Chap 2
Ngày hôm đó, sau tiết học cuối, tôi lại làm cái việc quen thuộc; đứng nép ở hành lang tầng hai, giả vờ nhìn ra sân trường. Thực ra chỉ để chắc rằng Keonho đã tan học chưa.
Tôi biết cái thói quen này có hơi ngốc, tự chuốc thêm ảo tưởng thôi. Nhưng kệ. Chỉ cần thấy dáng cậu ấy trong đám đông, trái tim tôi đã thấy dễ thở hơn rồi.
"Cậu là Seonghyeon đúng không?"
Tôi giật mình. Quay lại thì... Keonho đang đứng ngay sau lưng, tay ôm mấy quyển sách, ánh mắt sáng rực như nắng chiều.
"ah? Đúng rồi, cậu sao lại ở đây?" – tôi lắp bắp, vội nhìn sang chỗ khác.
Keonho nghiêng đầu cười. Nụ cười của một alpha tự tin, nhưng vẫn có cái gì đó tinh nghịch.
"Tớ mới định hỏi cậu câu đó, tình cờ nhỉ?"
Tình cờ? Tôi cứng họng, chẳng biết nên đáp sao.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Keonho đưa ra một cuốn sách.
"Thầy nhờ tớ chuyển sang lớp cậu, tiện thể gặp luôn"
Tôi nhận lấy, tay khẽ run. Có thực sự là "tiện thể" thôi sao?
Ngày hôm sau. Ra bến xe buýt, tôi chết sững khi thấy Keonho cũng đứng đó. Cậu ấy nhìn thấy tôi, vẫy tay một cách tự nhiên đến mức tim tôi loạn nhịp.
"Ồ, Seonghyeon! Cậu cũng đi tuyến này à?"
"Đúng rồi haha, trùng hợp ghê" Tôi gật đầu cười hì hì, cố giấu vẻ lúng túng. Đây vốn là chuyến xe tôi cố tình chọn chỉ vì muốn nhìn thấy Keonho. Vậy mà giờ— chính cậu ấy lại xuất hiện.
Keonho khẽ nhướng mày.
"Thế thì từ nay chắc sẽ hay gặp nhau rồi"
Cậu ấy nói như thể muốn thế thật.
Xe đến. Keonho ngồi ngay bên cạnh, chẳng hề do dự. Cậu bật nhạc, chìa một bên tai nghe cho tôi.
"Cậu nghe thử đi, bài này hay lắm."
Tôi chần chừ một giây, rồi cũng nhận lấy. Tiếng nhạc vang lên, nhưng không át được tiếng tim mình.
Ngồi sát bên nhau, vai kề vai, tôi không dám thở mạnh. Thế mà khi liếc sang, thấy Keonho mỉm cười nghe nhạc, mắt khẽ nheo lại vì nắng, một ý nghĩ thoáng lướt qua tôi—
Có lẽ... những "tình cờ" này, chẳng hề ngẫu nhiên chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com