Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"nói đừng buồn chứ trông mày đi cùng với keonho, nhìn mày phèn vãi chim, nhìn như mấy thằng nghiện ấy."

"hả? sủa gì vậy?"

"tao nói mày đi với keonho trông phèn vãi, điếc à?"

"hả? nói to chứ sáng quên ngoáy tai."

cái thằng ất ôn kia có vẻ khá bẻ mặt nên đã đi chỗ khác mà không thèm nói seonghyeon nữa, em biết là nó có hội chứ không đi riêng lẻ một mình. nhưng chó thường đi bầy đàn mà. ở đây không ám chỉ keonho của em, vốn dĩ ahn keonho đã ở một đẳng cấp khác, cún loại cao cấp, thuộc hệ cảnh khuyển làm trong các cơ sở cảnh sát đặc nhiệm chẳng hạn.

"nói bố mày là được à?"

seonghyeon vốn không quan tâm đến mấy lời gièm pha đó, có biết bao nhiêu người đã nói ra nói vào rồi ấy chứ. gán mác seonghyeon từ 'cái thằng ẻo lả', đến 'thằng tra nam chuyên đi phá hạnh phúc người khác' và vô số những cái mác ác ý khác nhắm đến seonghyeon.

em không quan tâm.

thậm chí seonghyeon còn không cảm thấy buồn vì mấy lời nói đó, em chỉ cảm thấy quá tuyệt vời để có được thằng chí cốt như keonho, đến nỗi mà miệng đời cứ hoạt động không ngơi, trông bọn nó cứ hót thánh thót mà chẳng ai để ý, seonghyeon thích cảm giác được thấy mấy đứa khẩu nghiệp đó đau khổ.

"má mua được đồ ăn sáng cho mày là cả quá trình đấy, đề nghị hôn thương một cái !"

"hôn cái mả chó, mày ghiền hôn à?"

"ai chả ghiền, hôn mày thích bỏ mẹ ra. người đéo gì thơm thơm trắng trắng lại còn mềm mềm nữa."

"ê?"

seonghyeon nhăn mặt, nó tả em chẳng khác nào miếng kẹo bông gòn cả, nhưng trông người ta sương gió cứng rắn thế này cơ mà? tên ahn keonho này chả biết gì cả!

"bạn ơi, tình hình là đông về rồi."

"thì?"

keonho lại trở mắt lấp lánh của cún con nhìn seonghyeon, chẳng biết ý đồ của keonho đối với seonghyeon là gì, nhưng nhìn là biết nó không tốt đẹp gì cho lắm rồi. em lại 'bốp' vào mặt keonho một yêu thương, in hằn dấu đỏ trên 5 ngón tay. keonho mếu máo ôm mặt, em đã vả thì không đau không lấy tiền.

"hứ! giận con cáo con này luôn!"

keonho khoanh tròn tay úp mặt lên bàn, cái vẻ giận dỗi này chắc học của em mấy gái rồi, chứ không có thằng con trai nào lại đi giận dỗi mà nó bèo như thế cả. seonghyeon tự hỏi tại sao em lại có thể chấp nhận làm bạn với cái tên khùng này.

đã ghét sến súa ngọt ngào thì chớ, gặp ngay cái thằng mồm dẻo quẹo, hơn cả mấy viên kẹo đường seonghyeon hay ăn. nó cứ liên mồm thả thính seonghyeon nữa mới đau chứ.

"giận thật à? giận thật không? để anh đây còn dỗ em keonho nhé?"

seonghyeon vuốt ve đầu tóc của keonho, tay em đã vo nắm tóc của keonho lại thành một nắm chuẩn bị giật ngược nó ra đằng sau. cảm nhận được sát khí lạnh sóng lưng, keonho vội nhấc người dậy cười ngốc, chỉ dám cười chứ cũng không dám khóc nữa.

"đệt con mẹ trông mày hèn điên luôn ấy keonho? đấy đấy lại thêm cái điệu gãi đầu ở bẩn của mày? gái theo mày được thì tao cũng nể rồi."

"anh là ahn keonho mò ~ gái theo đầy là chuyện thường tình !"

nói về độ tự tin cua gái của keonho thì seonghyeon đó giờ mới thấy nó là hạng đặc biệt luôn, nhưng phải công nhận là keonho nó biết cách khiến người khác thấy dịu đi rất nhiều, nó cũng có sự nghiêm túc nhất định nhưng keonho không phải giống seonghyeon, nó cảm tình hơn seonghyeon một chút.

"lỡ sau này tao lấy vợ, mày buồn không?"

"hỏi gì trớt quớt vậy ông nội? thằng nào chả phải cưới vợ, mà buồn với không buồn."

"không buồn thật hỏ?"

"điên vừa."

seonghyeon biết nó đang hỏi về chủ ý gì, nhưng điều đó là thứ khiến seonghyeon muốn tránh né nhất, vì em nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để suy nghĩ đến sâu xa những chuyện đó. cho đến khi seonghyeon thật sự được tự do và thoải mái, em mới cho bản thân được phép mở lòng để thương một người.

thật ra chính bản thân seonghyeon còn không dám chắc sẽ lo đầy đủ cho người khác, nên em không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. nói không thích một ai, không rung động thì là không phải, nhưng để yêu một người thì seonghyeon còn chưa từng nghĩ đến.

"nghĩ gì mặt mày đần thối vậy?"

"bớt."

"nhưng sao đứa nào cũng bảo tao đi với mày là trông tao phèn vậy?"

"ừ thì chả phèn thật mà?"

"..."

seonghyeon chết trân với câu trả lời của keonho, em lại còn tưởng nó sẽ an ủi được câu nào đó cho seonghyeon không cảm thấy bản thân quê mùa đến thế. nhưng có vẻ là seonghyeon đánh giá cao keonho rồi. còn nó thì vẫn đực mặt ra như không có tội, thậm chí là nó còn không biết là nó đã sai ở đâu nữa ấy.

em đứng dậy ôm sách vở bỏ lên lớp, nói chuyện với nó thà là em nói chuyện với cái đống sách vở còn vui hơn đấy.

seonghyeon vừa rời đi thì ào đến một đám con gái xin in4 của keonho, nó cũng mãi mê nói chuyện với mấy người đẹp, mà nó không để ý thấy ánh mắt của seonghyeon. dù vậy thì em đã tự dặn lòng, không có tư cách gì để giận nó mấy vấn đề đó hết.

"chỉ được cái sát gái là giỏi."

seonghyeon đâm sầm vào ai đấy, đống sách vở trên tay em rơi xuống. người kia cúi xuống nhặt giúp seonghyeon, em ngước lên nhìn thì đó là một anh khóa trên, có vẻ là học sinh mới chuyển vào trường của em, vì tay anh ấy cầm tệp hồ sơ chuyển trường ấy.

em mãi nhìn anh ấy, mà người kia gọi em chẳng trả lời, cho đến khi người kia có ý chạm nhẹ vào người của seonghyeon, em choàng ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn.

"em có sao không?"

"e-em không sao ạ, em cảm ơn."

em cúi đầu chào người kia rồi định rời đi, nhưng anh ấy kéo em lại, tự giới thiệu bản thân rồi cho seonghyeon thông tin liên lạc. seonghyeon cũng có ý định muốn làm quen, nhưng ban nãy vì ngượng ngùng nên em không kịp phản ứng.

trông tâm trạng của seonghyeon có vẻ tốt đi nhiều, hình như có cái gì đó từ đàn anh kia thu hút em, mọi chuyện với keonho ban nãy coi như là không còn trong tâm trí của em nữa.

từ xa, keonho nó đã thấy hết mọi chuyện, và nó cũng đã thấy được bộ mặt khác của đàn anh kia. theo linh cảm phán đoán của nó, người này có vẻ không đàng hoàng chút nào. chắc chắn, anh ta đang có ý định gì đó với seonghyeon, nó thì không chắc đó là vấn đề như thế nào.

"nhìn mặt như mấy thằng tra nam lừa tình vậy ta?"

vì cũng từng tiếp xúc với nhiều tra nam khác, suýt nữa con người đàng hoàng của keonho bị xé nát, may mà lí trí của nó vẫn anh hùng đấu lại tra nam đến cuối cùng, nên nhìn sơ quá nó đã hiểu được tên kia có ý định gì, nó đứng dậy đi ngang qua rồi nhìn chằm với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nó có ý cảnh cáo đàn anh kia, nhưng người đó có vẻ không hiểu, cứ tưởng là keonho đang khích tướng nên không ngần ngại đi đến đấm vào mặt keonho một cái rõ đau.

"mày thích lườm nguýt tao không?"

"mẹ kiếp? điên à? đụng chạm gì chưa? cái mặt chó này là như nào? ý sao?"

không thèm đôi co, nó bỏ về kí túc xá luôn mà không học mấy tiết sau nữa. tâm trạng của seonghyeon tốt hơn vì cái nhìn thoạt đầu với đàn anh đó, nhưng keonho thì không, ấn tượng ban đầu mọi thứ có vẻ là lườm nhau cháy mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com