15
"hay thôi mình dừng lại đi?"
"được thôi, nếu seonghyeon muốn."
.
.
"em seonghyeonie tưởng thoát anh keonho là dễ à? mơ đi nhé, là người của ahn keonho thì không bao giờ có thể thoát được."
em nhìn keonho cười khoái chí khi chọc được seonghyeon đỏ mặt, thật lòng đấy seonghyeon rất lo lắng. em cứ suy nghĩ đủ kiểu nhưng dường như keonho không quan tâm, cậu coi như là chẳng có gì cả. ít nhất là vẫn còn keonho dở ương nhưng không suy nghĩ tiêu cực như seonghyeon, rõ ràng cậu cũng yêu seonghyeon nhiều cơ mà? nhưng keonho không suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
"cho đến khi bố mẹ keonho biết thì seonghyeonie mãi mãi là người của ahn keonho."
"nói thương đầu môi, mai mốt lại thôi."
"em seonghyeonie nói cái gì ấy?"
seonghyeon lắc đầu, em không muốn keonho phải buồn nên gạt mấy chuyện vớ vẩn đó qua một bên. keonho muốn ra ngoài đi dạo với seonghyeon, nằm nhiều trong phòng bệnh cảm giác bí bách ngột ngạt quá.
nhưng seonghyeon không cho, em trông keonho đẹp trai quá, mặc dù cơ thể đang có chút vết thương, nhưng khuôn mặt thì không. em sợ bị người ta dòm ngó keonho của em!
keonho thở dài bất lực, sao mà seonghyeon lại ngốc đến thế không biết. bình thường trông khờ khờ mà yêu vào nó khác quá ấy. cậu ôm hai má seonghyeon xoa xoa, phải nói để em hiểu không thôi có thể là seonghyeon mang keonho đi bỏ tủ kính luôn ấy.
"em seonghyeonie nghe keonho nói, ví dụ có ai đó thích em, nhưng em không thích thì sao?"
"thì em từ chối luôn, em thương keonho thôi mà."
"thế. em seonghyeonie suy nghĩ nhiều quá, ahn buồn đấy."
seonghyeon rất sợ làm keonho buồn điều đó là từ trước đến giờ rồi, khi trước dù có cố ý hay vô tình, seonghyeon đều nhận lấy cái đấm của keonho, đau đến nhớ đời. nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ em chắc chắn keonho sẽ không đấm em, nhưng keonho sẽ bỏ em.
em sợ lắm cảm giác khi quen thuộc với một ai đó rồi lại phải chia xa, em rất sợ cảm giác cô đơn và lạc lõng.
trời hôm nay đẹp hơn mọi khi, seonghyeon nắm chặt tay keonho dạo quanh vòng bệnh viện, khoảng một hai hôm nữa là keonho được ra viện, sẽ dẫn seonghyeon đi hết chỗ này nơi khác. em hạnh phúc lắm chứ, chính seonghyeon còn không ngờ là bản thân sẽ có ngày, hẹn hò với kẻ đã từng đánh mình lên bờ xuống ruộng, đến phải nhập viện. tổn thương lớn nhất trong đời mà seonghyeon đã phải chịu đựng đó chính là sự xuất hiện của keonho, và cũng sự xuất hiện đấy đã mang lại cho seonghyeon nhiều cảm xúc đến vậy.
em cũng cảm giác là thương keonho nhiều hơn.
"mà sao hồi đó keonho cứ bắt nạt em mà không phải là người khác vậy?"
"ờm..trời nay đẹp em seonghyeonie ha."
"trả lời trọng tâm ngay."
thật sự là em rất muốn biết tại sao hồi đấy, keonho lại đánh đấm em nhiều như vậy? chẳng lẽ đó là cách 'yêu thương', 'rung động', 'có tình cảm' của keonho dành cho seonghyeon? mà sao nó lại đau thế nhỉ..
"ahn mà trả lời là kiểu gì em seonghyeonie cũng giận ahn. ahn không nói."
"keonho không nói, em mới giận đấy. dù sao cũng yêu rồi, ahn đâu có đánh em nữa đâu."
"ai nói không có bao giờ?"
"há?"
seonghyeon giật bắn người quay sang nhìn keonho, cậu sát người lại chớp thời cơ hôn môi seonghyeon. em còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn đã chóng qua rồi, keonho cười khúc khích vì chọc được em. còn seonghyeon thì không biết ôm mặt đi đâu cho hết ngại, dù đây không còn là lần đầu em hôn keonho nữa.
"ahn keonho! không nói trước để người ta còn né.."
"?"
keonho vo tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt seonghyeon, theo phản xạ em né người ra một cách quán tính, em vẫn còn ám ảnh đến mấy cú đấm lúc trước của keonho, nó thực sự khiến em phải cố gắng để cân nhắc bản thân không làm keonho giận lên đấy chứ.
"ahn không đánh em nữa mà, ahn hứa. ahn thương em mà."
keonho đưa tay xoa nhẹ đầu của seonghyeon. cậu cũng tiện tay chạm qua từng chỗ vẫn còn chút bầm tím trên khuôn mặt của seonghyeon, cậu có vẻ đau lòng nhiều lắm đấy. năm tháng sau này, chắc chắn keonho sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà seonghyeon đã phải hứng chịu từ keonho!
cậu sẽ không để, những vết thương do cậu gây ra mà buộc người đến sau phải chữa lành.
eom seonghyeon chính là người của ahn keonho, sẽ mãi mãi là như vậy.
"cậu chủ nhà họ ahn, có quan hệ yêu đương với con trai à?"
đã luôn có ánh mắt theo dõi từng cử chỉ hành động của hai người một cách âm thầm, đã có rất nhiều tấm ảnh được chụp lén, và chắc chắn là nó sẽ không phải là dùng cho mục đích tốt.
__
hê hê, như đã hứa với ae, nay tui thi xong rồi nè, tui đăng fic mới cho các tình yêuuu ~

mong là mn vẫn còn nhớ tui với em fic này nhé 🥹🥹🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com