1 |
Warrning: Một số nhân vật, địa điểm và tình tiết là mình tự ý thêm vào để phù hợp diễn biến câu chuyện, hoàn toàn không liên quan gì đến hai em.
---------
Nắng buổi ban mai len lỏi qua từng tán lá xanh mướt, rải những mảng vàng ươm lấp lánh xuống lối đi nhỏ, làm sương sớm còn đọng lại cũng trở nên lấp lánh. Không gian trong lành của buổi sáng đầu tuần mang theo hương thơm dịu nhẹ của mấy bông sứ trắng tinh khôi bên hiên nhà, hòa quyện cùng tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây phượng vĩ đã bắt đầu nảy lộc non, tiếng nói cười trò chuyện ồn ã từ mấy căn nhà ven đường, và cả tiếng giày thể thao gõ lên nền đất phẳng còn ẩm vị bình minh.
Keonho bước từng bước về phía căn nhà nơi đầu ngõ, một nơi quen thuộc đến nỗi Keonho có thể khẳng định, rằng dẫu có nhắm tịt cả hai mắt thì nó vẫn có thể tìm được đường vào tận cửa mà không vấp phải một mẩu đá nhô nào. Tóc nâu mềm còn lòa xòa vài sợi trên trán, Keonho một tay đưa lên vuốt nhẹ sang bên, tay kia cố dụi đi cơn buồn ngủ còn đọng lại trong mắt sáng trước khi nhấn chuông.
- Dì ơi! Con đến gọi Seonghyeon đi học ạ!
Cánh cửa từ từ mở rộng, để lộ người phụ nữ trung niên phía sau. Bà Eom vẫn còn khoác tạp dề, tóc búi gọn gàng, nhìn thấy đứa nhóc đứng ngoan thẳng tắp trước mặt thì liền nở nụ cười hiền, đôi mắt híp lại tạo thành vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt.
- Keonho đó hả con? Hôm nay lại phiền con rồi. Thằng cu nhà dì nhắc đi ngủ sớm mà nói mãi chẳng chịu nghe gì cả, hư quá đi mất!
Keonho nghe bạn bị mắng thì có chút buồn cười nhưng cũng cố nhịn, mím môi lắc đầu, cúi người xuống thoăn thoắt cởi giày.
- Chắc tại dạo này trên trường giao nhiều bài tập quá á dì, đêm qua con cũng thức tới nửa đêm lận. Con xin phép dì lên gọi Seonghyeon ạ.
Ánh mắt bà Eom càng lúc càng trìu mến, nghiêng mình sang một bên nhường chỗ cho Keonho đi vào trong.
- Ừ, lát ở lại ăn sáng với Seonghyeon luôn nha con?
Keonho chỉ kịp "dạ" một tiếng trước khi bay thẳng về phía cầu thang, lò dò leo lên tầng hai. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên tầng lầu chiếu xuống, tạo thành những dải sáng xiên xiên trên mảng tường trắng. Nó rẽ phải, đi về phía cuối hành lang rồi dừng chân trước cánh cửa sơn màu xanh lá nhạt - căn phòng mà Keonho từ lâu đã quen thuộc như phòng của chính mình.
- Seonghyeon à? Cậu chưa dậy hả?
Không có ai trả lời.
Keonho gõ lên cửa thêm đôi ba lần trước khi lục tìm trong túi chiếc chìa khóa dự phòng, cắm vào ổ rồi xoay tay nắm cửa rồi rón rén bước vào. Một mùi hương êm dịu mà Keonho chẳng rõ tên ôm trọn lấy cả không gian. Kệ sách gỗ sồi chạy dài suốt một bức tường, chất đầy những cuốn sách với bìa đã cũ và nhiều bookmark nhỏ nhô ra. Bàn học nằm sát cửa sổ đón nắng vẫn còn ngổn ngang những tập vở ghi chép kín chữ và mấy cây bút chì được gọt cẩn thận.
Còn ở góc phòng, Seonghyeon quả nhiên vẫn đang ngủ say.
Keonho đứng ở ngưỡng cửa, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở mình nhẹ đi. Seonghyeon vẫn nằm đó, nghiêng người, một tay kê dưới gối, một tay cuộn tròn trước ngực. Mái tóc đen mượt rũ xuống trán, che khuất một phần khuôn mặt thanh tú đang chìm trong giấc ngủ.
Nó lặng lẽ lại gần, nghiêng đầu quan sát kĩ hơn. Nắng vàng mọi ngày vốn chói chang, trong thời khắc này như cũng yêu chiều cậu trai còn say mộng, rót vài vệt sáng dịu dàng khẽ hôn lên đôi gò má ửng hồng của thiếu niên.
Keonho nghiêng đầu nhìn, để ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đối diện một lúc thật lâu trước khi nó cảm thấy mình như một kẻ biến thái, đang yên đang lành lại đi dán mắt nhìn người ta ngủ. Cậu trai khẽ rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay, tự chửi bản thân đủ một trăm câu trước khi cố lôi kéo tâm trí đang bay trên chín tầng mây của mình về nhiệm vụ trước mắt.
- Seonghyeon ơi...
- Seonghyeon à, dậy đi.
Người nằm trên giường khẽ nhíu mày vì bị làm phiền, cựa mình một chút, môi hơi nhếch lên, nhưng chỉ càng vùi mặt sâu hơn vào trong gối.
Keonho mỉm cười, một nụ cười vô thức, ấm áp và dịu dàng mà có khi đến chính bản thân nó cũng chẳng hề nhận ra. Nghiêng người xuống một chút, tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của Seonghyeon, dịu giọng gọi:
- Muộn rồi Seonghyeon ơi. Bữa sáng cũng sắp nguội rồi nè.
Lay lay và dỗ ngọt thêm vài ba câu, cuối cùng người nào đó cũng đã chịu tỉnh, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cố ngồi thẳng dậy trên giường. Seonghyeon khi mới ngủ dậy trông buồn cười hết sức, tóc thì rối bù còn hai mắt nhập nhèm, bên nhắm bên nhíu vì chưa quen ánh sáng nên không thể mở ra nổi, nhìn từ bất kì góc độ nào trông cũng giống một con mèo lười mới ngủ dậy, dĩ nhiên Keonho sẽ không nói suy nghĩ của mình cho Seonghyeon biết. Cậu chưa muốn bị gõ vào đầu.
- Mấy giờ rồi?
- Bảy giờ hai mươi phút, đồ ngốc. Hôm qua lại thức đến mấy giờ thế hả?
Seonghyeon nghe loáng thoáng mấy chữ thì gật gật, rồi lại lắc đầu, làm khóe miệng Keonho nhếch lên rõ cao, ý là muốn nói gì vậy chứ.
- Gần 2h sáng...nhỉ? Bài logarit hôm qua khó quá..
- Sao không gọi hỏi tớ?
Cậu trai trên giường chớp mắt vài cái, như thể Keonho vừa hỏi một câu siêu kì lạ.
- Lúc đó muộn rồi, không muốn làm phiền cậu.
Keonho nghe tim mình nhảy lên một nhịp, hình như hai bên gò má cũng nóng bừng luôn (và có vẻ là chẳng phải vì cái nắng oi ả của mùa hè bên ngoài). Nó hít vào, thở ra, rồi lại hít một hơi thật sâu nữa, lấy tay vỗ mặt mình ba cái trước ánh mắt bối rối của bạn rồi cúi thấp xuống:
- Lần sau cứ gọi tớ. Dù là mấy giờ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ giải thích cho cậu nghe.
Lần này lại đến vành tai Seonghyeon phiếm hồng, nhưng vì bị tóc đen che mất mà ai kia dường như chẳng nhận ra.
- Được, lần sau tớ sẽ gọi, - Seonghyeon ngọa ngoãn gật đầu, - đừng có mắng tớ phiền đấy nhé.
- Seonghyeon nghĩ tớ xấu quá nha.
Hai cậu trai tự đùa rồi lại cùng cười khúc khích. Và Keonho đã bắt kịp điều mà cậu vẫn luôn trộm nghĩ là đáng yêu nhất trên đời.
Má lúm đồng tiền.
Hai cái lúm nhỏ sẽ luôn xuất hiện trên má Seonghyeon mỗi khi cậu cười, như hai mảnh trăng khuyết được âu yếm khắc lên bên khóe miệng. Keonho cảm thấy tim mình như lại bắt đầu đập loạn lên, cố lắm mới có thể kiềm chế mấy cái suy nghĩ kì lạ trong đầu, như là muốn thò tay ra bắt cái người đang ngồi trước mặt này, nhét vào túi quần rồi chạy đi mất.
Cậu xuống ăn sáng trước đi, tớ thay đồ đã. - Seonghyeon đưa tay dụi mắt, có vẻ đã tỉnh hẳn rồi.
Ừm, không vội đâu. Tớ sẽ chờ cậu ở dưới.
---------
Mười lăm phút sau, cả hai đã cùng sánh bước thong dong đến trường. Keonho vừa đi vừa kể lể về trận đấu bóng rổ sắp tới, tay múa may trong không trung như đang mô tả những pha bóng đẹp mắt.
- Tuần sau là trận chung kết. Bọn tớ sẽ gặp đội bên trường Doujang, là đương kim vô địch năm ngoái, siêu mạnh đấy! Nhất là cậu số 10, cao mét tám mấy, ném ba điểm rất chuẩn.
Seonghyeon bước đều đặn bên cạnh, đôi khi gật đầu nhẹ để thể hiện mình đang lắng nghe. Mặc dù Seonghyeon không chơi thể thao, nhưng cậu luôn chăm chú nghe Keonho kể về những trận đấu, như thể đó là những câu chuyện thú vị nhất trên đời.
Điều Keonho không biết là, với Seonghyeon, chỉ cần nghe giọng nói đầy nhiệt huyết của Keonho thôi cũng đủ khiến ngày mới trở nên tươi sáng hơn. Có những lúc, Seonghyeon không thực sự chú ý đến nội dung câu chuyện, mà chỉ đơn giản là thích nhìn cách mắt Keonho sáng lên khi nói về những điều cậu đam mê.
Bây giờ, chỉ vậy là đủ.
- Seonghyeon cũng đến nhé? - Keonho bỗng cất tiếng hỏi, cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của người bên cạnh.
- Tớ sẽ đến. - Seonghyeon lập tức trả lời không chút chần chừ. - Lịch thi đấu là thứ bảy tuần sau, ba giờ chiều, sân vận động trường phải không?
Keonho nghiêng đầu qua nhìn gương mặt nghiêm túc của bạn mình, phì cười.
- Cậu nhớ rõ thế à?
Nhận ra mình phản ứng hơi phấn khích quá đà, Seonghyeon bối rối ngoảnh mặt đi, giả vờ như đang ngắm nhìn dàn hoa giấy treo trên bờ tường rào bên kia đường.
- Tình cờ thôi, anh Martin lúc nào cũng nói về chuyện này mà.
Đó là một lời nói dối vụng về, cậu biết thế, nhưng ít nhất đủ để khiến Keonho không nghi ngờ. Cuốn sổ tay Seonghyeon luôn đem bên mình không chỉ chi chít những công thức Toán hay từ vựng Tiếng Anh mà còn xen kẽ lịch từng trận đấu của cậu bạn. Ngồi trên khán đài, nhìn cầu thủ mặc áo đấu số 7 màu xanh nghiêm túc thi đấu, chạy nhảy khắp sân và cười rộ lên khi đội nhà ghi bàn đã trở thành một niềm vui bí mật mà Seonghyeon thề sẽ để nó chôn sâu trong lòng mình. Ít nhất là cho đến một ngày cả hai đều sẵn sàng đối diện.
Hai người tiếp tục đi trong sự im lặng thoải mái. Đôi khi Keonho sẽ chẳng vì lí do gì mà cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng rơi trên đất, xoay tròn trên đầu ngón tay rồi lại thả đi cho nó bay theo gió. Seonghyeon thầm quan sát những cử chỉ vô tư này, lòng ngọt ngào như thể có gì rót mật vào tim, đôi khi niềm vui cũng chỉ đơn giản đến thế.
Đến ngã tư quen thuộc, Keonho đột nhiên đứng lại, nắm cổ tay Seonghyeon rồi kéo bạn đi một mạch về hướng khác.
- Gì thế?
- Tới quầy nước ép đằng kia. Seonghyeon hôm nay lại quên nước ở nhà đúng không?
Seonghyeon ngẩn người, tay mò mẫm bên hông cặp sách, quả nhiên là trống rỗng.
- Thức đêm nhiều mà còn không chịu uống nước là suy thận đấy biết không hả? Đừng có lười.
- Cậu coi tớ như con nít thế à?
Keonho chỉ chun mũi, không trả lời.
Quầy nước nhỏ đứng nép cạnh tường. Anh chủ đang chăm chú lau cái máy xay thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt liền là hai gương mặt quen thuộc.
- Hôm nay có nước gì thế chú ơi?
- Chú cái đầu mày ấy, gọi là anh đẹp trai đi rồi bán.
- Vâng anh đẹp trai, nay có nước gì thế ạ?
Anh chủ trông có vẻ sướng đến phổng mũi, cực kì thỏa mãn mà với tay đưa cho Keonho tờ menu.
- Chữ anh xấu thế ai mà đọc được.
- Anh lại gõ cho mày một phát bây giờ.
Seonghyeon đứng sau cũng thò đầu sang nhìn lướt qua một lần, vừa thò tay ra níu lấy áo cậu bạn định lên tiếng thì Keonho đã nhanh nhảu gọi trước:
- Một nước ép táo, một soda dưa leo, một chai nước lọc nữa. Lẹ lẹ nha anh, sắp muộn học rồi.
- Có ngay!
Seonghyeon một lần nữa ngẩn tò te.
- Gọi nhiều vậy hả? Nước ép táo này là mua cho ai thế?
- Cho ai được nữa, không phải cậu thích nhất món này à.
Keonho cười khì khì, móc ví trả tiền, cầm đủ ba chai nước rồi dí cho cậu bạn vẫn còn ngơ ngác ở bên hai chai.
- Nào, nước lọc thì hết phải rót vào mà uống thêm nghe chưa? Ngày tối thiểu hai lít, không được cãi. Còn chai này thì uống luôn đi kẻo hết lạnh.
Seonghyeon vẫn đứng im, hai mắt tròn xoe nhìn người trước mắt. Đúng là cậu thích nước ép táo, nhưng mà cậu không nghĩ là Keonho còn nhớ cả chuyện đó?
Có khi Seonghyeon không giỏi giấu đi suy nghĩ của mình thật, vì Keonho chỉ liếc qua cũng đã biết ngay trong đầu cậu bạn thuở bé đang ồn ào vì điều gì.
- Hồi nhỏ lúc nào cậu cũng dính khư khư mấy chai nước ép táo hết ấy, hôm nào cũng uống, cứ sang nhà là thấy cậu đang pha nước ép táo luôn. Ừm, còn cả việc Seonghyeon thích ăn kem vani, thích đồ cay, không ăn được rau mùi...
Mọi thứ về Seonghyeon, tớ đều nhớ hết.
Keonho nói một cách bình thường, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Mà thực ra với nó thì việc chú ý đến Seonghyeon quả thật đã trở thành bản năng. Từ khi nào nhỉ? Keonho cũng không rõ, chỉ biết rằng mọi thứ liên quan đến cậu bạn thuở nhỏ này đều tự nhiên in sâu vào trí nhớ, như thể não bộ nó đã được lập trình sẵn, tự động lưu trữ những gì quan trọng.
Nhưng lòng Seonghyeon đã nhộn nhạo hết cả lên rồi. Có những chi tiết mà ngay cả cậu cũng không nhận ra về bản thân, nhưng Keonho lại quan sát và ghi nhớ một cách tự nhiên như thế. Là do cậu ấy vốn đã luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ xung quanh, hay còn một lý do nào khác, Seonghyeon cũng chẳng dám nghĩ.
Cậu lẻn nhìn sang Keonho, lúc này đang ngửa cổ uống nước, viền hàm lộ ra sắc lẹm, mấy sợi tóc nâu cháy bị gió hất liêu xiêu. Seonghyeon thậm chí còn chẳng cần đến hơn cả thập kỉ quen nhau để nhận ra Keonho đẹp đến nhường nào.
Có một người như thế bên cạnh, bảo Seonghyeon không phải lòng còn khó hơn đan từng sợi nắng kết thành vòng hoa.
---------
Sân trường cấp ba lúc nào cũng ồn như cái chợ vỡ, đến cả khi hai cái bóng cao gầy lôi được nhau vào lớp thì mấy âm thanh nhốn nháo xung quanh vẫn chẳng đỡ hơn.
Seonghyeon ngồi xuống vị trí gần cửa sổ của mình như mọi khi, vừa mới lôi được quyển sách ra đã bị một tiếng gào kinh thiên động địa làm giật mình rơi luôn sách xuống đất:
- ÔI EM SEONGHYEON YÊU QUÝ CỦA ANHH!!!
- Thằng Martin ơi tao xin mày...
Điển hình của việc chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Martin từ ngoài cửa xồng xộc bước vào. Juhoon tò tò theo sau, vẫy tay với Seonghyeon trong khi lẩm nhẩm mắng Martin hạ cái đài xuống.
- Seonghyeon... Ủa nay em không đi chung với thằng kia hả?
- Keonho ạ? Cậu ấy vừa-
Seonghyeon chưa kịp trả lời thì người được nhắc đến trong câu chuyện đã hớn hở chạy về.
- Seonghyeon ơi tớ mua bánh về rùi nè!!
Hai vị tiền bối quay phắt qua. Martin là người hành động trước, chân dài không hề lặng lẽ bước lại gần rồi kiên quyết cốc lên đầu thằng em một cái trước khi nói chuyện.
- Thằng oắt con. Sáng nay anh bảo mày ra tập mà không ra hả?
Keonho ăn ngay một chưởng vừa la oai oái vừa ôm đầu né, xụ mặt xuống, ấm ức chạy tót ra núp phía sau người anh Juhoon.
- Đau em, anh đánh thế não em rớt ra ngoài rồi sao mà chơi bóng. Với cả... sáng em còn phải đi gọi Seonghyeon mà...
Anh đội trưởng Martin tội nghiệp vừa thò tay ra định nhéo tai thằng ranh cho anh leo cây hơn hai tiếng đồng hồ thêm phát nữa cho bõ tức, nghe lý do xong thì đành chán nản rụt tay về vò vò tóc.
- Được được, là lỗi của anh không để ý thời gian biểu của mày chứ gì. Hai đứa bây lúc nào cũng dính nhau như vợ chồng son ấy.
Một câu nói đùa, hai nhịp tim cùng lúc rơi xuống.
Seonghyeon cúi gằm mặt, giả vờ nhìn chằm chằm vào trang sách lật mở trên bàn như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời trong khi Keonho rụt cánh tay đang bâu trên vai anh Juhoon lại như thể bị điện giật.
Bầu không khí có gì đó khác lạ. Juhoon khẽ nhướn mày, khóe môi hơi câu lên, nhưng cũng rất nhanh lại hạ xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- Bỏ đi, giờ đi tập thôi, Martin xin giáo viên cho mày luôn rồi. Seonghyeon cho tụi anh mượn thằng Keonho một lát nha.
Cậu nhóc cả khi bị gọi tên vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ gật gật mấy cái cho thấy mình đã nghe rõ. Keonho rất nhanh đã bị Martin bá cổ lôi đi nhưng trước đó vẫn kịp lủi thủi lại gần, nhét vội cái bánh ngọt mới mua vào tay bạn, "Sáng nay cậu ăn ít quá. Xíu ra chơi ăn thêm cái này nè."
Ba bóng lưng vừa biến mất sau cánh cửa, Seonghyeon liền gục đầu xuống bàn, yếu ớt giấu cả khuôn mặt đỏ lựng sau bìa vở. Lời trêu phát ra trong vô thức của anh Martin cứ văng vẳng bên tai, vợ chồng son, Seonghyeon không làm cách nào đuổi đi được.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com