Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 |


Trời chưa sáng hẳn nhưng hai con mắt của Keonho đã mở thao láo, nhìn trân trân lên trần nhà.

Không phải dậy sớm, mà là không thể nào ngủ nổi.

Nằm trên giường từ tối qua đến giờ, nó đã tự hỏi bản thân cùng một câu hỏi đến cả trăm lần: "Vừa về đến. Mai gặp nhé" có nghĩa là gì?

Có phải Seonghyeon đang giận mình không? Tại sao rep tin nhắn cụt lủn thế? Tại sao không nói "ngủ ngon" như mọi khi? Tại sao lại "mai gặp nhé" thay vì "mai gặp nha" hoặc "mai gặp nhau nè"?

Keonho lăn qua lăn lại trên giường, tóc đã rối bù lên như tổ chim. Nó lấy điện thoại ra đọc lại tin nhắn lần thứ không biết bao nhiêu, như thể nhìn lâu thì nó sẽ tự động chuyển thành "Keonho à tớ không giận cậu đâu nhé".

Không chuyển.

- Thật tình... - Keonho rên rỉ, ném điện thoại sang một bên.

Có lẽ Seonghyeon thực sự đã hiểu sai câu nói của mình hôm qua. Có lẽ cậu ấy nghĩ mình là thằng biến thái gì đó. Có lẽ cậu ấy đang chuẩn bị cắt đứt quan hệ bạn bè với mình.

Có lẽ mình sẽ mất Seonghyeon.

Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi cũng đủ làm tim Keonho quặn thắt. Nó lấy tay đấm thùm thụp vào con chó bông vô tội bên cạnh rồi lại ôm chặt nó vào lòng. Keonho hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực nhưng chúng như một đàn ong mất nết cứ vo ve bên tai nó, đuổi cách nào cũng không chịu đi.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi kéo nó ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Keonho ngồi bật dậy, nhìn vào gương và hoảng hồn khi thấy cái bóng phản chiếu tóc tai dựng ngược, mắt đen không khác gì con gấu trúc đang nhìn lại mình.

Tuyệt... giờ trông như zombie luôn rồi đó.

------

Trên đường, Keonho cứ mười giây lại nhìn đồng hồ một lần. Bảy giờ hai mươi phút. Lâu lâu Keonho sẽ có việc bận mà không đến gọi Seonghyeon được, những lúc như thế thì thường giờ này cậu ấy đã chuẩn bị xong và ra đến đầu ngõ rồi. Nhưng hôm nay…

Keonho dừng chân trước nhà Seonghyeon nhưng chần chừ mãi không dám vào. Có nên bấm chuông không? Có nên vào gọi như mọi khi không? Hay Seonghyeon đã đi học sớm để tránh mặt mình? Mà gặp nhau thì nói gì nhỉ? "Chào Seonghyeon, cậu có ghét tớ không?" hay "Xin lỗi vì hôm qua tớ hỏi ngu"?

Trong khi nó còn đang mải suy nghĩ lan man thì cửa nhà đột nhiên bật mở, Seonghyeon bước ra với bộ mặt cũng không khá hơn Keonho là mấy. Tóc hơi rối, mắt có vẻ sưng, quầng thâm hình như còn rõ hơn ngày hôm trước?

- Chào buổi sáng, Keonho. - Seonghyeon nói, giọng hơi khàn nhưng nghe có vẻ…bình thường.

- Ừm… Buổi sáng vui vẻ. - Keonho lắp bắp, cố quan sát kỹ khuôn mặt của bạn để tìm dấu hiệu bất thường nào đó.

Seonghyeon cúi xuống mang giày, hoàn toàn không hay biết rằng người bạn thân đứng tồng ngồng bên cạnh đang cố phân tích từng nét mặt của mình như thể đang giải một bản mật mã cổ đại.

Trông có vẻ không có gì khác. Nhưng có phải cậu ấy đang cố gắng tỏ ra như thế không? Hay là mình nghĩ linh tinh?

- Đi thôi. - Seonghyeon đứng thẳng, mỉm cười. Nụ cười xinh quen thuộc, nhưng Keonho vẫn cảm thấy có gì đó... khác.

Hai người bước ra đường trong sự im lặng. Không phải loại im lặng thoải mái như mọi khi, mà là loại im lặng khiến Keonho muốn đào một cái hố chui xuống.

Nói gì đó đi. Nói chuyện bình thường đi.

- Ừm... hôm qua cậu có làm bài tập không? - Keonho lên tiếng, nghe giọng mình khàn khàn.

- Có. Cậu thì sao?

- Tớ cũng có.

Và rồi lại im lặng.

Keonho thầm chửi bản thân. Đây là lần đầu tiên trong mười bốn năm quen nhau mà nó không biết nói gì với Seonghyeon. Thường thì mình có thể nói chuyện với cậu ấy về mọi thứ trên đời, từ bài tập đến trận đấu, từ thời tiết đến mấy con mèo hoang ở góc phố. Giờ sao lại…

Nó không kiềm được lòng mà liếc sang Seonghyeon đang đi bộ bên cạnh. Cậu ấy có vẻ... buồn? Hay mệt? Hay cả hai? Keonho muốn hỏi nhưng không biết phải nói sao. "Cậu có giận tớ không?" nghe quá thẳng. "Cậu có ổn không?" thì nó sợ Seonghyeon sẽ nói "Nhìn mặt cậu tớ không ổn nổi".

Keonho tự nghĩ vẩn vơ rồi tự có cảm giác muốn khóc quá.

- Hôm qua... - Cả hai cùng lúc lên tiếng, rồi cùng lúc im lặng.

- Seonghyeon nói trước đi.

- Không, cậu nói đi.

- Thôi... không có gì quan trọng đâu.

Seonghyeon gật đầu, nhưng trong mắt có vẻ hơi thất vọng.

Keonho muốn tự đập đầu vào cây. Nó vừa bỏ lỡ cơ hội làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà... nếu Seonghyeon định nói "tớ không muốn chơi với cậu nữa" thì sao? Nếu cậu ấy định công bố là hai người nên "giữ khoảng cách" thì sao?

Keonho chưa sẵn sàng nghe chuyện đó.

------

Trong lớp, mọi thứ càng kì quái hơn.

Hai đứa ngồi ở vị trí thường ngày, nhưng cứ như có một rào chắn vô hình ngăn cách.  Keonho muốn quay sang nói chuyện như mọi khi nhưng mỗi lần chuẩn bị mở miệng thì lại thấy Seonghyeon đang chăm chú nhìn vào sách, hoặc viết gì đó, hoặc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu.

- Ê Keonho. - Jaehyun thò đầu xuống lúc Seonghyeon vừa rời khỏi chỗ. - Sao hôm nay mày cứ nhìn thằng Seonghyeon như con mèo nhìn cá thế?

- Ba điểm văn thì đừng ham hố dùng biện pháp nghệ thuật trong giao tiếp thường ngày. Và tao không làm những gì mày nói. - Keonho phủ nhận ngay lập tức.

- Có. Suốt từ sáng đến giờ mày cứ liếc qua liếc lại. Cãi nhau à?

- Không có cãi nhau.

- Thế sao cái mặt mày như đi đám tang vậy?

Nó không trả lời, thằng Jaehyun bị ngó lơ vừa tính hỏi lại thì đã vội im mồm ngay khi thấy Seonghyeon đang trở về chỗ. Keonho ngẩng lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu bạn cũng đang hướng về phía mình. Cả hai sững sờ trong hai giây rồi đều vội quay đi.

Jaehyun nhìn qua nhìn lại, hoàn toàn bối rối.

- Ủa... Tụi mày làm gì thế này? Sao giống như... - Nó dừng lại, mắt sáng lên. - Đợi đã... mày không phải…

- KHÔNG! - Keonho đập bàn một cái đánh rầm khiến cả lớp quay lại nhìn. Nó rụt tay về, cúi gằm mặt xuống, tai đỏ au.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt..." Nó niệm chú trong đầu. "Cái ngày quỷ quái này làm ơn trôi qua lẹ giùm đi mà…”

------

Nhưng lời ước phi lý của Keonho quả nhiên không thể thành hiện thực, nên nó vẫn phải lết cái thân tàn ma dại cho qua hết hơn mười hai tiếng còn lại.

Sân bóng rổ chiều hôm đó nóng như lò nướng, nhưng Keonho vẫn cảm thấy lạnh run người mỗi khi nhìn về phía khán đài.

Seonghyeon ngồi đó. Như mọi khi. Ở vị trí quen thuộc, tay cầm chai nước, ánh mắt không rời khỏi sân đấu. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Cậu ấy không vẫy tay chào mình như thường lệ. Không cười khi mình nhìn qua. Chỉ ngồi yên lặng, như thể đang nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.

Cậu ấy thật sự đang giận mình. Giận kinh khủng luôn.

Tay Keonho vẫn liên tục đập bóng nhưng hồn nó thì đã lìa khỏi xác.

- Ôi cái thằng này! Cái rổ ở bên trái mà con mắt mày cứ đánh đi tận đâu thế!? - Martin gào lên sau khi Keonho lại ném hụt rổ lần thứ ba liên tiếp. - Mấy hôm nay mày bị làm sao đấy hả?

- Không... không có gì ạ.. - Keonho lau mồ hôi, cố gắng tập trung.

Nhưng đầu óc Keonho bây giờ chỉ lảng vảng xung quanh Seonghyeon, rồi lại nhảy đến trận chung kết sắp tới. Nếu Seonghyeon không đến cổ vũ thì mình chắc chắn sẽ chơi tệ. Nếu cậu ấy đến nhưng ngồi xa xa, không nhìn mình thì mình cũng chơi tệ. Nếu cậu ấy đến rồi kêu "tụi mình nghỉ chơi đi" thì…

Keonho sẽ chết tại chỗ luôn.

- Thằng Keonho! Tao bảo tập trung!

- Sorry anh…

Nhưng mắt nó lại tìm về khán đài một lần nữa. Seonghyeon vẫn ngồi đó, giờ thì đang uống nước. Từ góc độ này, Keonho có thể thấy rõ đường nét thanh tú của cậu bạn, cách ánh nắng chiều khẽ hôn lên mái tóc đen, cách cậu thỉnh thoảng dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán…

BỐP!

Quả bóng đập thẳng vào mặt Keonho.

- ÔI VÃI EM TÔI! - Martin nhảy dựng lên. - JUHOON ƠI GỌI CẤP CỨU!!

Keonho ngồi bệt trên sân mà ôm mặt, mũi hơi tê nhưng cũng may chưa chảy máu, chỉ là trước mắt nó tự dưng nổ đầy sao.

Và giữa một đống sao nhảy múa trước mặt đó, Keonho thấy Seonghyeon đang vội vàng lao về phía nó.

Và bỗng nhiên, tim Keonho đập nhanh hơn hẳn.

Cậu ấy vẫn lo cho mình.

------

Buổi tập kết thúc trong không khí căng thẳng. Martin đã mắng Keonho đủ kiểu, từ "mất tập trung" đến "có bồ rồi quên anh em" (câu này khiến má Keonho còn đỏ hơn cái mũi khốn khổ của thằng bé). Giờ thì cả đội đã về, chỉ còn lại mình nó ngồi trên ghế dự bị, vẫn còn choáng váng vì cú đập bóng lúc nãy.

- Keonho? Ngẩng mặt lên tớ xem nào.

- Không sao đâu mà. - Keonho nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của bạn.

Seonghyeon cúi xuống, nghiêng đầu quan sát kĩ càng và ở khoảng cách này, hơi thở của cả hai như quyện vào nhau.

Gần quá. Cậu ấy gần quá.

Sáu giờ chiều, nắng đã không còn gắt nhưng Keonho vẫn cảm thấy nóng bừng.

- Có vẻ ổn. Không sưng lắm. - Seonghyeon đưa khăn lạnh cho Keonho. - Đắp vào đi.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, Keonho vẫn cảm thấy như có điện giật. Nó hoảng loạn rút tay lại, làm rơi khăn xuống đất.

- Xin lỗi xin lỗi… Tớ... tớ tự làm được. - Keonho cúi xuống nhặt khăn, mặt càng lúc càng nóng không kiểm soát.

Seonghyeon khựng lại nhìn nó với vẻ bối rối và có chút tổn thương.

- Cậu... có ghét tớ không? Hay có gì khó chịu?

- Hả? - Keonho ngẩng đầu lên. - Tại sao cậu lại nghĩ thế?

- Từ sáng đến giờ, cậu cứ... cứ tránh tớ.  Giờ cậu lại không muốn tớ chạm vào…

Keonho hoàn toàn ngu người.

Ông trời ơi. Người con thích nghĩ là con ghét cậu ấy.

Nó đứng bật dậy, nhanh đến mức đầu nó cũng quay mòng mòng.

- Không! Tớ không ghét cậu! Tuyệt đối không! Tớ chỉ... tớ chỉ…

Trong một giây, Keonho tưởng như mình sắp sửa phun sạch toàn bộ bí mật của mình ra trước đôi mắt đen láy của người kia.

- Tớ chỉ hơi căng thẳng vì trận chung kết thôi. Tớ không ghét cậu. Tớ không bao giờ có thể ghét cậu.

Giờ chưa phải là lúc. Đợi tớ một chút nữa thôi.

- Nên là, Seonghyeon… Cậu đừng nghĩ mấy chuyện như thế nữa, nhé?

Tình cảm của tớ, tớ muốn cho cậu biết khi cậu tự hào về tớ nhất.

Seonghyeon nhìn lâu thật lâu trước khi hai lúm đồng tiền nhỏ xinh một lần nữa nở trên khuôn mặt cậu ấy. Keonho nhìn đến tròn cả mắt.

Đáng yêu muốn chết, muốn đem đi giấu luôn thật đó.

Hai đứa ngồi cạnh nhau, vẫn là sự im lặng, nhưng thoải mái hơn ban sáng nhiều. Seonghyeon là người đứng dậy trước, nhưng trước khi đi, cậu quay lại:

- Tớ có chuyện muốn nói, nhưng mà sau trận chung kết nhé. Bây giờ cậu chỉ cần tập trung thôi.

- Với cả... dù có chuyện gì, tớ vẫn sẽ cổ vũ cậu. Cậu biết rồi đấy.

Rồi thằng nhỏ đi mất, để lại Keonho ngồi đó với trái tim đập loạn hết cả lên.

Dù có chuyện gì.

Câu đó nghe như một lời hứa. Một lời hứa rằng dù Seonghyeon có định nói gì sau này, ít nhất trong ba ngày tới, hai người vẫn ổn.

Keonho ôm đầu, cười khúc khích như kẻ điên.

Có lẽ mình thực sự đã phát điên rồi. Nhưng phát điên vì cậu ấy thì có vẻ không tệ.

------

Đêm hôm đó, Keonho nằm thao thức trên giường. Trong điện thoại, thông báo tin nhắn mới từ Seonghyeon:

"Ngủ ngon. Nhớ nghỉ ngơi đủ giấc cho trận đấu nha."

Và lần này, có emoji trái tim nhỏ ở cuối.

Keonho đọc đi đọc lại mấy chữ ấy đến cả chục lần rồi ôm chặt điện thoại vào ngực.

Ba ngày nữa.

Chỉ ba ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com