19
"không say không về!!"
seonghyeon trên tay với ly rượu nốc liên tục hết ly này đến ly khác, dù cho tửu lượng của em chẳng được bao nhiêu nhưng cứ uống nhiều thật nhiều để quên đi cái tủi thân bên trong, chưa bao giờ em thấy em tuyệt vọng như hôm nay. hyun woo có ngăn cũng không ngăn được nước mắt em đang rơi trên má, cậu ta không hiểu keonho nó tốt thế nào để seonghyeon phải đau thế này trong khi nó với em còn chưa gọi là yêu nữa.
"tao bảo rồi không tốt thì không tiếc, người đến sau sao bằng người đến trước được."
"trước sau cái chó gì ức.."
"mày chỉ là thằng bạn để tao nói chuyện, còn keonho là để tao tâm sự ức.."
"kêu nó ra đây mà tâm sự với mày, mắc gì hành xác tao?"
seonghyeon không thèm trả lời, em say ngất trên bàn rượu, nhưng cứ thêm rượu vào người, hyun woo đã đem giấu đi hết số rượu còn dưa trên bàn rồi. người seonghyeon vốn em và thể trạng không mấy tốt, uống nhiều cậu ta sợ em đổ bệnh ra thì không ai chăm.
điện thoại seonghyeon có người gọi đến, là anh juhoon. tối giờ anh không nhắn được seonghyeon nên có chút lo lắng, là cuộc gọi face time nên hyun woo bắt máy rồi đưa cho seonghyeon. em chỉ nói chữ được chữ mất, sau đó thì hyun woo nói địa chỉ quán cho juhoon, anh với martin chạy xe đến đón seonghyeon về.
"cảm ơn cậu đây nhé, còn seonghyeon thì cứ để đó cho tôi."
hyun woo rời đi nhưng không rời khỏi đó, vẫn đứng ở một chỗ khuất xa xa để chờ juhoon và martin chở về. cậu ấy cũng thương seonghyeon mà, nhưng em không thích hyun woo, người hiện tại hiện hữu trong tâm trí của seonghyeon chỉ có keonho mà thôi.
"bạn coi sao nói chuyện lại với keonho cho em nhé, seonghyeon ra nông nỗi này em không chấp nhận."
"thôi bạn nhỏ của anh đừng giận.."
martin rất sợ việc juhoon phải cáu lên, juhoon không đáng sợ hay gì đấy nhưng juhoon sẽ bỏ về nhà với mẹ, martin không có juhoon martin không ngủ được. martin hắn thương juhoon lắm, chưa bao giờ nói nặng lời hay tổn thương juhoon dù chỉ là chuyện nhỏ.
vậy đấy, nên seonghyeon cứ ganh tị với anh juhoon suốt thôi.
"ai bày nó uống rượu đây không biết, seonghyeon em tao đâu có hư đốn thế này."
juhoon với martin đưa em về kí túc xá, thấy cửa khóa ngoài nên chắc là keonho đi đâu rồi chưa về. martin nhấc máy gọi cho nó, nhưng số thuê bao rồi không liên lạc được, đành đưa seonghyeon về nhà của hai anh vậy, tối nay chắc là phải làm phiền anh juhoon với anh martin.
keonho nó đang ở trong siêu thị gần trường để tâm sự với bác chủ siêu thị, nó hút cũng phải năm, sáu điếu thuốc rồi nhưng buồn thì kéo dài dăng dẳng. bác ấy cứ kế bên an ủi nó, bác ấy động viên keonho rất nhiều, mặc dù trong chuyện này, nó đang là người sai nhiều nhất, nhưng bác ấy vẫn cố gắng an ủi nó.
"bác nói keonho nghe, không phải con người sinh ra đã biết yêu thương, nó đều đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, tiểu tiết nhất, rồi hình thành sang những điều lớn hơn. cái yêu thương mà keonho dành cho nhóc má lúm, đang không đúng rồi. dù biết là keonho không có ý xấu với seonghyeon, nhưng như vậy thì nhóc má lúm đó buồn lắm."
keonho lắng nghe hết mọi thứ từ bác ấy, dù chỉ là quen biết một chút, nhưng bác ấy đã rất kiên nhẫn để an ủi keonho. nó cảm thấy nhớ đến những năm tháng vui vẻ bên seonghyeon, rồi tự hỏi bản thân tại sao lại tồi tệ với em đến như thế.
"nhưng cháu không có tình cảm với seonghyeon bác ạ."
"keonho không có tình cảm với nhóc má lúm, là do keonho đang cố dối lòng thôi. giống như khi sáng khi seonghyeon đi cùng cậu trai khác, keonho không buồn sao?"
đúng tim đen rồi nên nó không cãi được, dù sao thì, lời nói của bác ấy chặt chẽ quá nó không thể biện minh hay bảo vệ cho vô số lý do nó đang suy nghĩ. keonho không hối hận vì những gì nó đã làm với seonghyeon, nó chỉ hối hận vì lời nói của nó quá sắc bén cứa vào trái tim của seonghyeon thôi.
"đi đi, giành lấy người mình thương, mất rồi mới nhận ra thì muộn lắm keonho. bác biết là keonho không phải người xấu, không bỏ nhóc má lúm đó."
"vâng."
_
seonghyeon ôm anh juhoon khóc nức nở, miệng cứ bảo là ghét keonho, hận keonho rất nhiều nhưng nếu bây giờ keonho xuất hiện và ôm lấy em, chắc seonghyeon sẽ chỉ biết níu chặt lấy nó thôi. mạnh mẽ với tất cả nhưng yếu lòng trước tình cảm của bản thân dành cho keonho.
càng yêu nhau càng làm khổ nhau đến thế à?
"nín đi nào em trai yêu dấu, tao kiếm cho mày 10 thằng khác con khác!"
"em muốn ahn keonho, em không muốn người khác.."
juhoon bất lực quá, giá như có thể hét juhoon sẽ hét thật to để cho cả thế giới biết rằng anh đang khổ vì cái thằng em đơn phương lụy tình này thế nào. còn chưa yêu nữa nhưng sao mà hai đứa nó cứ lận đận đến khó chịu. khi trước, anh với martin yêu nhau, dễ dàng lắm ấy? chắc do martin thương juhoon và juhoon cũng vậy, khi cả hai đã đủ hiểu nhau chứ không phải là hiểu lầm nhau rồi tổn thương nhau như keonho với seonghyeon bây giờ.
"hai đứa này hiểu nhau nhiều lắm, hiểu lầm là nhiều."
"bạn im đi martin."
tiếng chuông điện thoại của martin reo, là thằng nhóc ahn keonho gọi. nó gọi face time để xem seonghyeon có đang ở chỗ của hắn không. juhoon bảo là không rồi nói martin bảo nó không yêu em thì để người khác.
"keonho qua đón mày kìa em, chịu về không?"
nó gọi cho có vậy thôi, chứ nó qua tận nơi để đón em về rồi. keonho nó đã phải suy nghĩ rất nhiều, tại sao nó cứ luôn miệng thốt ra là nó không thích seonghyeon, nó không có tình cảm gì với seonghyeon cả. nhưng em rời xa vòng tay nó thì keonho đau lòng lắm.
đếch hiểu bản thân nổi.
bàn giao người cho keonho, martin với juhoon vội khóa cửa sợ hai đứa nó đổi ý thì hai anh khổ lắm. martin tối nay còn chuyện hệ trọng phải ở riêng với juhoon, có khách hơi ngại.
"thằng này là thằng chó không thích tao nè. tao hận nó lắm, hức.."
nói luyên thuyên được vài câu rồi seonghyeon ngả ngửa ra sau mà ngủ mất, có vẻ là em say lắm rồi ấy. keonho đưa tay lên chạm nhẹ vào má của seonghyeon, em theo quán tính mà dụi dụi vào tay của nó. hai má em đỏ đỏ, vốn dĩ nhan sắc của seonghyeon đã không thể bàn cãi, giờ lại còn say khướt như cáo bông thế này.
keonho xịt mẹ nó máu mũi ra đấy chứ mà 'tao không có tình cảm gì với mày đâu.'
"ahn keonho là tên đáng ghét, đồ đáng ghét, gieo hi vọng cho tao rồi lại bỏ tao, mày là tên chó chết.."
rồi em lại mếu máo muốn khóc, keonho phải tấp vội xe vào lề đường vỗ về em. nó vừa mệt vừa cảm thấy nặng nề trong lòng, giai đoạn này sao mọi thứ nó cứ xáo trộn keonho hết chỗ nói. mới cách đây khoảng vài tiếng, bố mẹ gọi nó về nhà để bàn chuyện sẽ ra nước ngoài định cư, keonho như hững lại rất nhiều. sau đó thì ghé ngang qua siêu thị với bác chủ để tâm sự, và bây giờ thì bên cạnh seonghyeon đang say mèm đây.
"mắt mày sưng như ong chích rồi seonghyeon, say lắm rồi ngủ đi cho tao lái xe, không là tao với mày ngủ ngoài đường đấy."
"tao đâu có say, tao còn tỉnh chán."
rồi seonghyeon chồm người lên hôn keonho, em không say nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo. em tấn công keonho nhanh đến nỗi, keonho chỉ kịp vịn vào eo của em để giữ cho seonghyeon không phải ngã. sau đó thì nó lấy lại thế chủ động, áp sát hơn với seonghyeon.
nụ hôn tham lam, keonho muốn dứt ra vì nó biết em đang say mới hành động như thế. nhưng seonghyeon không muốn, nó cắn vào môi của keonho, buộc keonho phải cắn lại mạnh hơn để khống chế seonghyeon.
"ư..đồ con chó! đau quá!"
seonghyeon liếm môi thở gấp đôi chút, keonho quẹt ngang môi để lau đi chút máu trên đó. nó trấn an em rồi cứ thể mà ôm em trên người chạy về. seonghyeon ngồi vào lòng keonho kiểu balo ngược, bây giờ em không muốn rời khỏi nó nữa. không thích sến súa ngọt ngào nên mới thô bạo hôn lấy keonho như thế.
bố mày đẹp nên bố mày có quyền. keonho cũng phải chịu!
phép vua thua lệ chàng.
_
tưởng yêu hả? kh có đâu mấy bà ahihihihihihihihihihihihihihi 😈🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com