5
đến một góc khuất của thang máy, keonho nắm được tay của seonghyeon rồi kéo em áp người em vào tường. hai tay keonho chống ngang gần vai của seonghyeon, thở hết hơi hết số trước mặt seonghyeon. người đi qua tưởng keonho với seonghyeon vừa có gì đó với nhau, hoặc là trông như keonho đang bắt nạt, seonghyeon khúm núm thế mà.
"mày chạy theo tao làm gì?"
"nay con cáo con mày dở chứng gì vậy?"
"chuyện nhà mày?"
"ừ, chuyện nhà tao."
seonghyeon im lặng không muốn nói thêm nữa. em nhìn thẳng vào ánh mắt của keonho, nó đầy và lắp lánh hình bóng của seonghyeon. em không hiểu sao mỗi lúc em vô tình nhìn thẳng vô mắt keonho, em luôn cảm thấy bản thân rất rõ trong đôi mắt của keonho. nó như thể đã chứa đựng cả con người của seonghyeon, từng chút một.
"mày giận tao cái gì à? đột nhiên nổi điên nổi khùng."
"mày phiền quá, tao giận mày làm cái chó gì? mày có làm sai với tao à?"
"mày sớm nắng chiều mưa giữa trưa có bão, ai mà biết cho được?!"
bức xúc, keonho lại quát lớn vào mặt seonghyeon, giờ thì chính em đã hiểu mỗi lúc em quát keonho là như thế nào. nhưng cảm giác cái lời nói của keonho, không nặng nề bằng cái thái độ của nó lúc đó, trông nó nghiêm túc đến cực độ. seonghyeon sâu thâm tâm đã phải nhịn cười vì cái mặt nó nghiêm túc trông tồ không chịu được cười.
"làm cái mặt chó đó cho ai coi vậy?"
"ở đây chẳng lẽ có ba mình à?"
seonghyeon quen tay với bàn tay phải, cứ thế đưa lên vuốt má của keonho liên tục. nó mặc kệ, cứ cười xòa cho qua rồi thôi. nó chủ động nắm tay seonghyeon đi về phòng, mặc dù seonghyeon đã có phản kháng quyết liệt. em ghét mấy cái hành động sến súa này bỏ mẹ ra.
"mày nắm tay gái cũng sỗ sàng thế này à?"
"điên. trông tao nhiều em vậy thôi, chứ giờ mới biết cảm giác nắm tay người khác đó ba."
"điêu vừa. chẳng lẽ chúng mày yêu nhau mà không nắm tay?"
"mỗi ngày một em, khoác vai là yêu lắm rồi."
seonghyeon học thói bĩu môi của keonho, thái độ ra mặt với keonho. cái gì mà nó không dám nói, chỉ có làm thì keonho vẫn còn suy nghĩ chứ nói chuyện với seonghyeon, nó biết lịch sự em mới thấy bất thường ấy.
"nhưng tao không ăn đâu, nhạt miệng lắm."
"tao đút mày ăn, hoặc tao ăn mày."
trong đầu seonghyeon cũng đã có phút giây ngỡ ngàng, nó mà đè seonghyeon thì chỉ có bẹp dí khó đỡ. nhưng dễ gì seonghyeon để cho keonho đè như thế, ít nhất thì người đè nó phải là seonghyeon!
keonho để seonghyeon ngồi lên giường rồi lấy túi đồ ăn đi hâm lại, đem ra còn khói nghi ngút, mùi thơm cũng làm seonghyeon thấy cồn cào ở bụng. seonghyeon ngồi trên giường còn keonho thì ngồi bệt dưới thềm đất, vì người nó cao với dài, vươn lên một chút là đút được cho seonghyeon rồi.
nó thổi nhẹ phù phù cho bớt nóng rồi đưa gần miệng seonghyeon, em không quen kiểu được đút ăn như này, đó giờ cái gì seonghyeon cũng làm một mình, đau ốm bệnh tật cũng chỉ có một mình, giờ có hai mình mà lại là thằng đực rựa này, em chưa quen được cảm giác đó..
"nhanh tao mỏi tay cái con cáo con này."
"đây tao tự ăn, cồng kềnh quá."
keonho giật lại nhất quyết không để seonghyeon tự ăn nữa, nó nghiêm khắc với seonghyeon, mà đó giờ nó chưa từng thể hiện.
"aishh, cái đồ con chó.."
seonghyeon 'không hề miễn cưỡng' mà nghe theo lời của nó, ăn từng muỗng trông cũng chẳng khác nào em bé cả. sợ không ngon nên keonho cứ luôn miệng hỏi em có ngon không, phải cho đến khi seonghyeon gật gù thấy ngon, nó mới thôi không hỏi nữa.
"sao em tốt với anh quá vậy? anh không phải là gay, anh không thể nào yêu em được."
keonho cười phá lên, lâu lâu seonghyeon lại có những cú bắt trend hơi nhí nhố, dù vậy thì mấy cái trend đó keonho đã nắm hết được rồi, nên ít khi nào mà keonho khiến seonghyeon cảm thấy quê vì mấy trò đùa của seonghyeon.
"sao anh lại nghĩ là em yêu anh?"
"có lần, em đã hôn anh, khi anh đang ngủ."
tới đây bỗng dưng không khí nó ngượng ngùng khó nói, keonho đặt đồ ăn lên bàn rồi đứng dậy gãi đầu để che đi cái mặt đang đỏ của mình, seonghyeon cũng đâu có kém, em cúi gầm mặt nuốt nốt miếng đồ ăn trong miệng, hai tay níu lại vào nhau, không ngại thì là cái gì?
"m..mày ở bẩn à mà gãi lắm thế?"
"uống thuốc đi."
đưa thuốc với nó cho seonghyeon, keonho vội đem phần đồ ăn còn lại xuống bếp. trong bếp, nó đứng đó gào thét nội tâm đến xé lòng, không ngờ là kinh nghiệm cua gái bên cạnh mấy em chân dài, mấy chị chân dài cũng chưa từng ngại con mẹ nó đỏ mặt như ở với con cáo con này.
"tao điên rồi, tao điên rồi, TAO ĐIÊN RỒI."
seonghyeon có khá hơn chút nào đâu, em cứ ôm mặt nằm trên giường lăn qua lăn lại, em còn không ý thức được em đang nói gì nữa ấy. mặc dù là nói cho vui, nhưng mà nó là tình huống có thật, keonho đã từng mộng du, ngủ mơ mấy cái tào lao rồi đến chỗ giường seonghyeon cưỡng hôn em.
sau đó thì seonghyeon với keonho tránh mặt nhau hẳn 3 tháng, phải khó khăn lắm cả hai mới thân lại được như bây giờ.
"cái thằng chó điên.."
chỉ là vạ miệng để giấu đi cái ngượng bên trong của mình, seonghyeon thấy sao mà, tim mình đập nhanh quá.
em vừa ngồi bật dậy để đi rửa mặt chút, thấy nó đang ở trần chuẩn bị đi tắm. cái body chuẩn thẩm mỹ đó lại như thứ sức mạnh vô hình, khiến seonghyeon ngượng ngùng đến phát hỏa.
"ahn keonho!! mặc áo vô cho taoooooooo!!"
em ném mấy cái gối ôm của mình đến chỗ keonho, không dám ngẩng lên nhìn thẳng trực diện đối với keonho. nó thấy em đáng yêu vãi, ngại trông muốn trêu thêm thật ấy. nó nhặt mấy con gấu bông lên, đem đến chỗ cho seonghyeon. em he hé mở mắt ra, hoảng hốt đánh vào mặt nó một cái khiến keonho điêu đứng.
"sao đánh tao?"
"tao kêu mày mặc áo vào mà?!"
"tao đi tắm mà mặc áo làm gì? có phải lần đầu mày thấy body tao đâu hửm?"
"nhưng lần này khác, biến chỗ khác!"
keonho cứ càng gần người xuống thì seonghyeon lại ôm gối che mặt chặt hơn, sợ em ngạt thở nên thôi keonho không chọc em nữa. quen tay xoa đầu seonghyeon rồi keonho đi tắm. nó cố tình quên lấy khăn để lát có cớ dụ seonghyeon vào phòng tắm cùng nó (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com