Chap 6
Sau cơn sốt kinh khủng hôm đó, tôi đã nghỉ học một ngày. Khi quay lại trường, trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ - vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng. Cứ như chỉ cần nhìn thấy Keonho thôi, toàn bộ chuyện hôm trước sẽ ùa về khiến tôi đỏ mặt.
Nhưng Keonho chẳng hề cho tôi cơ hội trốn tránh. Ngay khi vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cậu ấy dựa người ở cửa sổ hành lang, tay đút túi quần, nụ cười sáng rỡ như thể đã đợi tôi từ lâu.
"Cậu khỏe chưa?" - Keonho hỏi, giọng điệu tự nhiên mà thân mật quá mức.
"Tớ ổn rồi" - tôi đáp ngắn gọn, cúi đầu định đi lướt qua. Nhưng cậu ấy nhanh chóng bước tới, chặn trước mặt tôi.
"Sau giờ học, ra sân sau gặp tớ một tí nhé"
Tôi ngơ ngác. Nhưng ánh mắt Keonho kiên định đến mức tôi không thể từ chối.
Chiều muộn. Sân sau vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Keonho đứng đối diện tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Seonghyeonie này" - cậu ấy bắt đầu, "cậu có biết... tớ đã để ý cậu từ bao giờ không?"
Tim tôi thắt lại. Tôi chưa kịp trả lời, Keonho đã tiếp:
"Từ cái lần đầu tiên thấy cậu đi vào lớp tớ, ôm một chồng tài liệu to đùng. Nhìn cậu vừa loạng choạng vừa cố gắng giữ thăng bằng, tớ nghĩ... 'Người này dễ thương thật đấy.'"
Tôi sững người. Hóa ra cậu ấy... đã biết từ lâu.
Keonho cười, ánh mắt cong cong:
"Rồi thì, xe buýt, thư viện, căn tin... cậu cứ nghĩ tớ không nhận ra sao? Ngay cả khi cậu cố tỏ ra bình thản, tớ vẫn biết hết."
Tôi đỏ bừng, chẳng biết đáp lại cậu như thế nào.
"Đúng, cậu hay tìm cớ đi ngang chỗ tớ, hay ngồi xe buýt tuyến vòng vèo chỉ để gặp tớ." - Keonho nhấn từng chữ, giọng không chế giễu, chỉ đầy dịu dàng.
Không còn chỗ nào để trốn nữa, tôi cắn môi, cúi đầu thật thấp.
"Thật ra, tớ thích cậu lâu rồi..."
Lời thú nhận bật ra nhỏ xíu, như thể gió thổi khẽ cũng có thể cuốn đi mất. Tôi cúi gằm mặt, chỉ dám nhìn xuống mũi giày của mình.
Im lặng vài giây, rồi một bàn tay ấm áp chạm vào tay tôi. Keonho siết nhẹ, buộc tôi phải ngẩng đầu.
"May quá" - cậu ấy cười, đôi mắt sáng rỡ, "Vì tớ cũng vậy"
Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn như chẳng còn biết đâu là nhịp
Lần đầu tiên, tôi nhận ra:
Hóa ra, chúng tôi đều là những kẻ ngốc. Ngốc đến mức cứ nghĩ mình đơn phương, để rồi lại lén lút vòng vo suốt một thời gian dài.
Nhưng ngốc nghếch đến thế... cũng chẳng sao. Vì cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com