Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled part




cơn mưa đến vào lúc muộn. không lớn, chỉ đủ để gõ vài nhịp lên cửa sổ. ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng, chia đôi căn phòng bằng hai mảng sáng – tối. trong thứ ánh sáng ấy, bụi lơ lửng như sương, và hơi thở của người trong phòng hòa vào nhau chậm rãi.

keonho nằm ngửa trên giường tầng dưới, một tay vắt lên trán. mái tóc ướt nhẹp dính vào da, mùi dầu gội còn lẫn cả mùi mưa. buổi tập hôm nay dài hơn mọi khi, âm nhạc tuôn chảy không ngừng nghỉ, cuốn lấy toàn bộ thời gian. tám tiếng đồng hồ trôi qua dưới dòng chảy âm thanh ấy, liên tục, không một khoảng lặng để thở. cơ thể đau rã rời, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn chưa muốn ngủ.

phía giường đối diện, seonghyeon đang lau tóc bằng chiếc khăn màu xám, đầu hơi cúi, từng cử động đều nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ không khí. cậu mặc một chiếc áo phông rộng, vai áo trễ xuống một bên, lộ ra phần xương quai xanh gầy và vệt sáng mờ rơi trên da.

keonho nhìn thấy cảnh ấy, rồi lại nhanh chóng quay đi. cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến những điều như thế. có lẽ là từ những buổi khuya tập chung, khi seonghyeon lặng lẽ xếp nước cho mọi người, hay những lần cậu ấy cười - không vì điều gì cả, chỉ vì ánh đèn nhấp nháy trong phòng tập trông như pháo hoa.

"cậu định nằm thế đến sáng à?" giọng seonghyeon vang lên, khẽ thôi nhưng đủ khiến keonho giật mình.

"không. đang nhắm mắt nghỉ chút thôi."

"ừm." seonghyeon đáp lại, bước lại gần rồi đặt chiếc khăn lên bàn, rút tai nghe từ túi áo ra. một lúc sau, keonho nghe tiếng sột soạt nho nhỏ, rồi giọng seonghyeon, đều đặn:
"muốn nghe nhạc không?"

keonho khẽ nghiêng đầu, thấy cậu ấy giơ ra một bên tai nghe dây màu trắng. ánh đèn vàng in lên sợi dây như một đường sáng mảnh nối giữa hai người. cậu không nói gì, chỉ khẽ ngồi dậy, đưa tay nhận lấy. đầu tai nghe mát lạnh chạm vào da, rồi tiếng nhạc bật lên - giai điệu đầu tiên của 'butterfly' len qua khoảng không, dịu đến mức gần như tan vào không khí.

mưa rơi nhẹ bên ngoài, nhịp piano khẽ rơi trong phòng. seonghyeon ngồi xuống cạnh giường keonho, chân co lên, hai vai chạm nhau. mùi dầu gội trên tóc cậu hòa cùng mùi ẩm ướt của không khí, thành thứ hương lành lạnh mà dễ chịu lạ thường.

một vài phút trôi qua chỉ trong im lặng. tiếng mưa, tiếng thở, và tiếng nhạc.

keonho thấy mí mắt mình nặng dần, nhưng tâm trí lại không chịu yên. trong đầu cậu là hình ảnh bàn tay seonghyeon đang nghịch nhẹ sợi dây tai nghe, những ngón tay dài chạm vào dây áo cậu vài lần - nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ keonho sẽ nghĩ đó là vô tình.

"cậu không mệt à?" keonho khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo ô cửa sổ.
"có. nhưng nghe nhạc thế này thì đỡ hơn."
"cậu hay nghe kiểu buồn thế này à?"
"ừ. thường thì nghe một mình, nhưng hôm nay..." seonghyeon ngừng lại, giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa, "hôm nay không muốn nghe một mình."

keonho không đáp. cậu chỉ nghiêng đầu sang, thấy nửa gương mặt kia đang được phủ bởi ánh đèn vàng. đôi mắt cụp xuống, miệng khẽ mím, nhưng nơi khóe môi vẫn còn vệt ấm nhẹ như đang mỉm cười.

trong khoảnh khắc đó, keonho bỗng cảm thấy mọi ồn ào trong đầu mình tắt lịm. cậu không cần cố gắng, không cần nghĩ đến động tác sai nhịp hay vocal chưa đủ. chỉ cần ở đây, bên seonghyeon, mọi thứ dường như vừa vặn.
bản nhạc trôi qua, chuyển sang đoạn bridge, nơi tiếng violin hòa vào piano – những âm thanh nhẹ như cánh bướm rơi xuống lòng bàn tay. keonho vô thức nghiêng người, đầu khẽ chạm vào vai seonghyeon.

cậu nghe thấy tiếng thở khẽ khàng, một cái quay đầu nhẹ. không ai nói thêm gì nữa.
mưa ngoài kia vẫn rơi, ánh đèn vẫn chênh vênh, và giữa hai người, chỉ còn lại một sợi dây trắng mảnh mai nối vừa vặn hai khoảng tim lệch nhịp.

bản nhạc thứ hai bắt đầu tự động phát khi 'butterfly' dừng lại. một bản acoustic không lời, giai điệu đơn giản và trong trẻo. keonho chẳng biết seonghyeon chọn playlist kiểu gì, nhưng bài nào cũng có cùng tông buồn dịu - thứ buồn không khiến người ta khóc, chỉ khiến người ta thấy lòng mình mềm đi.

seonghyeon chống cằm lên gối, mắt hướng ra cửa sổ.

"cậu có nghĩ mai trời tạnh không?"
"có lẽ. thường sau mưa lớn sẽ có nắng." keonho đáp, giọng nhỏ, gần như lạc trong tiếng nhạc.
"mong là thế," seonghyeon khẽ nói, "tớ thích ánh sáng. nhưng ban đêm lại thấy dễ thở hơn."

câu nói khiến keonho nghiêng đầu nhìn. cậu chỉ thấy đường cong mờ nơi quai hàm, và đôi mắt phản chiếu ánh đèn - ẩm ướt mà yên bình.
"thế nên cậu toàn tập thêm buổi tối." seonghyeon cười, rất nhỏ.

"tớ không muốn ai nhìn thấy lúc mình làm sai động tác."
"cậu nghĩ ai quan tâm à?"
"không. nhưng tớ thì có."

giọng nói đều đều, chẳng nặng nề, chỉ là thật. keonho nhìn seonghyeon lâu hơn một chút. có điều gì đó trong câu trả lời ấy khiến cậu thấy nghẹn ở cổ. có lẽ vì cậu hiểu quá rõ cái cảm giác đó: làm mọi thứ để được nhìn thấy, nhưng lại sợ ai đó thực sự thấy mình.

mưa ngoài kia đã nhỏ hẳn đi, chỉ còn tiếng lộp bộp yếu ớt trên mái. trong phòng, ánh đèn bàn vẫn mở, soi lên khoảng không vàng dịu. keonho dịch người, cầm chiếc chăn mỏng trên giường mình, khẽ phủ lên vai seonghyeon.

"lạnh không?"
"không, nhưng... cảm ơn."

cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên. ánh nhìn ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng keonho thấy tim mình khẽ thắt lại - như thể trong đó có ai vừa lặng lẽ chạm vào. một lúc sau, seonghyeon ngả đầu ra sau, vai trượt nhẹ vào vai keonho.

"có khi tớ nên ngủ ở đây một lát."
"ừ. ngủ đi."
"còn cậu?"
"tớ ngồi một chút nữa."

seonghyeon nhắm mắt, mím môi, hơi thở dần chậm. keonho vẫn giữ nguyên tư thế, sợ cử động mạnh sẽ khiến đầu người kia trượt khỏi vai mình. cậu nhìn lên trần nhà, nghe nhịp nhạc trôi dần qua từng câu hát nhỏ xíu còn sót lại trong playlist:

'butterfly, like a butterfly'

giọng hát như làn khói, quấn lấy khoảng im lặng. keonho thấy sống mũi mình cay cay. không phải vì buồn, mà vì một thứ khác - thứ cảm giác hiếm khi có trong cuộc sống chạy đua từng giờ.

sự yên tĩnh.

cậu nghiêng đầu một chút. seonghyeon vẫn đang ngủ, gương mặt thả lỏng, hàng mi dài đổ bóng xuống má. hơi thở ấm phả nhẹ lên cổ áo keonho. trong ánh đèn, cậu ấy trông trẻ con hơn, yếu mềm hơn, và cũng gần gũi hơn bao giờ hết. keonho chợt nhớ lại buổi sáng hôm qua, khi cả hai cùng ngồi trong phòng tập trống, seonghyeon cười rồi nói: "cậu có bao giờ nghĩ, nếu mình không debut được thì sẽ làm gì không?"

lúc đó keonho trả lời qua loa, "chắc vẫn ở lại đây. tập thêm." giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra: điều khiến mình muốn ở lại không phải là giấc mơ, mà là người ngồi cạnh mình lúc ấy.

ngoài ô cửa, màn mưa vừa dứt hẳn, trả lại cho không gian một vẻ tĩnh mịch đến lạ. hương đất ẩm dâng lên quyện vào từng thớ gió lạnh mơn man thổi, len lỏi qua khung cửa mở hé. keonho khẽ đưa bàn tay, như một cánh bướm đêm vừa đậu, nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc mai đang vương trên trán seonghyeon. động tác của cậu êm, trìu mến như sợ làm vỡ tan giấc ngủ còn đang lơ lửng của người bên cạnh. đầu ngón tay chạm khẽ, chỉ một cái chạm mơ hồ, nhưng đủ để cảm nhận làn da ấm áp lan tỏa. chính hơi ấm diệu kỳ ấy, như một sợi chỉ vô hình, đã níu giữ lấy nhịp đập trong lồng ngực keonho, khiến trái tim cậu chững lại, chỉ nửa nhịp mà thôi, nhưng đủ để khắc sâu khoảnh khắc này vào tiềm thức.

seonghyeon hơi cựa mình, tay vô thức nắm lấy góc áo keonho. cậu ấy vẫn ngủ, hơi thở đều đều. bàn tay mảnh khảnh kia vẫn giữ lấy áo cậu, như một thói quen - không mạnh, chỉ là nắm hờ.

keonho thở ra, khẽ nghiêng người để đầu seonghyeon tựa lên vai mình thật thoải mái. căn phòng nhỏ chỉ còn một ngọn đèn sáng. playlist vẫn phát, chuyển qua đoạn điệp khúc cuối cùng - tiếng đàn piano lẫn với tiếng mưa còn sót trên mái ngói. và giữa tất cả những âm thanh đó, keonho chỉ nghe thấy một điều duy nhất.

sự tồn tại của cậu ấy.

một nhịp tim khẽ, một hơi thở thật, một chút ấm áp vô lý mà lại khiến mọi thứ trở nên dễ thở.

seonghyeon ngủ nhanh đến lạ. chỉ vài nhịp thở chậm dần, ngực cậu phập phồng dưới lớp chăn mỏng, và mọi thứ trong căn phòng dường như cũng dịu theo. cái ánh sáng đèn ngủ le lói nơi góc tường hắt lên đường cong gò má, vẽ lên lớp sáng cam mờ, khiến keonho bỗng dưng thấy khó thở.

cậu nhìn sang.

tóc seonghyeon hơi rối, đôi môi hé mở như đang định nói gì đó rồi thôi. lâu lắm rồi keonho mới được nhìn khuôn mặt này gần đến vậy, không qua lớp trang điểm, không qua ánh đèn sân khấu, không qua những buổi ghi hình mà chỉ cần lơ đễnh thôi là người ta đã dựng sẵn nụ cười.

trong giây phút đó, keonho chợt thấy mình vừa yếu đuối vừa may mắn đến ngốc nghếch.
may mắn vì được ngồi ở đây, trong căn phòng nhỏ mùi dầu gội và nhựa đàn guitar lẫn vào nhau, nghe tiếng thở của người mà cả ngày chỉ dám chạm nhẹ qua những cử chỉ nhỏ bé. yếu đuối vì không dám làm gì hơn - dù chỉ cần cúi thêm một chút thôi là có thể chạm được vào khóe môi đang ngủ yên kia.

keonho đưa tay, khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán seonghyeon. "ngủ rồi à," cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.

khoảnh khắc này, thế giới như bị gấp lại thành một đường mảnh. bên ngoài là đêm, là thành phố, là giấc mơ về debut và những buổi tập đến rã rời. bên trong, chỉ còn lại hai người. cậu lặng nhìn. từng hơi thở, từng cử động khẽ của người bên cạnh như kéo dài cả đời cậu trong chậm rãi.

một thoáng thôi, keonho nhớ về buổi chiều tháng ba, khi họ tập cùng nhau cho tiết mục cuối của kỳ đánh giá. cậu nhớ seonghyeon đứng ở trung tâm, mồ hôi chảy dọc cổ, nhưng vẫn nở nụ cười dù bị giáo viên chỉnh từng động tác. khi ấy, keonho đã nghĩ: 'nếu được đứng cùng cậu ấy trên sân khấu, mình có thể chịu được mọi điều.'

cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như buổi đầu, chỉ khác, giờ đây họ đã bước ra khỏi ánh đèn rực rỡ và những sàn diễn hào nhoáng. chỉ còn lại hai con người, nằm trọn trong bóng đêm của căn phòng tối, trong thứ yên tĩnh khiến mọi lời muốn nói hóa thành hơi thở. keonho khẽ cúi xuống, một động tác chậm rãi và thành kính, như đang thề nguyện với một điều thiêng liêng. môi cậu lướt qua mu bàn tay seonghyeon, ngay trên những vết chai mờ – những dấu tích khắc khổ, thầm lặng của một thời thực tập đầy gian nan, những vết thương nhỏ của cả một đoạn đường cùng nhau phấn đấu. cái chạm ấy không chỉ là một nụ hôn, mà là một sự trân trọng vô bờ bến. làn môi mềm mại, nóng ấm chạm nhẹ, ủi an lên da thịt, lan tỏa hơi ấm như một làn sóng từ từ lan vào mạch máu. cảm giác đột ngột mà sâu thẳm ấy khiến lồng ngực keonho rộn ràng không yên, trái tim cậu run lên những nhịp đập thổn thức, vừa non nớt vừa mãnh liệt như lần đầu tiên nhận ra tình yêu.

khoảng cách giữa hai người gần đến mức mỗi lần seonghyeon hít thở, ngực cậu lại chạm nhẹ vào khuỷu tay keonho. một khoảnh khắc mong manh đến kỳ lạ - như thể nếu thở mạnh hơn chút thôi, thứ yên bình này sẽ tan ra trong không khí.

keonho khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín vai seonghyeon. tay cậu dừng lại nơi bờ vai ấy lâu hơn cần thiết, ngón tay lướt nhẹ qua lớp áo mỏng, cảm nhận được hơi ấm lan ra. lần đầu tiên sau nhiều tháng, keonho cảm thấy tim mình không còn phải phòng thủ nữa. không còn phải nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, hay người ta có nhìn thấy mình không.

tất cả những điều ấy - ánh đèn, tiếng hò reo, vị đắng của áp lực, đều tan ra khi cậu nằm đây, nghe hơi thở đều đặn ấy sát bên tai. cậu khẽ cười, nụ cười mơ hồ trong bóng tối.

"cậu biết không, seonghyeon."

giọng keonho mỏng và nhỏ đến mức dường như không thoát ra được khỏi cổ họng.

"tớ thấy bình yên nhất khi ở cạnh cậu."

không có tiếng trả lời. nhưng ngay lúc ấy, như một phản xạ kỳ lạ, seonghyeon trở mình, bàn tay cậu vô thức tìm đến nắm lấy cổ tay keonho.

không chặt.
chỉ vừa đủ.
như một lời thì thầm trong giấc ngủ: 'ở đây với tớ, đừng đi đâu cả.'

tim keonho khẽ nảy lên một nhịp. mọi thứ xung quanh bỗng trở nên chậm lại - tiếng quạt trần, tiếng xe ngoài phố, tiếng gió lùa qua khe cửa, tất cả đều hòa vào nhịp tim hai người, chậm, đều, và ấm. cậu nhắm mắt. thế giới mờ đi, hòa tan trong thứ ánh sáng cam nhạt nơi đèn ngủ.

"ở nơi ai cũng cố gắng để được nhìn thấy, chỉ có cậu khiến tớ thấy được lắng nghe."

hơi thở chạm vào nhau. ấm, dịu, như một khúc hát chưa bao giờ được viết trọn. rồi cả hai chìm dần, không tiếng động nào nữa. bên ngoài, bầu trời đổ xuống một lớp sáng nhạt, ánh của đêm, ánh của điều mà người ta vẫn gọi là bình yên.

trong giấc ngủ, có lẽ keonho đã mơ. một giấc mơ không rõ hình, chỉ là những mảnh vụn của ánh sáng và hơi thở.

cậu thấy mình đứng giữa sân tập vắng, trần nhà trắng và âm thanh đàn vang lên từ đâu đó - 'butterfly', bản prologue mix mà seonghyeon từng gửi qua tin nhắn, cùng một dòng chữ: 'nghe vào đêm sẽ thấy đỡ nặng lòng hơn.'

tiếng đàn trong mơ loang ra, mỏng và xanh như sương. cậu nghe thấy giọng người gọi tên mình, không rõ là thật hay chỉ là tiếng vọng của kí ức.
"keonho à."
"tớ ở đây."

cậu quay lại, thấy seonghyeon đang đứng đó, tay đút túi áo hoodie, tóc rối nhẹ, mắt cong lên khi cười.

má lúm của cậu ấy.

một cơn gió thổi qua, kéo theo mùi mưa. cậu giơ tay ra - và khi đầu ngón tay chạm được vào lớp áo ấy, mọi thứ tan thành ánh sáng. keonho mở mắt. ánh sáng cam nhạt vẫn đổ lên trần. bên cạnh, seonghyeon vẫn ngủ, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, y như trong mơ.

cậu khẽ cười, không chắc mình đang mơ tiếp hay đã thật tỉnh. rồi khép mắt lại, để bản nhạc vẫn đang phát dang dở trôi nốt qua đoạn cuối. và trong nốt nhạc ấy, giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, chỉ còn lại hơi ấm của người bên cạnh và một điều gì đó chưa từng được nói ra, nhưng cả hai đều đã hiểu.

⋆.˚⭒⋆.˚

cảm ơn hai em bé vì đã đến với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com