7
cứ như vậy mà giữa chúng ta đã có khoảng cách.
...
sáng nay seonghyeon có ca làm ở quán cafe gần nhà, chỉ là đi làm thêm để tự lo sinh hoạt cho bản thân, bố em và vợ của bố seonghyeon không thường xuyên quan tâm đến seonghyeon, kể từ khi mẹ seonghyeon mất. em cũng cảm giác chán nản, nên tự ra bên ngoài và ở một mình, tất cả mọi chi phí sinh hoạt chi trả cho bản thân, đều là seonghyeon tự đi làm thêm để sống.
nhưng seonghyeon vẫn cứ luôn tích cực và yêu đời, em có bị tan xác đến thế nào, nhưng sao đó cảm thấy ổn thì seonghyeon không bận tâm nữa. em không bi quan đến vậy, vì dù sao thì seonghyeon nghĩ rằng cuộc sống này cũng còn nhiều điều tốt đẹp mà.
"seonghyeon đấy à? ăn sáng chưa em?"
"em ăn rồi james hyung. nay mới cắt tóc sao trông trẩu vậy ông anh?"
"này không có chọc anh đi nhé."
james hyung là chủ quán em đang làm, cũng là anh trai rất thân thiết với seonghyeon. james thương seonghyeon cứ như em ruột của mình trong nhà vậy. ngoài james ra thì seonghyeon còn hai người anh khác nhưng hôm nay xin off có việc, vì thế mà seonghyeon làm luôn phần của hai người đó.
"dạo này đi học, còn ai bắt nạt em không?"
"..."
seonghyeon nhìn james cười gượng, em không muốn james lo lắng nên cố gắng tìm cách nói tránh là chỉ bị chọc ghẹo đôi chút chứ không có bắt nạt em. nhưng làm sao qua được mắt của james hyung, anh chỉ cần nhìn chút, đã biết seonghyeon nói dối rồi.
"có gì thì cứ bảo anh, thương seonghyeon mà seonghyeon không hiểu gì cả."
"nae~ em không sao thật mà."
đã nhiều lần james hyung khiến seonghyeon có chút hiểu lầm rằng, 'thương' của james dành cho seonghyeon, là thương của tình yêu, thương của một tình cảm đặc biệt chứ không phải là 'thương' chỉ đơn giản là anh em. nhưng điều đó đã được dập tắt khi mà seonghyeon hiểu được con người của anh james. anh james có người yêu rồi ấy chứ, chị ấy đẹp gái lắm.
...
seonghyeon biết trước mọi chuyện thì hôm nay cũng đã xin nghỉ vì không khỏe, để rồi bây giờ phải tránh né nhiều thứ như vậy.
ban nãy khi còn đang bận pha chế bên trong, seonghyeon không để ý có một cặp nam nữ đi vào quán, ngồi ở gần quầy thu ngân nhất. cứ mãi cặm cụi dọn dẹp ở những bàn khác, vừa đưa mắt nhìn quanh, seonghyeon đã phải khựng lại đôi chút.
keonho đang đi cùng với jiyoung, trông hai người mặc áo đôi. ừ thì có lẽ là hẹn hò rồi đấy.
từ ngay lúc đầu là chính keonho cố tình đi vào đây, biết được hôm nay seonghyeon cũng đi làm, tất cả đều là nằm trong kế hoạch của keonho, cậu thậm chí còn đoán được, seonghyeon sắp có những cảm xúc nào khi thấy keonho cùng với jiyoung như vậy.
"seonghyeon, bàn số 6 tính tiền nhé!"
"a..nae!"
tiếng gọi của anh james kéo seonghyeon về lại thực tại, em không quan tâm tới keonho và cô bạn kia nữa, cố gắng để tâm trí không bị làm phiền bởi mấy thứ linh tinh bên ngoài. chuyện đó với seonghyeon không có gì khó, em hoàn toàn làm được vì chỉ cần là chuyện không đáng, seonghyeon đều loại bỏ nó ra khỏi tầm mắt rất nhanh.
nhưng như vậy thì có người không được vui rồi.
"keonho cứ lơ đãng lời nói của tớ ấy."
"ừ ờ, cậu nói lại đi."
tâm trí keonho bây giờ chính là cái tâm trạng mà cậu nghĩ nó sẽ xảy ra với seonghyeon, ánh mắt cậu cứ liên tục nhìn theo bóng lưng chăm chỉ của seonghyeon, tự , em đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào khi thấy keonho đi cùng cô bạn jiyoung ấy nhỉ?
và từ bao giờ mà keonho lại quan trọng đến cảm xúc của seonghyeon quá vậy?
vì có việc bận gì đó, và một phần thất vọng ở keonho, jiyoung đã gọi bạn đến đón rồi ra về trước, keonho thì vẫn còn ngồi lại, chờ đến lúc seonghyeon tan, sẽ gặp mặt để nói chuyện. kể từ ngày seonghyeon bị đánh đến bầm dập cả người ở thư viện, seonghyeon cũng chẳng còn nói chuyện với keonho nữa, cậu có bảo đi mua hay nhờ việc gì đó, em vẫn làm, nhưng không nói một lời hay là ngoảnh lại nhìn cậu một cái.
"má nó, khó chịu vãi!"
seonghyeon trong quầy đang tính tiền và chuẩn bị đóng cửa để về, nhưng vẫn nán lại chút để giúp đỡ anh james mọi thứ trong quán. trong quá trình dọn dẹp thì seonghyeon có lỡ tay làm rơi bể một cái ly, theo quán tính thì em nhặt bằng tay không lên rồi thì lại bị thương. keonho ngước lên nhìn, nhưng rồi khựng với cảnh trước mắt mình.
"em không cẩn thận vậy seonghyeon? tay lại chảy máu rồi."
"aiya không sao đâu mà james hyung, sẽ khỏi ngay thôi."
seonghyeon không có ý tự làm như mọi khi keonho làm một điều gì đó cho em, rõ ràng, là seonghyeon có tình ý với người con trai tên james gì đó (?)
...
ra tới bên ngoài, vì nhà em gần quán nên không phải đi xe đến, seonghyeon dạo bước trên đường về, hoàn toàn thoải mái và thong thả. nhưng nguy hiểm vẫn đang luôn rình rập với em.
"eom seonghyeon!!"
tới một đoạn hẻm, tiếng gọi đó văng vẳng bên tai em, seonghyeon không quay đầu lại, em không muốn, đối mặt với điều đó nữa.
"seonghyeon, tao gọi sao mày không trả lời?"
"nay trời gió to quá, tớ không nghe thấy cậu gọi. cậu chưa về à?"
không chần chừ, keonho ngay lập tức ép seonghyeon vào bức tường, hai tay cậu siết chặt hai bên cổ tay của seonghyeon. em đau nhói vì vết thương cũ vẫn còn chưa lành, và ngón tay bị đứt ban nãy còn đang bị ép vào, cảm giác nóng ran cả người và khó chịu.
"b-buông tớ ra đi keonho..tớ đ-đau quá!!"
seonghyeon cố vùng vẫy nhưng lực tay siết lại của keonho quá mạnh, sức phản kháng của seonghyeon đã yếu, nay lại còn nhiều những chỗ đau chưa lành, điều đó là không thể.
"tớ xin cậu đấy keonho!! buông tay tớ ra đi!"
"mày với nó, là gì của nhau?"
"nó nào? anh james á hả?"
giọng điệu của seonghyeon dịu hẳn đi khi nhắc đến tên của anh james, mắt em cũng sáng bừng lên khác so với thái độ ban nãy với keonho. nhưng em cố tình làm như thế đấy, em đau quá rồi.
"nói đi seonghyeon, hoặc tao bóp cổ mày tại chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com