Chap 5
Mấy hôm nay trời nóng hầm hập, khó chịu đến mức tôi chỉ muốn nằm bẹp trong phòng. Là một omega, cơ thể vốn nhạy cảm, chỉ cần mất ngủ hay mệt một chút thôi, pheromone đã có dấu hiệu rối loạn.
Chiều hôm đó, vừa tan học, tôi thấy người lâng lâng. Mồ hôi chảy dọc sau gáy, mắt bắt đầu hoa lên. Tôi nghĩ chắc ráng về nhà nghỉ là ổn. Nhưng vừa bước xuống bậc thang, chân bỗng hụt, cảnh vật mờ đi trước mắt.
"Seonghyeon ah"
Một tiếng gọi dứt khoát vang lên, ngay sau đó là bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tôi. Mùi hương alpha quen thuộc bao phủ, không nồng nặc mà ấm áp, khiến nhịp thở tôi chậm lại đôi chút.
Là Keonho.
"Cậu bị sao vậy?" – giọng cậu khác hẳn ngày thường, không còn nụ cười nghịch ngợm, chỉ toàn lo lắng.
"Không sao đâu, chắc tớ chỉ bị say nắng xíu thôi" – tôi gượng đáp, giọng khàn, nghe còn chẳng giống chính mình.
Keonho cau mày, chẳng buồn nghe tiếp, kéo tôi đi thẳng về phía phòng y tế. Dọc đường, cậu giữ chặt cổ tay tôi, bước chân vững đến mức tôi chỉ cần theo sau. Thỉnh thoảng, cậu còn quay lại, chắn để tôi khỏi va vào ai.
Trong phòng y tế vắng lặng, tôi nằm trên giường, khăn ướt mát lạnh đặt trên trán. Keonho ngồi ngay cạnh, đôi mắt dán chặt vào tôi, như thể chỉ cần rời đi một giây là tôi sẽ biến mất.
"Lần sau cậu đừng giấu nữa Ai cũng biết pheromone của omega dễ rối loạn mà, cậu còn cố chịu đựng làm gì cơ chứ?" – giọng cậu vừa trách, vừa thở dài.
Tôi cắn môi, lặng im một lúc rồi khe khẽ đáp:
"Tớ không muốn làm phiền mọi người"
Keonho ngập ngừng, rồi bất chợt bật cười rất khẽ, ánh mắt lại mềm đi. Cậu kéo góc chăn đắp lên vai tôi, động tác tỉ mỉ đến mức tim tôi khẽ run.
"Còn tớ đây, tớ tình nguyện để cậu làm phiền."
Tôi sững lại, ngẩng lên nhìn. Keonho không né tránh, mắt cậu sáng đến mức khiến tôi lúng túng.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra – tất cả những lần "tình cờ" gặp gỡ, quan tâm, che chở... vốn chẳng phải ngẫu nhiên.
Tim tôi đập loạn, từng nhịp nặng đến mức muốn vỡ ra.
Trước khi chìm vào cơn buồn ngủ, hình ảnh cuối cùng tôi kịp thấy là Keonho ngồi ngay bên giường, gương mặt dịu dàng đến mức khác hẳn thường ngày. Và trong vô thức, tôi nghe giọng cậu rất khẽ, như chỉ nói cho một mình tôi:
"Seonghyeon... cậu không biết tớ đã để ý cậu từ lâu đến mức nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com