Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

đã có người báo cho keonho vì chuyện của seonghyeon, tất cả thông tin đều đang trở nên tốt nhưng đến khi người đó báo cho keonho rằng đã mất dấu seonghyeon ở một con hẻm ngỏ cụt, hiện tại vẫn đang trong quá trình đi tìm seonghyeon. mà chỗ người kia đứng rất gần với chỗ seonghyeon ẩn nấp, chỉ là không thể tìm thấy nhau.

"xung quanh đó có những gì?"

"có mấy cái xe tải cũ, rồi mấy cái thùng hàng linh tinh. hình như đây là bãi phế liệu cũ của xóm."

keonho nghĩ ngay đến cái chỗ gầm xe tải, bảo người kia thử tìm dưới những cái gầm xe có tìm thấy em không. vì theo tính cách của seonghyeon, keonho cảm nhận là em không hề suy nghĩ đơn giản như nó, cái lối đi của seonghyeon lúc nào cũng riêng biệt khác người, nên trong trường hợp này, cũng có thể nghĩ là em đã núp ở một vị trí nào đó..táo bạo.

"báo cáo, đã tìm thấy người. cậu ấy hình như ngủ quên rồi."

"ở yên đó."

...

keonho chở seonghyeon về, trên người em có chút trầy xước với đau mỏi thôi, còn lại thì gần như seonghyeon vẫn ổn. em chưa hoàn toàn hết hoảng, lúc đó seonghyeon cố gắng để bảo vệ bản thân thôi, bên trong em đã gần như vụn vỡ. hai bên mắt em sưng húp, bọng mắt của em cũng thấy rõ.

"ban đầu tao bảo người không đàng hoàng mà không chịu nghe."

"mày câm mẹ mồm vào."

keonho đột nhiên thắng gấp coi như là để cảnh cáo với seonghyeon, lần này nếu không nhờ keonho nhạy bén tìm trước đường ứng cứu cho seonghyeon, có lẽ em đã chết ngạt trong cái đống điên loạn của tên đàn anh kia rồi.

"coi như tao làm ơn mắc oán."

nó giống như cách keonho đang tổn thương seonghyeon một cách gián tiếp, không bằng bất cứ hành động nào, mà nó xuất phát từ lời nói lúc nóng giận của keonho. không phải nó cảm thấy em phiền phức vì gây chuyện, căn bản nó biết em đủ thông minh và nhanh nhẹn để có thể trốn được khỏi đó.

nhưng em cũng như nó, cũng chỉ là thằng nhóc đang tập làm người lớn, cũng là lần đầu tiên trải qua mấy chuyện này, nên nó trách là trách em quá cứng đầu, quá ương bướng, không chịu nghe lời nó. keonho nó dẩm ương, nó tào lao nhưng nó có cái đầu biết nghĩ cho người khác, biết cảm xúc của em ra sao.

"xuống xe."

nhưng seonghyeon vẫn không muốn xuống, em cứ ngồi mãi trên xe nghĩ lại mấy câu ban nãy của keonho. không phải là kiểu giận hờn hay gì cả, em thấy hình như là bản thân cũng đã không coi lời cảnh báo của keonho ra gì, cho đến khi em gặp nguy hiểm thì cũng có nó là sẵn sàng đường lui để cứu em.

nó thấy hai mắt em lại ướt đẫm, keonho quỳ xuống một chân để nhìn em. seonghyeon vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt keonho, rồi nó lại mềm mỏng lại để dỗ seonghyeon, đưa tay lên lau nước mắt đi cho em nhưng tay seonghyeon gạt nhẹ xuống.

tại người ta ngại thôi.

"bây giờ là thưa cáo nhỏ yêu xuống xe hay để tao bế xuống?"

"nín cái miệng chó của mày lại.."

seonghyeon dang tay ý bảo nó bế em xuống, nhưng em đùa thôi, em không quen mấy kiểu thân mật như này. còn nó thì tưởng thật định đưa tay ôm em xuống, ai mà ngờ đâu nhận lại mấy cái vuốt má của seonghyeon đến nhói nhói thế.

"rất là hay vuốt má tao đấy nhé."

"đồ con chó."

"ơ hay cái con cáo con này?"

"đồ con chó."

"ờ ờ, tao là đồ con chó trong mắt mày."

"đồ con chó.."

seonghyeon cười ngốc nghếch, cái dáng vẻ lếch thếch của seonghyeon bây giờ, thật lòng là không hề giống eom seonghyeon của bình thường một chút nào. keonho đi sau em, cầm giày và túi xách cho em, nó thở dài mệt mỏi, nó cứ thắc mắc là tại sao? tại sao em lại không giống như mấy lời chua đắng em hay thường thốt ra với nó?

tại sao em lại chỉ mạnh miệng mà không mạnh lòng? không có nó, em phải làm sao đây?

keonho cứ đắn đo về vấn đề đó mãi, nó lo mai sau không có nó, seonghyeon sẽ thật sự bị rơi vào mấy chuyện còn khủng khiếp hơn hôm nay nữa. nó lo cho cuộc đời của seonghyeon, còn hơn chính seonghyeon lo cho cuộc đời của mình.

"sao lại khóc rồi?"

keonho cúi thấp người xuống để nhìn mặt seonghyeon, có lẽ tối hôm đó là tối, mà bão lòng của seonghyeon được trút bỏ đi rất nhiều. bên cạnh có keonho, tuy nó chỉ là bạn thân, nó điên khùng dẩm ương, nó hay chọc seonghyeon giận nhưng nó thương seonghyeon, theo danh nghĩa là hai thằng bạn thân.

"nín đi anh keonho thương nhé ~"

"nín rồi, im mồm."

chỉ có cách đó mới khiến seonghyeon bình tĩnh trở lại, keonho lại hiểu em quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com