16
keonho đi học lại sau khoảng hơn một tuần dưỡng thương, có người hỏi thăm cũng có người dè bỉu, nói chung là cậu cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến mấy chuyện đó, điều cậu quan tâm bây giờ là seonghyeon của cậu đang đi phương nào rồi?
sáng nay keonho có sang nhà kiếm seonghyeon đi học cùng, nhưng không thấy seonghyeon đâu cả, cửa nhà cũng khóa bên ngoài nên keonho nghĩ là em đã đi học trước rồi. thêm nữa, thông thường nếu seonghyeon đi học sẽ ghé ngang qua nhà keonho để gọi cậu cùng đi học, nhưng hôm nay thì không, keonho lấy có chút lạ.
"alo?"
"seonghyeon chưa đi học à?"
"gì? em seonghyeon chưa lên trường á?"
chính keonho còn đang nghĩ là có thể seonghyeon đã lên trường rồi, bây giờ bạn học còn gọi hỏi ngược lại cậu, quả nhiên chuyện này không bình thường chút nào. keonho lại điện thoại liên tục cho em, cầu trời là seonghyeon của keonho vẫn ổn, dù hiện tại keonho còn không biết em đang ở nơi chốn nào.
"keonho, em đây."
tiếng người thương quen thuộc, keonho chạy đến chỗ em, xem xét cơ thể em xem có bị thương chỗ nào hay không. seonghyeon một cảm xúc vô định, em đẩy nhẹ người keonho ra xa một chút, đã có chuyện gì đó tác động đến seonghyeon khiến em phải hành xử như vậy.
"em seonghyeonie, sao mắt em đỏ vậy? ai bắt nạt em? em nói đi keonho đấm nó! em seonghyeonie.."
"keonho nghe em nói, em không sao, em vẫn ổn. về lớp thôi, vào tiết rồi."
seonghyeon bỏ đi trước mà không nắm tay keonho đi cùng, cậu đoán chắc là seonghyeon vừa bị ai đó bắt nạt, nhưng là ai thì keonho vẫn không rõ, vì có hỏi thì seonghyeon cũng không chịu nói. cậu thấy hai bên mắt của seonghyeon đã đỏ lên trông thấy, nó sưng hẳn chứ không đơn giản chỉ là bị đo đỏ lên như bình thường.
keonho thấy xót trong lòng nhiều lắm, không nói đến lúc trước cậu cứ hay bắt nạt seonghyeon, thì thấy em khóc hay thậm chí là không vui vẻ một chút thôi cậu cũng thấy bản thân mình thật tệ bạc, vì đã để người thương phải đỏ mắt thay vì môi cười.
cậu quay lại chỗ người của mình, nhìn quanh để xem seonghyeon đã thực sự vào lớp chưa, thật may là em vẫn trong tầm mắt của keonho. cậu nhắn tin hỏi các anh, nhưng mọi người đều không rõ, có thể là do em đang cảm thấy mệt trong người nên mới như vậy.
"seonghyeon, keonho đưa cho cậu này."
là một mẩu giấy nhỏ, bên trong chỉ có vài nét chữ nguệch ngoạc không rõ, nhưng tóm gọn vẫn là hỏi xem seonghyeon có ổn không, và tại sao lại né tránh keonho như vậy.
seonghyeon nhìn sang chỗ của keonho, em lắc đầu muốn nói rằng em không hề ổn. trong ánh mắt của seonghyeon u buồn khó tả, keonho nhìn em suốt buổi học mà chẳng học được chữ nào vào đầu, giáo viên gọi cậu còn chẳng thèm để ý đến.
"em ahn keonho, đừng nghĩ gia đình em có tiếng rồi em muốn làm gì em làm nhé!"
giáo viên ném phấn đến chỗ của cậu, keonho mới để ý đến một chút, nhưng cậu cũng nhanh chóng lơ đi.
...
keonho chạy sang chỗ của seonghyeon, em đã chuẩn bị để né tránh keonho nhưng cậu không cho em có cơ hội đó. keonho kéo seonghyeon ngồi lên đùi của mình, hỏi xem sáng nay rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra với em, mà khiến keonho lo lắng nhiều quá.
"keonho muốn biết lắm sao?"
"ừm, ahn muốn biết là ai đã làm em seonghyeonie buồn đến xuống tâm trạng như thế?"
"là bố mẹ của ahn đấy."
lòng keonho bỗng thấy nôn nao đến kì lạ, cậu biết đâu đó câu chuyện rồi, vì tối hôm qua cậu và bố mẹ cũng đã nói chuyện về vấn đề yêu đương của keonho. nhưng cậu không mấy quan tâm, vì căn bản keonho là đứa ngỗ ngược, không thích nghe lời sắp đặt của một ai, kể cả đó có là bố mẹ của cậu đi chăng nữa.
nhưng keonho lại không nghĩ rằng bố mẹ sẽ tìm đến seonghyeon để nói chuyện, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.
"bố mẹ ahn nói em phải chia tay ahn đi, không được phép yêu ahn nữa. bố mẹ còn cho em một số tiền lớn lắm, nhưng em không lấy. em cảm thấy em bị coi thường, nên em buồn, chỉ vậy thôi."
"còn gì nữa không?"
"em không nói, ahn tự nói chuyện với bố mẹ ahn đi. nếu bố mẹ ahn đã cản, em cũng không tiếp tục đâu. có vẻ là em thật sự không xứng với keonho."
seonghyeon rời khỏi vòng tay của keonho, em muốn giải thoát, em muốn mọi thứ trở lại như cũ, em không muốn bản thân phải dày vò nhiều đến như vậy nữa. seonghyeon mệt lắm rồi, từ mọi chuyện lúc trước, bây giờ và kể cả về sau, nếu không có keonho chắc đời em đã không tệ thế này.
nhưng nhờ có ahn keonho, em mới biết bản thân em được yêu nhiều như thế nào mà.
cậu bực tức đến điên đầu, keonho trước giờ chưa từng cảm động hay yêu thương một ai quá mức bạn như đối với seonghyeon, dù rằng đã từng tổn thương seonghyeon, nhưng hiện tại và nếu có tương lai, keonho vẫn muốn bù đắp cho seonghyeon, hơn những tổn thương mà seonghyeon đã phải chịu.
nhưng tại sao ông trời lại không thương hai đứa nó vậy? chỉ là tình yêu đơn thuần thôi mà, tại sao phải khó khăn với nhau, chỉ vì tình yêu này là hai thằng con trai à?
"em seonghyeonie, đợi ahn!!"
__
ae ơi tui thèm đăng textfic keonhyeon cho ae quá tr ơi =)) tui ấp ủ hổm giờ mà chưa end được bộ nào hết nên tui chưa dám đăng, sợ đăng kh ai đọc thì buồn lắm 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com