn ở đó , tươi rói
'… ra là vậy. '
giọng rất khẽ.
' eom seonghyeon hôn anh à? '
giọng keonho rất nhỏ vậy mà làm juhoon run lên , đầu óc ong ong
anh mím môi không trả lời.
hai người dừng lại trước cổng nhà.
ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi một nửa gương mặt juhoon dưới cái mũ lưỡi trai đang cúi xuống.
keonho nhìn anh rồi bật cười khẽ.
' anh để cho nó hôn anh? '
juhoon cứng họng.
' anh… '
chưa kịp nói hết keonho đã bước lên một bước ép anh lùi lại lưng chạm vào bức tường gạch lạnh.
nó chống tay lên tường.
nhốt anh lại trong khoảng không nhỏ hẹp.
nó bày ra vẻ mặt ủy khuất , ấm ức như cả thế giới có lỗi với nó vậy
'… vậy còn em? '
juhoon ngẩng lên tim đập mạnh muốn bay ra khỏi lồng ngực
' anh không yêu em… bằng yêu seonghyeon sao? '
' không phải đâu.. '
juhoon lắc đầu ngay lập tức.
' k-không phải đâu mà… '
keonho cúi xuống gần hơn cố nhìn rõ biểu cảm của anh
rồi nó ôm lấy juhoon kéo anh vào lòng ôm rất chặt một tay vuốt nhẹ lưng anh.
' em cũng thương anh mà… '
giọng nó nhỏ xuống run run.
' em cũng muốn được anh yêu. '
' anh thương seonghyeon… '
tay nó siết lại.
' nhưng không thương em… ạ? '
juhoon cứng người.
' không phải… em đừng nói vậy… '
anh lúng túng tay vô thức chạm vào vai nó trấn an.
' cả hai đều là em trai anh yêu quý . '
' anh thương cả hai. '
keonho im lặng.
'… thật sao anh? '
juhoon vội gật đầu.
' thật mà. '
keonho buông anh ra cả hai đứng đối diện nhau khoảng cách rất gần.
nó đưa tay lên chậm rãi xoay ngược chiếc mũ của juhoon lại ngón tay lướt qua tóc anh dừng lại ở hai bên má ôm lấy khuôn mặt anh.
ánh mắt nó hạ xuống vẻ mặtvẫn rất ủy khuất , tủi thân
' em không thích thua kém ai hết. '
' nó có thể… '
keonho dừng một nhịp nhìn thẳng vào mắt anh.
' còn em thì không thể sao? '
tay juhoon siết lại tim đập lệch đi , bị dồn vào thế khó nói
' sao… kono à… '
giọng anh nhỏ xuống.
keonho nhìn anh rất lâu
' vậy là không được sao? '
juhoon không kịp nói gì keonho đã buông tay bước lùi lại một bước ánh mắt hạ xuống.
' em hiểu lòng anh rồi..ha..'
kono bông nhếch môi cười tự giễu nhìn tưởng chừng như vỡ vụn
' vốn dĩ nó vẫn luôn quan trọng hơn em. '
song nó quay người bước đi.
' kono…! '
juhoon gọi gần như là ngay lập tức tay anh vươn ra nắm lấy cổ tay nó giữ lại.
keonho dừng bước không quay lại ngay.
vài giây sau mới chậm rãi quay đầu ánh mắt chạm vào anh.
' anh… '
juhoon đứng đó bối rối ,không biết nên làm gì , tay vẫn nắm chặt lấy
keonho bước lại chậm rãi khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần.
cho đến khi không còn khoảng trống nào nữa nó đưa tay lên.
đẩy nhẹ juhoon lùi lại lưng anh chạm vào tường.
' hyung. '
'là anh giữ em đấy nhé . '
juhoon cứng người.
keonho cúi xuống không cho anh thời gian suy nghĩ môi chạm vào môi anh.
gấp gáp, vội vã và nóng
như bị bỏ bùa , nó hũng hãn hôn , liếm láp lưỡi luồn vào khoang miệng anh quấn quýt, như một con dã thú mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi run rẩy của juhoon
keonho nghiêng đầu nụ hôn sâu hơn một chút môi nó ép sát môi juhoon không cho khoảng trống.
bàn tay nó trượt lên ôm lấy gáy anh ấn nhẹ kéo anh gần hơn.
juhoon khẽ run tay vô thức bấu nhẹ vào áo nó hơi thở hai người hòa vào nhau dần trở nên gấp gáp hơn.
hành động dần nhịp nhàng , chầm chậmmuốn kéo dài cảm giác này ra bắt juhoon phải quen.
'… hyung… '
giọng nó khẽ vang lên giữa khoảng cách gần sát môi vẫn chạm môi.
juhoon không trả lời chỉ khẽ hít vào.
đứng đó làm cho kono càng thích thú nó siết tay chặt hơn một chút nụ hôn trở nên ướt át nó ôm chặt lấy anh giữ không cho rời.
cho đến khi juhoon gần như mất nhịp thở keonho mới chậm rãi luyến tiếc buông môi
nó nhắm mắt thở dốc đặt trán mình tựa vào trán anh hơi thở hai người quyện vào nhau nặng và nóng ấm .
'… anh..'
giọng keonho run run.
juhoon không trả lời chỉ thở dốc lồng ngực phập phồng.
' anh thương em không? '
'… '
không nói được.
keonho nhìn anh rất lâu rồi khẽ cười một nụ cười buồn
' kono thích anh lắm ạ. '
' yêu anh… '
' anh juhoon là mối tình đầu của em. '
tay nó siết nhẹ sau gáy anh giữ anh ở lại không cho trốn.
' tại anh… '
giọng nó thấp xuống , yết hầu khẽ lăn
' mà em không dứt ra được. '
juhoon run nhẹ ánh mắt anh dao động.
' em thích anh rồi. '
' anh phải chịu trách nhiệm chứ? '
' kono à… anh.. '
chưa kịp nói hết keonho đã lắc đầu không muốn nghe.
' anh ơi… '
giọng nó mềm xuống gần như cầu xin anh nó
' đừng làm em đau nữa. '
khóe mắt nó đỏ lên lấp lánh dưới ánh đèn vàng
' mỗi lần anh ở cạnh eom seonghyeon… '
' tim em đau lắm. '
' mỗi lần anh gần nó… '
tay nó siết chặt hơn.
' em như bị bóp nghẹt. '
juhoon mở to mắt bị dồn đến mức quay cuồng
' anh ơi… '
keonho khẽ tựa trán mạnh hơn vào trán anh.
' anh thương em một chút thôi… được không? '
ánh mắt nó nhìn anh chân thành, ẩn chứa đầy cảm xúc
juhoon hoảng loạn tim đập loạn nhịp đầu óc trống rỗng anh không biết mình sai ở đâu nhưng lại cảm thấy mình đã làm nó tổn thương rất nhiều.
'… kono… '
anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má keonho ngón tay run run.
' đừng như vậy… '
anh chủ động ôm lấy nó tay vỗ nhẹ sau lưng
' anh không muốn như vậy mà… ' mọi thứ rối rắm
keonho vùi mặt vào vai anh không nói gì im lặng làm bộ như bản thân mình yếu đuối thật sự
' đúng rồi...anh thương em nhất cơ mà , mãi mãi là thế , muôn đời vẫn vậy...'
khóe môi nó khẽ cong lên ẩn sau mái tóc nụ cười thỏa mãn tay nó vòng ra sau lưng juhoon ôm lại siết chặt hơn
'… em biết mà. '
giọng nó khẽ vang lên ngoan ngoãn
' juhoonie thương em nhất mà… '
cả hai ôm lấy nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt mọi thứ trông yên tĩnh.
trên lầu cửa sổ mở hé seonghyeon đứng đó ánh mắt rơi xuống cảnh trước mặt khuôn mặt không chút cảm xúc.
tay nó cầm cốc cà phê hơi nóng vẫn còn bốc lên.
nó bật cười gần như không thành tiếng.
'… juhoon à. '
âm thanh trầm ấm như từ địa ngục vọng về
' ngốc nhất trên đời… '
' không ai khác là anh đấy. '
tay nó siết chặt cốc cà phê các khớp ngón tay trắng bệch sau đó đặt mạnh cốc xuống bàn cạnh cửa.
âm thanh chói tai vang lên trong phòng seonghyeon quay người bỏ đi bóng lưng khuất dần trong bóng tối của căn phòng.
ánh mắt kono nhìn lên cánh cửa tầng hai đã không còn người mỉm cười thật tươi.
_________________________________________________________
ngốc nhất trên đời không ai khác ngoài anh đấy juhoon ơi là juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com