Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

nắng ban mai sớm chiếu rọi vào ô cửa sổ lớp, cậu trai ngồi ở cạnh đó, được ánh sáng của ông mặt trời chiếu vào. trông cậu ấy còn đẹp và dịu nhẹ hơn cả ánh nắng ấy.

là seonghyeon, người tình trong mộng của rất nhiều bạn học khác.

bên ngoài cửa đột nhiên có nhiều người túm lại trước lớp seonghyeon, em nhìn ra thì thấy có một số bạn học đang đẩy đẩy một bạn nữ nào đó, về phía seonghyeon. bên này, keonho vẫn đang ngủ gục nên không để ý.

"cậu là eom seonghyeon đúng không?"

"à đúng rồi, sao á?"

nhìn sơ thì, em cũng đã đoán ra được phần nào bạn nữ kia muốn nói gì rồi. nhưng không để bạn ấy mất đi cảm xúc, seonghyeon vẫn mỉm cười đợi bạn ấy ngỏ lời.

"tớ thích cậu, có thể đồng ý lời tỏ tình này của tớ được không?"

seonghyeon nhìn bó hoa bạn nữ kia cầm trên tay, mặc dù trông nó rất đẹp và seonghyeon cũng rất thích nó. nhưng, tình cảm của seonghyeon đối với bạn nữ kia là quá xa lạ, chỉ gặp nhau vài lần ở thư viện rồi thôi. có thể bạn nữ kia thích seonghyeon vì ngoại hình em đặc biệt trong số người mà bạn nữ kia gặp.

nhưng dù vậy thì seonghyeon vẫn theo phép lịch sự, là nếu bó hoa đó là tấm chân tình của bạn nữ, seonghyeon sẽ nhận nó coi như món quà, nhưng sẽ từ chối tình cảm, để bạn ấy không phải mang theo một hi vọng không có điểm dừng.

"tớ cảm ơn cậu vì đã thích tớ, nhưng tớ sẽ chỉ nhận bó hoa này coi như tấm chân tình của cậu nhé, còn tình cảm, cậu dành cho người thật sự xứng đáng nhé."

seonghyeon còn chưa kịp ôm lấy bó hoa kia, thì điều mà không ai có thể ngờ, là bạn nữ kia, thậm chí còn ném hẳn bó hoa đó vào mặt của seonghyeon. 

"mày tưởng tao tỏ tình mày thật à haha!! thằng này nó ảo tưởng rồi này chúng mày ahaha!!!"

như một gáo nước lạnh mà ánh nắng ban mai bên ngoài cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim của seonghyeon lúc này. bạn nữ đó thật ra chẳng hề thích seonghyeon chút nào, nhưng vì thua cuộc một trò chơi cá độ nào đó, nên mới phải làm như vậy. không may mắn thì người trúng phải lại là seonghyeon thôi.

"mày ấy, biết điều mà tránh xa keonho ra đi. trông như mấy thằng dở người."

"cậu lấy tư cách gì mà cấm tôi thân với keonho vậy?"

mà hình như ồn quá nên keonho cũng thức giấc rồi, thấy em với bạn nữ kia đang nói chuyện rôm rả, keonho định đứng dậy đi đến xem, thì bạn nữ kia vung tay lên tát vào mặt seonghyeon một cái thật to. lý do là gì?

không cần biết lý do là gì? nhưng không phải cứ là con gái thì muốn làm gì làm đâu nhé.

"con bánh bèo này mày vừa làm cái hành động gì vậy?"

keonho đi đến giật ngược tóc của bạn nữ kia ra, trông hành động như thế thì không đúng lắm. nhưng đánh người vô cớ của bạn nữ đấy cũng chẳng thể nào bênh nổi.

"k..keonho!! t-tớ chẳng làm gì cả!"

seonghyeon bỏ ra bên ngoài, không nhìn mặt keonho thêm lần nữa. bạn nữ kia bối rối, có vẻ như kế hoạch của mình đi sai hướng rồi, lại chẳng có điểm cộng nào trong mắt của keonho. 

vậy mà còn dám vung tay đánh seonghyeon của cậu, quả sai thực rồi.

"yah seonghyeon!!"

...

em chẳng chạy đâu xa cả, chỉ quanh quẩn gần nơi đó, để lấy lại được tinh thần và hít thở một chút. nơi má phải vẫn còn cảm giác nhức nhói, hai mắt ướn ướt nhưng không sao. seonghyeon vẫn ổn.

tiếng thở mệt nhoài ngày một gần, seonghyeon quay đầu sang nhìn thì đó là keonho, em cảm giác cơn giận của keonho, còn hơn những gì em đang tưởng tượng.

"mày làm sao? mày không biết mở mồm mách tao à?"

keonho trách seonghyeon nhiều lắm, dù rằng cậu chưa biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng những gì ban nãy keonho vừa thấy cũng đủ để keonho có thể xuống tay không thương tiếc. dù cho có là con gái, keonho sẽ xử lý theo cách của con gái.

seonghyeon nhìn keonho, em chỉ biết lắc đầu rồi bảo không sao. mọi chuyện cũng ổn, nhưng ahn keonho không chấp nhận câu trả lời đó của seonghyeon. cậu thậm chí còn suýt thì đánh cho seonghyeon vài cái vì quá khờ. 

"nó tát mày má bên nào?"

"bên phải."

"đau?"

"..đau lắm."

keonho đưa tay lên chỗ má phải còn đang ửng đỏ của seonghyeon, cau mày vì nó thật sự in hằn năm ngón tay lên đó rồi. đó giờ, có đánh có bắt nạt seonghyeon, nhưng chưa bao giờ keonho dám đánh động đến khuôn mặt của seonghyeon. ahn keonho thật sự rất nâng niu khuôn mặt của eom seonghyeon.

nó thuần khiết và nó đơn giản. khuôn mặt với nét thanh tú và dịu dàng. chính cái nụ cười và ánh mắt của seonghyeon, đã nhiều lần cứu rỗi con người đang bị chôn vùi vào hố sâu của nỗi buồn như keonho.

"con chó đó điên à?"

"đừng nói người ta như thế.."

"mày im."

keonho không biết làm sao nhưng cứ xoa nhẹ nhẹ lên má của seonghyeon rồi thổi thổi vào nó, hành động trông ngốc nghếch đến kì lạ. có vẻ, em có chút rung động rồi.

"keonho à, tớ không sao thật mà.."

cái liếc nhìn của keonho khiến seonghyeon rùng mình, em chỉ biết im lặng để keonho làm gì thì làm. lồng ngực seonghyeon đột nhiên thổn thức, nó đập nhanh hơn khi khuôn mặt điển trai mọi khi có chút sẹo của keonho, cứ tiến gần hơn với seonghyeon, chỉ suýt chút nữa thôi,

là seonghyeon đã thơm vào má của keonho rồi.

"mày sốt nữa à? mặt mày đỏ vậy seonghyeon?"

"kh..không có, tớ hết sốt rồi mà."

keonho nhìn sơ biểu cảm của seonghyeon, trông cũng biết em ngại ngùng vì khoảng cách hiện tại đang là quá gần. cơ địa seonghyeon dễ đỏ mặt, chỉ là một chút nhỏ thôi nên cậu nhận ra ngay ấy mà.

"sao? tao gần quá nên mày ngại à?"

"..keonho im đi."

seonghyeon đánh nhẹ vào lồng ngực của người đối diện, lần đầu tiên đấy, seonghyeon dám đưa tay tác động vật lý vào người keonho, mà cậu không đánh lại em đấy.

nhìn cái vẻ ngượng ngùng của seonghyeon, keonho cứ muốn chọc ghẹo mãi nhưng sợ em khóc nên thôi. 

seonghyeon mà khóc thì có ông trời mới dỗ được, keonho không thể đâu.

"nín, không khóc. để tao giải quyết nó."

seonghyeon im lặng một lúc lâu. em cứ nấc lên vài tiếng nhỏ rồi thôi, keonho chỉ đứng đó, không la mắng hay trách cứ seonghyeon nữa. không phải em yếu đuối, nhưng cậu cảm nhận được rằng, ở gần mình thì seonghyeon rất dễ khóc. 

phải là ở cạnh người cho seonghyeon cảm giác an toàn, dù có chút khắt khe bắt nạt, nhưng ít nhất em khóc thì người đấy vẫn sẽ dỗ em, bằng một cách nào đó.

"keo..hức, keonho..hức"

"nín đi rồi nói, tao lại đánh cho thì đừng có kêu."

seonghyeon mếu máo chữ được chữ không với keonho
"ôm..tớ muốn ôm.."

"ờ."

keonho dang tay ra ôm trọn seonghyeon vào lòng vỗ về, không cần phải dùng lời nói quá nhiều. hành động của keonho thiết thực hơn bao nhiêu lời ong bướm ngoài kia nhiều. 

"ngoan, tao ở đây với mày."

cái xoa đầu trong lòng của keonho dành cho seonghyeon, sao mà nó bồi hồi, cảm giác gì đó chân thật đến kì lạ, dường như seonghyeon đã khóc ướt áo của keonho rồi.

không phải vì cô gái nào cả, vì lần đầu seonghyeon cảm nhận được thương nhiều như thế, dù rằng nó có chút trầy trật và đau đớn.

"keonho đừng bắt nạt tớ nữa, tớ đau lắm rồi.."

"tao bắt nạt mày, nhưng tao vẫn bên mày. không có thằng nào bắt nạt xong lại đi chăm sóc mày thế này đâu."

hoàn toàn là câu nói có tình ý! 

nhưng nhất thời seonghyeon chưa nhận ra được, chỉ muốn được keonho ôm mãi trong lòng mà vỗ về như thế này.

hơi ấm của keonho chính là vùng an toàn của seonghyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com