Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cả tiết học, Keonho ngồi im thin thít.
Bình thường hay quay xuống cằn nhằn chuyện Seonghyeon chép chậm, hôm nay tuyệt nhiên không một tiếng.
Bầu không khí sau lưng hắn yên ắng đến lạ — chỉ có Seonghyeon thỉnh thoảng lại thở dài khe khẽ, nghe còn rõ hơn cả tiếng bút viết.

Năm phút đầu, Seonghyeon im.
Mười phút sau, em bắt đầu cựa ghế, gõ nhẹ bút lên bàn.
Hai mươi phút — chịu hết nổi.

“Ê Keonho.”
Không động đậy.

“Giận à?”
Không đáp.

“Thế mày cứ im thế này bao lâu nữa?”
…Vẫn im.

Seonghyeon chống cằm, giọng em nhỏ dần mà nghe buồn buồn:
“Tao biết là tao hơi lắm mồm… Nãy trêu mày quá tay thật. Nhưng mày cũng biết tao không có ý xấu mà, đúng không?”

Keonho vẫn nhìn thẳng lên bảng, mặt lạnh như thể chẳng nghe gì.

Seonghyeon cắn môi, cố nhoẻn cười.
“Thật ra… tao thấy mày giận trông cũng đáng sợ phết.”
Một nhịp im.
“Cơ mà cũng ngầu thật.”

Keonho hơi nhíu mày, nhưng không quay lại.

Seonghyeon tiếp tục, giọng càng nhỏ hơn:
“Không biết mày có đang nghe không, nhưng… hôm nay tao thấy trống vắng phết đấy. Bình thường mày mắng tao ít nhất ba câu rồi mà.”
“Tao chép bài sai, mày cũng không chỉnh.”
“Tao rớt bút, mày cũng không nhặt giúp.”
“Tao còn lỡ viết nhầm tên mày vào vở nữa…”

Đến đây, Keonho khẽ quay đầu.
Seonghyeon giật mình, vội nói nhanh như sợ bị mắng:
“À nhầm thôi! Nhầm thật! Tại tao viết nhanh quá—”

Hắn quay đi ngay, chẳng nói gì thêm.
Nhưng tai thì đỏ dần.

Seonghyeon nhìn lưng hắn, khẽ thở ra, giọng rụt rè:
“Keonho, mày đừng im thế nữa mà. Tao hứa từ giờ không chọc nữa. Mà nếu có, tao cho mày chép bài cả tuần luôn. Được chưa?”

Một lát sau, Keonho chậm rãi quay xuống.
Ánh mắt hắn dừng lại đúng lúc Seonghyeon đang nhìn lên — đôi mắt em tròn xoe, môi mím lại, trông vừa tội vừa đáng yêu đến phát cáu.

Hắn định quay đi, nhưng cái má đỏ hây hây của em khiến hắn cứng người trong nửa giây.
Rồi Keonho thở dài, chống cằm, giọng khàn khàn:
“Lắm mồm thế.”

“Ơ… thế là tha rồi à?”

“Không tha cũng mệt tai vì mày nói mãi.”

Seonghyeon cười tít mắt, khuôn mặt sáng bừng lên.
“Tức là hết giận rồi nhé?”

“Ừ, hết.”

“Hay quá. Tao biết ngay mày không giận tao lâu được mà.”

“Cứ thử xem.”
Hắn liếc lên, mắt vẫn lạnh, nhưng khóe môi khẽ cong.

Seonghyeon gãi đầu, cười khúc khích.
“Tao mua bánh cá cho nhé, vị chuối, mày thích mà.”

Keonho khẽ quay lại, hạ giọng:
“Thích đâu.”

“Ờ, thế thôi tao mua hai cái.”

“…Tùy.”

Seonghyeon biết rõ cái “tùy” đấy nghĩa là “được”,
nên cứ thế ngồi cười, còn Keonho quay lên — cố che cái tai đang đỏ lựng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com