Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˚.⋆ 11⋆⭒

26/11/2025
❤️ Chap này full chữ ạaa

Tua lại thời gian vào ngày Keonho đến đưa đồ ăn cho Seunghyeon
________
Seonghyeon lon ton chạy đến chỗ cái người cao cao với đống đồ lỉnh kỉnh kia
Keonho thấp thoáng thấy bạn nhỏ trong lòng thì mọi cái lạnh đều tan biến. Vừa bắt gặp gương mặt kia liền không khỏi cảm thán mắt nhìn của bản thân

"Trời lạnh thế này mà ăn mặc kiểu gì thế..?"

-"Trông fashion mà"

"Fashion là quần tụt với áo phao hả"

-"Lúm khác gì, còn chả có khăn quàng cổ"

"Mẹ giặc khăn rồi"

-"Đó đó lạnh chưa, mũi đỏ hết cả lên rồi kia"
Gương mặt Seonghyeon đỏ ửng hết cả lên trông như quả cà chua làm Keonho bất giác nhớ đên điệu cười "long trời" của Martin Edwards

"Có chút xíu"

-"Nè, kẹo có đem cho lúm túi sưởi ấm, biết lúm thích ăn acaibowl nhưng mà trời này lạnh ăn ít thôi, không tốt cho họng khi hát đâu, lúm uống đỡ cam nóng nhá."

-"À cả đây nữa, có gà rán, có sữa chua uống, có găng tay và tất nữa. Liệu mà mang vào đó"

Seonghyeon chăm chú nghe người trước mặt luyên thuyên về những món đồ mà mình đã chuẩn bị cho cậu. Keonho ơi là Keonho, Seonghyeon đã bắt đầu nghi ngờ về tình trường của Keonho rồi đó. Làm gì có ai chưa có mối tình nào mà lại dịu dàng, chu đáo đến thế này chứ. Mọi người lừa Seonghyeon à..
Nhưng cậu nghĩ chắc là không phải, khi nhìn vào đôi mắt cún con, long lanh và đầy mong chờ được khen ấy, cậu lại tin rằng tất cả chỉ đơn giản là... bản năng. Là cách người này được nuôi dạy, là sự chân thành của một người dành trọn tình cảm cho người mình thích.

Không biết từ khi nào, Seonghyeon đã không còn nhìn Keonho như đứa nhóc nghịch ngợm hay trêu cậu ngày trước nữa. Keonho thực chất giống như một cây kẹo nhỏ xíu-chỉ cần bóc lớp vỏ ra, sự ngọt ngào bên trong đủ khiến bất cứ ai mềm lòng.

"Quan tâm thế, lỡ sau kẹo có người yêu thì lúm dựa ai mà sống đây"

-"Nói gì đó, nghĩ sao kẹo bỏ lúm được"

"Sao thế"
...
-"Tại..mình là bạn siêu siêu thân, đúng không?"

"Ờm, cảm ơn vì đống này,... thế kẹo không mua cho mình à"

-"Lúm quên à, kẹo là thành viên đội tuyển bơi mà, mấy cái lạnh lẽo này chẳng nhằm nhò gì hết"

"Nhìn có vẻ là khoẻ thật, về sớm đi, nè ô nè, che mà đi về kẻo tuyết rớt lên đầu đi về lại vật ra ốm xong đổ thừa Eom Seonghyeon này"

Trời bắt đầu lưa thưa những bông tuyết, Seonghyeon dù khá thất vọng về câu trả lời kia. Nhưng không sớm thì muộn, cậu tin chắc một trong hai sẽ gỡ được chiếc chìa khoá, dũng cảm thổ lộ và bước vào thế giới đối phương.
Bây giờ có lẽ là chưa hợp lúc
Cậu chầm chậm hướng chiếc ô về phía Keonho, đồng thời dúi vào tay bạn một chiếc túi sưởi ấm màu nâu nhạt, tuyệt nhiên vẫn cúi đầu chờ hồi âm của người đối diện.

"Lúm.. cũng có đem cho kẹo một cái"

Keonho mở mắt tròn xoe chằm chằm vào cái đầu nhỏ, vẫn chưa dám tin vào tai và mắt mình
-"Thật á..."
....
-"Cái này"- Keonho cầm túi sưởi màu nâu lắc lắc trước mặt Seonghyeon- "Kẹo sẽ nhận, coi như món quà noel Lúm tặng, Kẹo hứa sẽ giữ thật kĩ"

-"Còn cái này"

Keonho không nói tiếp, mà chầm chậm đẩy cán tay cầm về phía Seonghyeon, mỉm cười nhẹ rồi đột nhiên nằm xuống nền tuyết làm Seonghyeon ngạc nhiên

"Ê nè lạnh lắm, đứng dậy. Biết kẹo nhường ô rồi, không phải thế"

-"Thì lúm cứ nghi ngờ sức khoẻ của kẹo chứ bộ. Kẹo nói rồi, kẹo biết thân mình ra sao mà"

"Haz...hết nói nổi"

Seonghyeon cười bất lực, âm thầm lấy máy ra chụp thằng nhóc nghịch ngợm đang phụng phịu kia, rồi bản thân cũng bất giác ngả xuống kế bên người nọ.

Seonghyeon cũng không biết hai đứa đã nằm cạnh nhau bao lâu nữa. Tuyết cứ rơi nhè nhẹ, cả hai nằm dưới nền tuyết lạnh còn ánh mắt có những phút giây nằm lại thật lâu ở đối phương, biết tỏng đối phương nhìn trộm, mãi không ngỏ lời. Mọi thứ đều mỏng manh đến mức chỉ cần cử động mạnh là vỡ mất, vậy mà bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu vẫn kịp về nhà đúng giờ- như thể thanh xuân đã khẽ kéo dài thêm vài phút để giữ họ lại bên nhau.

Trong mắt Seonghyeon, cuộc đời bỗng giống một đoạn phim ngắn của tuổi trẻ: vụn trong, lấp lánh và chạm vào là thấy ấm. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu đã có thể thấy Keonho nằm cạnh mình, thấy nụ cười hé ra dưới làn hơi lạnh, thấy hai đứa thu mình dưới một chiếc ô bé xíu giữa trời tuyết đầu mùa. Cậu muốn chụp lại tất cả-muốn giữ riêng khoảnh khắc này như bí mật đẹp nhất của tuổi trẻ, để dù mai này lớn lên, chỉ cần nhớ lại thôi, lòng sẽ lại ấm lên như bây giờ...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com