2 |
Nhớ stream "What You Want" nhé cả nhà. Yêu.
------
Keonho nghĩ là mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, trừ việc Seonghyeon lúc nào cũng tốt bụng muốn chết.
Nó chống cằm lên tay, bút gõ xuống bàn thành từng nhịp, nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai vẫn đang chăm chú chỉ bài cho cô bạn tóc xoăn cuối lớp. Người thứ ba trong mười phút, Keonho cau mày, chỉ hỏi đúng một dạng bài, và Seonghyeon vẫn giảng cho từng người một?
Nó không có vấn đề gì với sự tốt bụng của cậu bạn, nói đúng hơn là với Keonho thì bất kì thứ gì liên quan đến Seonghyeon đều là điều đáng được trân trọng nhất trên thế gian. Chỉ là hôm nay, nhìn thấy cảnh này...Keonho có chút khó chịu.
Chắc trời nắng đốt cháy hết dây thần kinh rồi. Phát điên mất thôi.
Keonho lại gõ bút, lần này mạnh hơn. Tiếng "tộc tộc" nhỏ vang lên trong không gian lớp học đầy tiếng ồn ào. Mấy đứa con gái vẫn mải mê xì xầm về tập phim tối qua, mấy thằng sau lưng tranh cãi về trận bóng đá, còn một vài đứa khác đang vội vã chuyền vở chép bài tập cho nhau. Nhưng tất cả những âm thanh đó như bị che mờ đi, vì Keonho chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Seonghyeon đang đứng bên bàn của Minji, cúi người xuống vẽ sơ đồ hàm số trên giấy nháp.
- Cậu thấy đó, ở đây ta cần chuyển về cùng cơ số trước...
Giọng Seonghyeon thực sự rất ngọt, nghe róc rách như tiếng suối chảy bên tai. Cả hai quen nhau từ lúc mới tập bò, giọng của cậu Keonho đã nghe đến cả ngàn lần, trong ngàn trường hợp khác nhau, nhưng mà nó vẫn chưa chịu chán.
Keonho muốn nghe giọng Seonghyeon mỗi ngày, đến khi tai nó điếc đặc thì thôi.
Mấy suy nghĩ kì lạ lại bắt đầu chạy tán loạn trong đầu làm nó muốn tự đập mình mấy cái, nhưng chưa kịp đập đã bị một tiếng hú khác làm cho tỉnh.
- Keonho à!!!
Nó ngẩng đầu lên, thằng Jaehyun bàn thứ hai đang lò dò tiến lại, tay cầm tờ đề còn mặt thì trông như mới bị hành xác dữ lắm.
- Cứu thằng bạn cùng lớp đi mày ơi, cái bài khỉ gió này làm sao chỉ tao đi mày.
Keonho đánh mắt qua. Logarit. Toán là môn Keonho giỏi nhất, nó tự tin có thể giải bài này trong ba phút hoặc ít hơn.
- Không. Giờ đầu tao toàn bóng bánh thôi, mày bắt tao giải đề tao ngồi gặm tờ giấy luôn đó.
- Nói cái quần gì vậy ba... - Jaehyun thở dài, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần khi ngó về phía Seonghyeon đang chăm chú giải thích cho Minji - Vậy thôi để tao nhờ Seong-
Lại tính làm phiền cậu ấy? Keonho thò tay ra lôi ngược tờ đề về phía mình.
- Kéo ghế qua đây.
Nó bật bút, bắt đầu chúi mũi giải thích cho Jaehyun. Nhưng trong những khoảng ngắt giữa chừng, mắt nó lại tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Seonghyeon vẫn ngồi đó, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Minji, còn Keonho thì có cảm giác như có ai liên tục tát vào mặt.
Jaehyun nghĩ hoặc là thằng trước mặt mình bị điên, hoặc do mình quá ngu vì không hiểu sao giữa lúc đang giảng bài ngon lành, mặt Keonho lại sa sầm xuống và không nói một lời nào nữa.
- Ê? Ê bạn ơi? Câu này tính như này rồi sao nữa? Viết nửa chừng xong bỏ luôn à?
- À, sorry... Ừm, đến bước này thì...
Keonho cố tập trung nhưng tâm trí vẫn cứ xoay mòng mòng quanh người nào đó. Nó thấy Minji đã xong, chưa kịp thở phào thì đã phải nuốt ngược chút thoải mái chưa kịp thoát ra kia vào trong khi thấy Seungmin - thằng ngồi góc cuối lớp - đang tiến về phía Seonghyeon với quyển vở trên tay.
Người thứ tư.
- Uây, mày giảng dễ hiểu phết. Thanks nhé bro! - Jaehyun cười toe toét, cầm bài giải đi về chỗ. Nó gật đầu máy móc nhưng chẳng thèm quay đầu, toàn bộ tâm trí đều dừng lại ở góc lớp.
Keonho biết mình đang nghĩ lung tung, nhưng không kiểm soát được. Hai con mắt như bị đổ keo dán vào cảnh Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh Seungmin, sát đến mức vai hai người gần như chạm vào nhau.
Sao phải ngồi gần thế?
"Bài này phức tạp một chút, cậu nghe kỹ nhé."
"Ok ok. May có mày không có lát nữa ông ấy kiểm tra tao chết mất."
Mày với ai mà mày? Có thân nhau không mà nói chuyện tỉnh như ruồi vậy?
Keonho nhìn đến không rời ra được. Nó muốn đứng phắt dậy và...
Và làm gì? Kéo Seonghyeon về chỗ ngồi? Bảo thằng Seungmin tự làm bài đi?
Keonho hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Tập trung tập trung, nó vừa niệm chú vừa mở quyển sách Văn, nhưng những dòng chữ cứ như muốn phản lại nó mà liên tục nhảy múa trước mắt như kiến bò.
"Em đến với anh bằng ngọn gió lành..."
Gió lành cái gì, tao đang nóng như lửa đây.
Keonho quả quyết gạt việc học sang một bên trước khi nó ném cả cặp sách lẫn chính bản thân mình ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Seonghyeon ơi, giúp tớ bài này với!
- Lớp trưởng check hộ tao bài này giải đúng chưa với!
- Tớ không hiểu công thức này lắm...
Một loạt tiếng gọi vang lên từ khắp nơi. Seonghyeon như một cái nam châm, thu hút hết mọi người trong lớp đến hỏi xin giúp đỡ về bài tập. Và thằng nhỏ, với cái tính tốt bụng trời cho, lại gật đầu với tất cả.
Keonho cảm thấy có cái gì đó thắt lại trong ngực. Nó nhìn Seonghyeon đi từ bàn này sang bàn khác, giải đáp từng câu hỏi với thái độ kiên nhẫn không đổi. Đôi khi cậu sẽ cười nhẹ khi người kia hiểu bài, đôi khi lại nhíu mày suy nghĩ cách giải thích dễ hiểu hơn.
Cậu ấy... có cười với mình như thế không nhỉ?
Cười với mình như thế là sao? Seonghyeon lúc nào chẳng cười với mình?
Nhưng có khác không? Có khác không khi Seonghyeon cười với mình so với khi cười với những người khác?
Rốt cuộc, tớ có phải là duy nhất của cậu không?
- Keonho à.
Giọng nói quen thuộc kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Seonghyeon đã trở về chỗ ngồi lúc nào không biết, giờ đây đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
- Sao mặt cậu đỏ bừng thế? Có cần xuống phòng y tế không?
Vừa nói, cậu vừa nâng tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào trán bạn thì Keonho đã rụt cổ lại.
- Đừng- À không, không có gì đâu. Trời nóng thôi.
Seonghyeon nhìn ra cửa sổ, nơi nắng chiều đang dịu xuống, rồi lại nhìn Keonho với vẻ nghi ngờ.
Nó nhận ra mình lỡ lời, nuốt một ngụm nước bọt rồi giả vờ cúi xuống lục lọi trong cặp sách:
- Không sao đâu, thật đó. À... - Keonho ngẩng lên một lần nữa - Cậu có mệt không? Vừa nãy giải bài cho cả lớp đó.
- Không sao. Quen rồi mà.
- Seonghyeon lúc nào cũng tốt bụng hết ha.
Keonho ngoài mặt thì khen nhưng trong lòng đã nổ bão, thật muốn đem thằng nhỏ này giấu đi luôn, nhưng trời có sập xuống bây giờ nó cũng không có định nói mấy lời đó ra cho cái người xinh xinh trước mặt biết.
Thay vào đó, nó chỉ trề môi ra rõ dài, và Seonghyeon không nhịn được liền cốc nhẹ lên trán thằng bạn một cái. Keonho còn chả buồn né.
- Đừng lúc nào ai nhờ gì cũng làm thế...
Câu nói tự nhiên bật ra trước cả khi hệ thần kinh suy nghĩ của Keonho kịp xử lý thông tin, nhưng nó không kịp rút lại nữa.
- Thế... có vấn đề gì sao?
- Không. Chỉ là...
Chỉ là tớ muốn cậu quan tâm đến mình tớ thôi.
Keonho im lặng. Seonghyeon bối rối nghiêng nhìn.
- Tớ chỉ giảng qua phần kiến thức cơ bản thôi, làm hết cho thì sẽ không tốt. - Cậu hạ giọng xuống, nói nhỏ đến mức Keonho tưởng như cậu ấy chỉ đang thì thầm với chính mình. - Nhưng mà... nếu là Keonho...
Với cậu, tớ sẽ giải thích mọi thứ.
Tim Keonho như ngừng đập một giây, rồi đột nhiên đập nhanh gấp đôi.
Với cậu thì khác.
Với cậu.
Keonho nghe giọng mình lạc hẳn đi.
- Tại sao?
Seonghyeon cúi xuống, giả vờ như đang chăm chú vào bài tập, giả vờ như mấy lời cậu nói chẳng có gì bất thường, nhưng Keonho vẫn thấy được má cậu đã ửng hồng rồi.
- Cậu là... là người đặc biệt.
Người đặc biệt.
Ba từ đó như búa tạ đập vào ngực Keonho. Nó cảm thấy hoa mắt, tai cũng ù đi, như thể cả thế giới đang xoay tròn xung quanh. Nếu tay không siết chặt vào mép bàn, nó thực sự nghĩ là mình có thể ngã xuống.
- Đặc biệt... kiểu gì?
Keonho hỏi bằng giọng run run, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Seonghyeon vì sợ cậu sẽ thấy được điều gì trong ánh mắt mình mà chính bản thân nó cũng chưa hiểu.
- Kiểu...
Một tiếng chuông reo cắt ngang mạch suy nghĩ. Trước cả khi Keonho kịp gọi lại, Seonghyeon đã đứng bật dậy.
- Hôm nay... tớ có chút việc. Đi trước nhé.
Và thằng nhỏ quay đầu bỏ chạy khỏi lớp học, để lại Keonho ngồi đó với một đầu suy nghĩ rối như tơ vò.
Đặc biệt.
Mình đặc biệt với cậu ấy.
Nhưng theo nghĩa nào?
Keonho đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập loạn xạ. Có điều gì đó đang thay đổi, thay đổi theo cách mà Keonho chưa bao giờ trải qua.
Tại sao khi Seonghyeon nói mình đặc biệt, mình lại vui đến thế?
Tại sao khi thấy cậu ấy giúp người khác, mình lại muốn kéo cậu ấy về?
Tại sao nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, mình lại muốn...
Muốn gì?
Keonho không dám nghĩ tiếp. Nó biết rằng những suy nghĩ này nguy hiểm, nguy hiểm vì nó có thể thay đổi mọi thứ giữa cả hai. Nhưng trái tim nó thì kịch liệt phản kháng, và trong đầu cứ lặp lại mãi câu nói của Seonghyeon.
"Cậu là người đặc biệt."
Vậy cậu có đặc biệt với tớ không, Seonghyeon?
Lần đầu tiên trong suốt hơn mười bốn năm quen nhau, Keonho tự hỏi chính mình như thế. Đặc biệt thì nhất định là đặc biệt rồi, hai người là bạn thân nhất mà. Nhưng có thật sự chỉ là vậy thôi không?
Nếu chỉ coi nhau là bạn, cậu có cần đỏ mặt và bỏ chạy khi nói ra lời đó không?
Nếu chỉ coi nhau là bạn, mình có thể có những cảm xúc như thế này không?
Keonho biết rằng giữa hai người đã có gì đó thay đổi. Và lần này, cậu không chắc mình có thể làm ngơ được nữa.
Chết tiệt.
Tại sao mọi thứ lại phải phức tạp thế này?
Nhưng trong thâm tâm, một phần nhỏ của Keonho lại thấy phấn khích trước những thay đổi ấy. Phấn khích và sợ hãi cùng lúc, như đứng trên bờ vực của một cuộc phiêu lưu mà chính bản thân cũng không biết sẽ dẫn đến đâu.
Ánh mắt nó trong vô thức lại nhìn về hướng mà Seonghyeon đã chạy đi. Người không còn ở đó, nhưng Keonho vẫn có thể tự khắc lại trong đầu bóng lưng gầy được nắng hoàng hôn ôm trọn.
Trời xanh đã nhuốm sắc hồng, trên môi Keonho lại nở một mặt trời khác.
Có lẽ thay đổi cũng không tệ.
Có lẽ đã đến lúc tớ dừng chạy trốn khỏi những cảm xúc này rồi.
Nó với tay lấy cặp, rảo bước ra khỏi cửa.
Chưa vội.
Từ từ rồi sẽ rõ thôi.
Và dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không để mất cậu.
Bởi vì cậu... cũng rất đặc biệt với tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com