Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"ê, tao không ngủ được."

"kệ mày! im cho bố ngủ."

seonghyeon xoay người vào bên trong rồi thiếp ngủ, keonho bên này chán chường thở dài, nó không ngủ được vậy mà seonghyeon lại ngủ ngon thế. nghĩ lại cái chuyện tối hôm nay, nó cũng khó ngủ thật, chẳng biết seonghyeon lúc đó đã nghĩ gì mà dám đi đến cái chỗ hẻo lánh như vậy.

em không phải là kiểu dễ tin người đến thế, nhưng keonho cũng không ngờ là em lại liều mình như thế, nếu lúc đó keonho thật sự bỏ mặc seonghyeon thì có lẽ là nó đã cảm thấy tội lỗi đi rất nhiều, nó đâu ngờ là bản thân sẽ hành động như vậy.

keonho lướt điện thoại để kiếm gì đó mua cho seonghyeon, nhưng thậm chí nó còn không biết bản thân sẽ định đặt cái quái gì cho seonghyeon nữa. nó vứt điện thoại sang một bên, rồi lại lọ mọ đến giường của seonghyeon, nó thoắt lên giường, kéo seonghyeon vào lòng nó rồi ôm em ngủ. được một lúc thiu thiu, seonghyeon bỗng trở người rồi đạp nó văng xuống mặt đất, đau hết cả người.

"bố mày thằng biến thái đồ con chó!!"

có bao nhiêu từ khó nghe keonho đã sổ hết vào mặt keonho, nhìn đồng hồ thì cũng hai ba giờ sáng rồi chứ ít gì, vậy mà nó cứ làm ba cái trò khùng điên khiến seonghyeon khó chịu.

"mày không ngủ được mày để tao ngủ nhé, đừng để tao bật chế độ quỷ xổng diêm xương thì mày chết cụ mày với tao."

lời cảnh cáo ngay lập tức có kết quả, nhưng keonho vẫn không thể ngủ được. nó ngồi đó tủi thân chống cằm nhìn khuôn mặt nhỏ của seonghyeon dần chìm vào giấc ngủ. lâu rồi nó mới ngắm lại tiên tử giáng trần nhưng tính cách đanh đá này, nó cứ thấy rung động một chút nào đó.

rồi đột nhiên seonghyeon mở mắt ra nhìn nó, khiến keonho suýt nữa thì chết hồn trong cái hù của nó.

"đêm hôm mày làm gì mày không ngủ?"

"mìn nhớ bạ quá, mìn khôn có ngủ đượt."

"đàng hoàng hoặc mất đời trai?"

"ớ?! chàng đừng làm vậy, thiếp sợ lắm ~"

"eo dm kinh tởm."

seonghyeon hoàn toàn kì thị keonho ra mặt, em dù sống dù chết vẫn chưa thấm được cái điệu nũng nịu đó của nó, sao mà nó có người yêu được hay vậy chứ? keonho lại cứ thế mà cười khúc khích, nó thích trêu em giận điên lên ấy, xong lại tìm cớ dỗ seonghyeon. không biết nhưng nó là thú vui của keonho từ hai năm nay rồi.

"nói chứ tối nay tự nhiên không ngủ được."

"lý do?"

"ai biết, biết thì tao đã ngủ từ lâu."

"nhớ em nào?"

"em này."

"nào?"

keonho mở điện thoại kiếm một tấm ảnh để đưa cho seonghyeon, em cũng trông chờ xem người nào đã khiến keonho tương tư đến khó ngủ như thế.

"thấy lung linh lấp lánh ghê chưa?"

tấm hình đó là seonghyeon, trong tình trạng đang ngủ gật trên lớp. em ghét ai đó chụp lén mình, lại còn là chụp dìm như này, em ném gối vào mặt keonho rồi xả cho nó một tràng trông thấy, keonho nó vuốt mặt không kịp luôn ấy chứ.

"thôiiiii, nước miếng nước mồm cả vào mặt tao."

"xóa đây khổ lắm, như cái bà chằn tinh ấy."

"cái đấy mày nói mấy con người yêu đỏnh đảnh của mày, đéo hiểu sao lại đi ghen được với tao luôn đấy?"

keonho trông cái mặt seonghyeon em ghét nó đến biến dạng, nhắc đến lại làm seonghyeon sôi cả máu. em vẫn không hiểu tại sao cứ mỗi lần đi học cùng keonho, bước xuống khỏi con siêu xe sang xịn mịn của keonho, là em lại cảm giác có người muốn đánh ghen em ấy. mà không phải một, là một nùi người.

"sao trách người ta được, trách mày đẹp hơn mấy đứa đó nên tụi nó ghen tị thôi."

"vl con trai đi so sắc đẹp với con gái? mày điên hả?"

"bây giờ mày thử đội tóc giả vào xem? khối thằng dựng chết tổ ra."

"ê?"

cả hai nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, dần dần khuôn mặt seonghyeon đỏ tía lên, cảm giác nóng bừng lan ra khắp khuôn mặt. em trừng mắt nhìn nó, keonho chỉ cười qua loa cho có rồi leo lên giường cố thủ, nhưng nó vẫn chưa tài nào ngủ được đâu.

"aaaa chắc tao điên mất dm."

"hay tao cho mày uống thuốc ngủ của tao ha?"

"cũng được."

rồi tự nhiên nó nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây.

"gì? thuốc ngủ gì?"

keonho ngồi bật dậy nhìn chằm chằm em, seonghyeon khó hiểu lôi trong hộc tủ lọ thuốc ngủ của em, nhìn sơ trong hộc bàn chắc cũng đã hai, ba lọ đã qua sử dụng. seonghyeon sử dụng thuốc ngủ từ bao giờ vậy?

"seonghyeon, mày uống thuốc ngủ?"

"gì nghiêm trọng? lần đầu thấy có người uống thuốc ngủ hả?"

keonho cốc lên trán seonghyeon một cái rõ đau, em tiện tay đánh vào mông nó mấy cái rồi tự xoa trán vì nó cốc đau quá. keonho lục trong hộc tủ ra thêm một vài lọ thuốc ngủ khác, nhìn sang seonghyeon, bây giờ thì nó hiểu tại sao em cứ thường xuyên than đau đầu, trông thì lúc nào cũng tỉnh táo, nhưng em lạm dụng nó quá nhiều nên dẫn đến nhiều hậu quả phát sinh khác.

"mày không sợ chết à seonghyeon? điên à mà thuốc ngủ chừng này hộp?!"

"mắc gì mày quát tao?!"

seonghyeon cũng bất ngờ khi đột nhiên keonho lại cáu gắt với em vì em dùng thuốc ngủ, em dùng hay không dùng cũng đâu phải chuyện để keonho tức giận như vậy với seonghyeon. nó tiện tay ném mấy lọ thuốc ngủ vào thùng rác rồi nhìn sang seonghyeon.

"hôm nọ trên báo, tao vừa đọc thấy có người chết ngắt mẹ nó vì lạm dụng thuốc ngủ đấy. mày cứ liệu mà uống cho nhiều vào."

"..chuyện mày à mà tự dưng lại vứt thuốc của tao?"

seonghyeon định lục lại đống thuốc kia cất đi, keonho đã nhanh hơn chụp tay em lại đẩy ngã seonghyeon lên giường của nó, hai tay nó đè chặt cổ tay của seonghyeon xuống giường. chân mày keonho nhăn lại, mắt nó hóa dữ, nhìn đăm đăm vào người dưới thân mình.

"...làm cái chó gì vậy keonho? mày yêu quá mày hóa rồ rồi à?"

"rồ hay không đéo phải chuyện để nói bây giờ. lý do gì, mày uống thuốc ngủ? lại còn tận hai, ba hộp? chỉ định bác sĩ có không? mày uống bao lâu rồi? còn giấu thuốc chỗ nào kh..-"

"ahn keonho!!"

em hét to vào mặt nó tên của nó, keonho chợt im lặng, nhưng hai tay nó vẫn ghì chặt cổ tay của seonghyeon. seonghyeon đau quá nên dùng chân đạp ngược lên người của keonho, kết quả là không hề hiệu quả.

"tao uống thuốc ngủ đó là chuyện của tao, đếch phải chuyện của mày mà mày điên lên như con chó dại vậy!"

"mặc kệ! mày làm ơn nghe lời tao đi seonghyeon, mày chết thì có người đau lòng đấy!"

"mày à? mày đau lòng à? thật như vậy không?"

hai bên tuyến lệ của em dần rơi, seonghyeon quay mặt sang chỗ khác, kiềm nén bao nhiêu thì chỉ cần chạm đúng chỗ em sẽ tự động bật khóc. keonho buông tay em, một tay đưa lên lau nước mắt cho seonghyeon, em gạt mạnh tay nó ra.

"đếch cần thương hại. mấy thằng sinh ra ở vạch đích như mày đếch hiểu cảm giác của tao thì đừng có sủa bậy."

"seonghyeon, mày luôn nghĩ rằng tao tệ với mày đến thế à?"

em quay sang nhìn nó, thật lòng em còn chẳng biết phải trả lời sao cho đúng. nó là kiểu khó đoán, lúc thì rất tốt nhưng cũng có lúc nó khiến seonghyeon phải dày vò nhọc lòng rất nhiều. em không biết phải trả lời thế nào hết.

"ừ mày tốt với tao, mày rất tốt với tao. giờ thì leo xuống cho tao đi ngủ thằng khốn?"

"..."

keonho gục đầu xuống ngực em, nhịp thở của nó đều đều, em giật tóc nó lên nhìn thì thấy nó ngủ con mẹ rồi. seonghyeon thở dài bất lực, rốt cuộc là nó kiếm chuyện ôm em ngủ mà.

"má, mày đừng có gieo hi vọng cho tao.."

seonghyeon kéo nó gần lên với em, vẫn giữ nguyên tư thế để keonho ôm em mà nó không bị tỉnh giấc, hương thơm cơ thể nó quyến rũ em vào giấc ngủ.

"phải thế thì mày mới chịu đi ngủ."

keonho nó đã ngủ đâu, nó giả vờ thôi. nhưng tuyệt chiêu này lúc nào cũng thành công mĩ mãn.

__

feedback đi ae, ae thấy bộ này saoooo 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com