3 |
Seonghyeon chạy.
Chạy như thể có ai đó đang đuổi theo phía sau, chạy như thể nếu dừng lại dù chỉ một giây thì tất cả sẽ vỡ vụn. Đôi chân mảnh khảnh đập xuống nền nhựa đường còn ướt vì cơn mưa chiều, tiếng giày thể thao gõ nhịp điệu hối hả trên từng viên gạch lát vỉa hè. Gió cuối ngày hất mái tóc đen lòa xòa trước trán, che khuất đôi mắt đã nhòe đi vì nước.
Cậu là người đặc biệt.
Tại sao mình lại nói ra điều đó?
Tại sao lại không kiềm chế được?
Seonghyeon dừng chân trước ngã tư đèn đỏ. Ánh mắt của Keonho lúc ấy... có gì đó khác lạ. Như thể cậu ấy đang tìm kiếm một câu trả lời, như thể Keonho đang cố gắng nhìn thấu từng bí mật sâu thẳm nhất Seonghyeon chôn vùi trong lòng.
Nếu cậu ấy đã phát hiện ra điều gì thì sao?
Tim Seonghyeon thắt lại khi nghĩ đến khả năng ấy. Nếu Keonho biết được tình cảm thật sự của mình thì sao? Nếu cậu ấy cảm thấy kinh tởm? Nếu cậu ấy không muốn gặp mặt mình nữa?
Seonghyeon vươn tay, cố lau đi mấy giọt lệ long lanh đã đong đầy trên mi mắt. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Có lẽ mình chỉ đang nhầm lẫn giữa tình bạn và... một gì đó khác. Có lẽ nếu mình lờ nó đi, mọi thứ rồi sẽ lại ổn thôi...
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Seonghyeon biết rằng không phải vậy. Những cảm xúc này đã âm ỉ cháy trong tim cậu từ bao lâu rồi, chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất.
Đèn chuyển xanh, Seonghyeon lại cúi đầu băng qua đường, lòng nặng trĩu như có ai buộc thêm cả tảng đá vào ngực. Mười bốn năm bên nhau, từ thuở còn bé xíu đến bây giờ, làm sao mình có thể mạo hiểm hy sinh tất cả chỉ vì những cảm xúc ngớ ngẩn? Nếu vì một khắc bản thân ích kỉ mà đánh mất mối quan hệ này, đánh mất Keonho, cậu sẽ sụp đổ mất.
Mùi hương bánh nướng ngọt ngào thoang thoảng từ đâu đó cắt ngang mạch suy nghĩ miên man. Nhìn lên, Seonghyeon nhận ra mình từ lúc nào đã đứng trước tiệm bánh quen thuộc của anh James, bóng hình phản chiếu trên mặt cửa kính trong suốt như nhìn chằm chằm vào cậu - mấy lọn tóc rồi bù, ướt mồ hôi mà dính sát vào trán, mắt còn sưng đỏ, và những thứ còn lại trông đều thảm hại đến mức không nỡ nhìn.
Có lẽ... nên vào nghỉ một chút.
Chuông nhỏ reo khi Seonghyeon đẩy cửa bước vào. Không gian ấm cúng với mùi bơ và vani quyện lẫn trong không khí, khẽ vỗ về tâm trạng đang rối bời của cậu. Anh James ngẩng đầu từ sau quầy, nụ cười thân thiện như mọi khi nở trên môi, nhưng rồi lại tắt ngúm khi nhìn thấy khuôn mặt của thằng nhỏ trước mặt.
- Seonghyeon? Hôm nay đi một mình à?
Seonghyeon gật đầu, cố nặn ra một bộ mặt trông dễ nhìn nhất có thể. Cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ - nơi hai đứa thường ngồi, nhưng hôm nay chỉ có một cái ghế được kéo ra.
- Keonho đâu rồi? Hôm nào hai đứa cũng dính nhau như sam, hôm nay sao lại... - Anh nheo mắt nhìn. - Em có sao không đấy?
- Không sao đâu mà anh...
Cậu nhóc phủ nhận nhưng đôi môi lại run run. James đặt khăn lau xuống, rửa sạch tay rồi lấy một ly nước ấm đặt trước mặt cậu.
- Uống đi rồi kể anh nghe.
Không có gì thật mà ạ..
- Mặt thì xám xịt, mắt thì đỏ, rồi ngồi ở đây một mình trong khi Keonho không thấy đâu mà nói không có gì? - James kéo ghế ngồi xuống đối diện. - Cãi nhau à?
- Không... không phải cãi nhau.
Seonghyeon cầm ly nước lên, hơi ấm từ ly sứ truyền qua lòng bàn tay khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.
- Thế thì chuyện gì?
- Anh... - Seonghyeon ngần ngại. - Nếu... nếu một ngày nào đó, em làm gì đó khiến người bạn thân nhất của em... ghét em thì sao?
James nhướn mày.
- Em làm gì với Keonho hả?
- Em... em nói... - Giọng Seonghyeon nhỏ dần. - Một chuyện mà có lẽ em không nên nói.
- Là?
Cậu nhóc cúi gằm mặt, mấy ngón tay thon dài vô thức siết chặt quai cốc hơn.
- Em nói... nói với cậu ấy rằng... cậu ấy đặc biệt với em.
James im lặng một lúc, rồi phì cười.
- Thế thôi à?
- Sao anh lại cười? - Seonghyeon ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. - Em thật sự... em sợ cậu ấy sẽ hiểu sai...
- Hiểu sai cái gì? Rằng em thích nó? - James nói thẳng đến mức khiến Seonghyeon giật mình. - Thế có sao không?
- Có... có sao ư? - Cậu nhóc lắp bắp. - Nếu cậu ấy biết em... biết em thích cậu ấy thì...
- Thì sao? Keonho sẽ cắt đứt quan hệ với em? Không chơi chung nữa? - James lắc đầu. - Seonghyeon à, em quen thằng đó bao nhiêu năm rồi?
- Mười bốn ạ?
- Mười bốn năm đấy. Em nghĩ một câu nói có thể phá huỷ được mười bốn năm hai đứa ở cạnh nhau không?
Seonghyeon không trả lời. Trong đầu cậu, những kịch bản tồi tệ nhất vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại như một thước phim trong chế độ replay. Keonho sẽ cảm thấy khó chịu. Keonho sẽ tránh mặt mình. Keonho sẽ không muốn lại gần mình nữa. Keonho sẽ... Cậu hoàn toàn không dám nghĩ nữa, khoé mắt cậu đã cay xè rồi.
- Em sợ cậu ấy sẽ ghét em...
- Ghét? Ai cơ? Keonho á? - James bật cười. - Thằng đó nhìn em như nhìn cả thế giới của nó ấy, ghét gì mà ghét.
- Dạ?
- Anh quen hai đứa từ lúc bây còn để đầu ba chỏm anh đó. - James vò vò mái tóc của đứa nhỏ trước mắt, cười khúc khích. - Lần nào đến đây, thằng Keonho cũng chỉ nhìn mỗi em thôi. Cười cũng vì em, buồn cũng vì em. Có khi nó cũng đang cảm thấy như em đấy.
Seonghyeon có cảm giác hai má mình nóng đến mức sắp bốc khói.
- Anh nói bậy.
- Nói bậy cái đầu. Nghĩ thử xem, có bao giờ thấy Keonho quan tâm ai khác như quan tâm em không? Có bao giờ thấy nó nhìn ai khác như nhìn em không?
Seonghyeon ngồi yên, không trả lời. Thực sự mà nói, Keonho luôn đặc biệt với mình. Luôn nhớ những thứ nhỏ nhặt về mình. Luôn lo lắng khi mình ốm. Luôn đưa đón mình đi học. Luôn...
Nhưng đó có thể chỉ là vì hai người là bạn thân, bạn thân nhất. Chỉ vậy thôi.
Phải không nhỉ?
- Anh không hiểu đâu... - Seonghyeon lắc đầu. - Cậu ấy chỉ coi em là bạn thôi. Còn em thì... em đã...
- Đã thích nó từ lâu rồi phải không?
Seonghyeon không lên tiếng, nhưng cách cậu cúi gằm xuống bàn với hai vành tai đỏ ửng đáng nghi đã là câu trả lời rồi.
James thở dài, mấy đứa trẻ con thì đúng vẫn là trẻ con.
- Seonghyeon à, anh hỏi một câu. Em thích Keonho từ khi nào?
- Em... em cũng không rõ. Có lẽ... từ lâu lắm rồi. Từ khi còn nhỏ.
- Thế trong suốt mấy năm qua, em có bao giờ cảm thấy Keonho xa lánh em không?
- Không...
- Có bao giờ thấy nó đối xử với em khác đi không?
- Không... luôn ạ?
- Thế thì tại sao bây giờ em lại sợ? Chỉ vì một câu nói?
Seonghyeon ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đăm chiêu của James. Lòng cậu càng thêm rối bời.
- Vì... vì giờ khác rồi. Trước đây em chưa bao giờ để lộ ra. Còn giờ...
- Giờ Keonho có thể đã biết rồi. Thế thì sao? Em sợ cái gì?
Seonghyeon im lặng. Cậu sợ nhiều thứ. Sợ Keonho sẽ cảm thấy khó chịu. Sợ tình bạn của hai người sẽ thay đổi. Sợ mình sẽ mất đi người quan trọng nhất trong đời.
- Seonghyeon à, - James vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. - Anh không biết Keonho nghĩ gì. Nhưng anh biết một điều: nếu nó thật sự coi em là bạn, thì dù có chuyện gì, nó cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Còn nếu nó cũng có cảm xúc như em... - Anh cười. - Thì tốt quá phải không?
- Nhưng mà anh... nếu cậu ấy không thích em thì sao? Nếu cậu ấy chỉ coi em là bạn thì sao?
- Thì em vẫn là bạn của nó. Tình bạn của bây không dễ dàng tan vỡ vậy đâu. Em phải tin vào mười bốn năm của hai đứa, tin vào Keonho và cả chính em nữa. Nếu có duyên thì sẽ đến với nhau, không có thì thôi. Nhưng đừng vì sợ hãi mà tự đẩy mình xa người mình thích.
Tin tưởng à...
Seonghyeon lặp lại từ đó như thể đang học thuộc lòng. Cậu đặt ly nước xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ngọn đèn đang dần thắp sáng con phố quen thuộc.
- Em về đây ạ. Cảm ơn anh.
Ừ, về cẩn thận. À và này, - James đứng dậy tiễn cậu ra cửa. - Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây. Có gì cứ đến tìm anh.
Seonghyeon chớp mắt rồi gật đầu, nở nụ cười lần đầu tiên trong buổi chiều hôm nay. Cậu bước ra khỏi tiệm bánh, chút nắng cuối cùng cũng đã bị mấy áng mây đen nuốt trọn, nhưng trong lòng cậu đã bớt nặng nề hơn.
Trên đường về nhà, cậu nghĩ về lời của anh James. Có thể anh ấy nói đúng. Có thể mình đang lo lắng quá mức. Có thể...
Điện thoại rung lên với tiếng thông báo. Seonghyeon lấy ra xem.
"Cậu về đến nhà chưa?"
Tin nhắn từ Keonho. Chỉ một câu ngắn ngủn thôi, nhưng đủ làm tim cậu ấm lại.
Seonghyeon gõ rồi xoá, gõ rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ trả lời:
"Vừa về đến. Mai gặp nhé."
Rồi cậu tắt điện thoại, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
Có lẽ, chỉ cần tin tưởng thôi.
Tin tưởng rằng dù có chuyện gì, Keonho vẫn sẽ là Keonho của mình. Và mình vẫn sẽ là Seonghyeon của cậu ấy.
Lần này, cậu không muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com