13
vì một số lý do bắt buộc, seonghyeon không thể cứ ở mãi trên bệnh viện để ngồi chờ keonho tỉnh dậy như vậy. em đi đâu đó đến trời chiều thì em mới lên bệnh viện cùng keonho, em có đem theo một chút đồ ăn để ăn qua đói buổi tối.
từ ngày hôm đó đến giờ seonghyeon ăn chẳng ngon ngủ cũng không ổn, cứ lờ đờ và thấp thỏm lo lắng cho keonho.
"keonho, tớ đến rồi nè."
seonghyeon nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, em đến bên giường với keonho. thấy hôm nay keonho có chút lạ nhưng seonghyeon lại không biết là cậu đã khác chỗ nào. được một lúc thì seonghyeon buồn ngủ và lại gục xuống bên giường của keonho. cả mấy ngày nay em cứ mất ngủ và thiếu ngủ đến tiều tụy.
"cái tên nhóc này.."
keonho dần mở mắt, thật ra thì cậu đã tỉnh dậy từ sáng nay rồi, nhưng keonho không muốn ai nói cho seonghyeon biết hết, để cậu tự cho em thấy, là nhờ những lời động viên của em đã vực dậy keonho đến như vậy.
cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu seonghyeon, trông cái dáng vẻ của em, keonho hiểu là em đã phải khổ sở nhiều thế nào.
"..."
seonghyeon nghe có động tĩnh, vội bật người lên nhìn keonho, làm cậu phản ứng không kịp mà bị seonghyeon phát hiện. em mừng đến chợt rơi nước mắt, keonho của em đã tỉnh lại rồi.
"để..để tớ đi gọi bác sĩ nhé!!"
"seonghyeon."
keonho níu tay em lại, nắm chặt vào tay của seonghyeon, giọng cậu khàn đặc có chút khó nghe nói với em.
"keonho tỉnh dậy sáng nay rồi, chỉ có seonghyeonie là không biết thôi đó."
đột nhiên em lại đỏ mặt và có ý ngại ngùng quay đi, một phần là do ánh mắt của keonho đã dần khác đi nhiều, và 'seonghyeonie' chỉ dành gọi người yêu hoặc hơn cả bạn bè thôi.
"yah, seonghyeonie cái gì chứ.."
cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại ở gò má của seonghyeon, cả hai cứ nhìn nhau thật lau, thật lau mà chẳng ai nói với câu nào. tay của keonho cũng đã có phần tiến triển tốt, chỉ là nó chưa thể hoàn toàn nói rằng nó ổn, nhưng hiện tại keonho chỉ cần chuyền nước và thuốc, vì cậu đã có thể ăn được rồi.
cậu gắng gượng ngồi dậy để nói chuyện với seonghyeon nhưng em đã cản keonho lại, mắng nhỏ cho mấy câu.
"cậu còn đau chỗ nào không hửm?"
"keonho hết đau rồi. nhưng gặp seonghyeonie thì keonho lại đau rồi."
"tớ có làm gì đâu chứ?"
seonghyeon vẻ hờn dỗi nhìn keonho, rồi lại đột nhiên đỏ mặt vì không hiểu sao bản thân lại có những cảm xúc và biểu cảm đó.
"keonho đau ở tim vì seoonghyeonie đó."
"dẻo miệng.."
lâu rồi seonghyeon mới thấy lại cái nụ cười ấm áp của keonho, và cũng lâu lắm rồi seonghyeon mới có những cảm xúc mãnh liệt như thế này bên một người. từ dạo anh james có người yêu, và cũng lâu lắm rồi, không ai mang lại nhiều cảm xúc khó tả cho seonghyeon như keonho.
"keonho ăn cháo nhé? để tớ chạy ra ngoài mua."
"keonho chưa đói, seonghyeonie ngồi đây nói chuyện với keonho đi."
seonghyeon rất mềm lòng trước keonho, dù đau nhưng chắc chắn là keonho đang gắng gượng trước mặt seonghyeon, em muốn keonho nói ra để cậu không phải chịu nó một mình.
seonghyeon cứ nắm chặt vào tay của keonho, em biết từ giây phút này đến sau này, chắc chắn sẽ rất quý giá và đáng trân trọng. em kể hết những chuyện gì đã xảy ra với em mấy ngày keonho hôn mê. cậu chăm chú lắng nghe seonghyeon, ánh mắt yêu chiều của keonho dành cho seonghyeon, lắm lúc em lại ngại ngùng, lắm lúc em lại rưng rưng.
seonghyeon thương keonho rất nhiều.
"sao cậu phải làm đến mức này chứ keonho? đáng lẽ người nằm trên giường đó là tớ mà."
"seonghyeonie ngoan, đừng nói như vậy. keonho chủ động bảo vệ cho seonghyeonie mà, seonghyeonie đừng tự trách bản thân nữa."
"keonho xót mà."
cho dù câu nói đó có là nói ngoa cho vui thì seonghyeon vẫn chấp nhận để bản thân dấn sâu vào nó, em trân trọng từng khoảnh khắc với keonho, vì em biết bây giờ và có thể sắp tới, mối quan hệ của em và keonho không đơn giản là chỉ là 'kẻ bắt nạt' và 'người bị bắt nạt'.
"seonghyeonie, keonho thương seonghyeonie nhiều lắm."
đây chính là một lời tỏ tình có chủ đích.
em nhìn keonho, em suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý. dù sao thì, bây giờ chưa phải là lúc cần thiết để tiến đến mấy chuyện này. nhưng seonghyeon đã bên cạnh keonho đủ lâu, qua nhiều chuyện, em cũng đã tự có cho mình một con đường.
"keonho à, nghe tớ nói..-"
"được rồi nếu seonghyeonie không muốn thì keonho không ép."
"keonho, tớ đã nói xong đâu."
"tớ cũng thương keonho mà."
cậu trộm cảm thấy yên tâm trong lòng, ít nhất là keonho đã biết được vị trí của mình trong tim seonghyeon. cậu muốn ôm seonghyeon để vỗ về quá, nhưng seonghyeon không cho, em sợ rằng sẽ đụng phải vào vết thương của keonho.
"keonho, sao cậu thương tớ mà lại bắt nạt tớ?"
nó không phải câu hỏi quá khó để trả lời, nhưng sao keonho cổ họng cứ nghẹn ứ lại đến kì lạ. cậu thôi không muốn nhìn seonghyeon nữa, thật ra là keonho sợ rằng bản thân sẽ lại tổn thương đến seonghyeon nữa.
thấy thái độ của keonho, seonghyeon ngầm hiểu rằng bản thân của keonho lúc đấy có thể là do hiếu thắng nông nỗi, có thể là do keonho thích seonghyeon nhưng lại không biết làm sao để giữ em bên mình. nên mới chọn cách bắt nạt seonghyeon để bắt buộc seonghyeon phải ở bên cùng keonho.
"ahn keonho, nhìn tớ."
seonghyeon ôm má keonho quay mặt cậu sang nhìn mặt mình.
"cậu, có thích tớ không?"
nhìn ánh mắt trông chờ của seonghyeon, keonho có chút buồn cười. em thật đúng là cũng có nhiều những lúc đáng yêu thế này.
"tớ kh..-"
"keonho không thích tớ à?"
"seonghyeonie ép người quá đáng.."
"cậu trả lời hoặc tớ đi về."
khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp dần, đôi môi dù có hơi tái nhợt nhưng vẫn giữ được độ xinh yêu của nó mà keonho thường thấy. cậu có chút suy nghĩ, cười đểu nhìn seonghyeon rồi nâng người lên để môi mình chạm vào môi của seonghyeon.
'chụt~'
"keonho có thích seonghyeonie, thích rất nhiều."
__
chuẩn bị kết thúc chuỗi ngày trong bệnh viện để mí bà đến với thế giới màu hồng của 2 đứa nó, rồi chuyển qua cái ngược khác 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com