1. Nháy mắt trái báo hiệu điềm gì
Quãng đường từ Hwayang-dong tới Apgujeong không đến ba mươi phút lái xe, cho nên Martin Edwards đang rất từ tốn ngồi trong Burgerry nhấm nháp nốt bữa ăn của mình. Hôm nay không có lịch trình, theo kế hoạch gã sẽ nằm ngủ đến trưa, ăn trưa xong thì tới phòng tập gặp PT hai tiếng sau đó về nhà tắm rửa tới tối đi ăn với mẹ là vừa. Thế quái nào vào lúc Martin chuẩn bị cắn miếng khoai tây đầu tiên, trên màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến của thành viên cùng nhóm.
"Martin! Lát anh có rảnh không? Làm ơn, làm ơn rảnh đi mà." Giọng Ahn Keonho vừa gấp gáp vừa lí nhí thấp thỏm, giống như đang trốn chui lủi trong xó nào đó lén lút gọi điện. "1 rưỡi chiều tới nhà hàng S ở Apgujeong đón em được không? Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, anh đừng hòng từ chối."
Bên kia nói xong cũng vội vã dập máy, Martin đặt miếng khoai xuống nén giận cười mỉm. Là đã cho người khác từ chối chưa?
Nhưng nói lời phải giữ lấy lời, dù chưa nói lời gì để phải giữ nhưng Martin vẫn chấp nhận lết xác tới Apgujeong đón Keonho. Ở chung với nhau hơn chục năm nay, gã biết rõ tính cách Keonho cũng hơi nhố nhăng đi, nhưng chắc chắn vừa rồi không phải chuyện đùa. Martin nhanh chóng nhắn tin hỏi đã xảy ra chuyện gì, ít nhất gã cần biết bối cảnh câu chuyện để dễ bề hành động. Vậy nhưng Keonho không trả lời, tin nhắn kakaotalk cũng không xem làm Martin bắt đầu sốt ruột, đành đánh liều đến rồi biết vậy.
Con Audi A8 lao như bay giữa cao tốc vắng hoe mang theo trọng trách lớn lao là giải cứu nam idol nổi tiếng hàng top hiện tại. Loa xe xập xình nhảy đến bài hát đã ra mắt hai tháng nhưng vẫn thống trị hàng loạt bảng xếp hạng lớn nhỏ của idol Kim Juhoon, cậu trai tây chuyên nghiệp xoay vô lăng rẽ vào lối tắt tới Gangnam-gu, miệng vui vẻ lẩm nhẩm theo giai điệu bắt tai kia. Công cụ dẫn đường thờ ơ thông báo quẹo trái ở ngã tư cuối cùng, đi thẳng 500m là tới nhà hàng S.
Đây là lần đầu Martin thấy cái nhà hàng này dù gã đã lượn qua Apgujeong chán chê trong những lần đến nhà Ahn Keonho chơi. Giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, nhà hàng S sừng sững mọc một cục bên vệ đường. Đúng nghĩa một cục, bởi bao kín lấy căn nhà là những tấm kính thuỷ đen sì, lối kiến trúc tối giản biến nó thành một khối lập phương lạnh lùng xa cách, nhưng cũng rất giống một tảng thạch sương sáo mát lạnh mà người ta hay thái nhỏ thả vào cốc chè đỗ đen.
Martin Edwards hạ kính xe, xác nhận nhà hàng này màu đen thật chứ không phải do mình đeo kính râm, nhún vai cảm thán lớp kính thuỷ tinh kia so với con Maserati đen của thằng Keonho lười rửa xe có khi còn bóng bẩy hơn vạn lần. Mà cũng thật là vậy, nguyên chiếc Audi trắng cùng cái đầu đang ló ra của gã được phản chiếu rõ rành rành qua tấm kính, cố dòm vào bên trong thế nào cũng không được.
anh tới nhà hàng S rồi, ra ngoài mau lên.
ahn keonho!!!! nhanh lên, đỗ thêm 2' là tao bị xúc đi nộp phạt đấy!!!!!!
Martin bất lực gửi đi tin nhắn thứ bảy trong vòng năm phút, biết thân biết phận đoán có lẽ mình không được phép gọi điện.
dm mày trả tiền phạt nhé!
Y như rằng không cần tới hai phút cảnh sát giao thông đã te te đi tới, lạnh lùng hỏi sao dám ngang nhiên đỗ xe ở đây, thấy biển cấm không, giờ muốn như nào. Martin không còn cách nào đành nhanh trí xổ một tràng tiếng Nhật xì xà xì xồ, xen thêm tí tiếng mẹ đẻ tự nhận mình là con lai Hàn Nhật Canada mới về nước, muốn vào nhà hàng này mà không biết cất xe đi đâu.
Nhờ luyện tập kĩ năng nghe nói qua anime, arigatou trộn thêm tí sorry nae nae ài ố sì mà, Martin trót lọt được cảnh sát hướng dẫn đi gửi xe bằng thân phận người Tây gốc cây, rồi lại ngang nhiên được cán bộ nắm tay đưa về đúng nhà hàng S, thiếu mỗi bước được đẩy cửa hộ.
Nhưng vào trong đấy rồi làm gì?
Giờ gã mới tỉnh táo lại, quay sang nhìn anh cảnh sát vẫn lầm tưởng hôm nay mình được thành nhân vật chính của chương trình người tốt việc tốt đang ra hiệu mời gã bước vào. Martin lịch sự híp mắt cười, gật đầu giả ngu mở điện thoại lên kiểm tra, vẫn không có thêm chỉ dẫn nào từ Ahn Keonho hết.
Sau đó cha cảnh sát đẩy cửa vào hộ thật, cùng lúc cậu nhân viên đứng đón khách cũng kéo cửa ra.
Từ giây phút đồng ý tới đón Keonho, Martin coi như mình đã đặt một chân xuống thuyền rồi, giờ đặt thêm chân nữa cũng không sao, tự động viên mình xong là nhắm mắt nhắm mũi bước vào. Nhà hàng này đúng mẹ nó là một cục đen thui, Martin chửi thầm, bên trong còn tối hơn bên ngoài.
Mọi thứ được bày trí vô cùng tối thiểu, ngay cả đèn treo trên mỗi bàn ăn cũng không sáng tử tế, chờ khách ngồi xuống bồi bàn mới bắt đầu thắp nến, bắt tội Martin phải tháo kính râm ra đọc menu. Cái cục đen thui này đáng lẽ không phải nhà hàng mà nên là tiệm vàng, Martin Edwards thấy giá xong liền lặng lẽ đeo kính lại. Sau đó gã lại lẳng lặng tháo kính vì nhớ ra người trả tiền là Ahn Keonho cơ mà, có phải mình đếch đâu mà sợ.
Bồi bàn hứa hẹn đồ ăn sẽ được đem lên sau mười lăm phút, đến lúc này Martin mới bình tĩnh đưa mắt quét một lượt, nhận ra ngoại trừ gã ra ở đây chẳng ai mặc đồ trắng hết, cộng thêm ánh sáng tù mù khiến việc tìm người trở nên khó khăn vô cùng, trông ai cũng như ai. Điện thoại vẫn không có tin nhắn mới, Martin tự nhủ chuyến này về không ép được Keonho xoè tiền biếu mình PS7 thì giải nghệ, đấu tranh tâm lý một lúc mới đứng dậy giả vờ tìm nhà vệ sinh chứ thực chất là muốn bới tung chỗ này lên tìm thằng em lôi cổ nó về.
Nhà hàng S chỉ có một tầng nhưng diện tích mênh mông bát ngát. Trước lối rẽ quặt dẫn tới WC còn một gian nhỏ khác ở phía đối diện, giống phòng private nhưng xếp vừa hẳn bốn cái bàn, tuy thế lối vào chỉ đủ một người đi. Martin không ngần ngại lao thẳng tới đó, y như rằng thò mặt vào là gặp tên đồng đội trời đánh đang ngồi im như pho tượng trong này, bên cạnh là hai vệ sĩ tướng tá như khủng long đứng canh, còn lại không còn ai khác.
Không đúng, đm.
Martin Edwards lỡ chửi thề một tiếng, còn có Kim Juhoon đang ngồi đối diện nữa. Vừa nãy lúc lái xe mồm còn hát nhạc người ta, sao giờ đã thấy người thật mẹ rồi.
"X-xin lỗi, tôi đi nhầm phòng." Martin bị doạ cho cà lăm, chân nam đá chân chiêu toan chơi bài chuồn thì bị Keonho nhào đến giữ lại.
"Ấy, nhầm là nhầm thế nào. Anh đến đón em kia mà!"
"Anh này tới đón tôi, sắp đến giờ chúng tôi tới hair salon chuẩn bị cho set quay buổi tối đấy. Hai anh có biết không?" Ahn Keonho nói với hai vệ sĩ, không phải thông báo mà giống xin xỏ hơn, sau khi được đồng ý thì hớn hở chào đối tượng xem mắt. "Tạm biệt anh Juhoon, mong chúng ta không phải gặp lại nhau quá sớm."
"T-tạm biệt nhé." Martin Edwards cũng quay lại nói với theo, tay còn vẫy vẫy, thành công khiến Kim Juhoon bật cười.
Tổng hoá đơn của Martin bằng một cái ví Gucci. Ahn Keonho đọc to từng món, còn cẩn thận đính lên táp lô cái bill dài dằng dặc mà tiền thuế và phí dịch vụ chiếm gần một nửa. Nhưng Martin không còn tâm trí nghĩ đến tiền nong nữa.
"Ahn Keonho! Đối tượng xem mắt của Kim Juhoon... là chú mày thật đấy à?" Đèn giao thông từ xanh đột ngột chuyển sang đỏ, Martin đạp phanh gấp làm Keonho suýt cộc đầu.
"Sao đối tác liên hôn của mày lại là cậu ấy được? Nhà chú giàu thì anh biết, nhưng giàu cỡ này thì anh chưa bao giờ biết luôn??"
"Thì... em xin lỗi vì không nói sớm hơn..." rằng em đã xem mắt với idol của anh đến giờ là lần thứ hai rồi. "Nhưng em cũng không biết người mẹ em giới thiệu là Kim Juhoon thật, buổi đầu tiên thấy nhau cả hai đơ người luôn."
Ahn Keonho đau khổ kể lể, cũng không quên kể lý do vì sao buổi hẹn hôm nay mọc ra thêm hai cha vệ sĩ. Tất cả vì phu nhân Kim sợ Juhoon sẽ lại viện cớ nhờ em trai mưa đến đón như lần trước rồi phá hỏng. Nhưng làm sao bà ngờ được lần này tới Keonho chủ động nhờ hẳn anh trai lốc xoáy Martin đến cuốn bay buổi hẹn đi luôn.
Mà lý do để Keonho và Juhoon bị sắp đặt trở thành một đôi cũng đơn giản như bao vụ liên hôn khác, chỉ bất ngờ ở chỗ bên nhà kia tìm tới gia đình Keonho trước, lý do vì chủ tịch Kim sắp mở rộng đầu tư vào mảng nội thất gỗ ép và giấy dán tường, trùng hợp chủ tịch tập đoàn keo dán mới mở dây chuyền sản xuất gỗ vào năm trước. Quá là hợp lý đi.
"Nhà em giàu như thế thì đừng quên ví mỗi lần đi ăn với anh nữa." Martin lạnh lùng nói. "Không tin được mày đi xem mắt với Kim Juhoon..."
Là một người theo dõi Juhoon lâu năm, Martin đương nhiên biết người này được đẩy thuyền cùng rất nhiều idol khác, nam nữ có cả. Một trong vài chục số đó có Keonho, và tệ nhất là không cái thuyền nào trong đó là với gã.
"Ơ anh nói mới nhớ, em vứt ví đâu rồi nhỉ?"
Ahn Keonho thảng thốt gào lên cắt ngang dòng suy luận của đồng bọn, nếu Martin không nhắc đến chuyện hắn hay cố tình quên ví thì Keonho cũng không biết lần này mình đã vô tình quên thật.
"Thế vừa nãy mày thanh toán kiểu gì???"
"Bằng ờ... thẻ của anh?" Cái thẻ đen ở ngăn ngoài cùng mà anh nhờ em cầm hộ lúc anh đi vệ sinh í... - đương nhiên Keonho đã không nói hết.
Giờ thì tới lượt Martin Edwards rống lên, ngay lập tức phanh gấp tấp vào lề, suýt chút nữa lăn lên vỉa hè luôn. Chưa kịp mắng vốn câu nào thì âm thanh thông báo "katalk" từ máy Keonho vang lên lanh lảnh.
Là tin nhắn từ Kim Juhoon, thông báo về sự kiện người đi ví ở lại vừa rồi.
"Cậu định lấy kiểu gì đây?" Đầu dây bên phía Juhoon vang lên tiếng sập cửa xe. "Chúng ta đã cam kết là không gặp lại nhau lần thứ ba rồi đó."
"Ừ em cũng không định vậy." Keonho vừa đáp vừa đẩy dịch đầu Martin đang nghe lén ra khỏi loa điện thoại mình. Gã này cứ hành xử như kiểu chưa gặp Kim Juhoon bao giờ vậy. "Em nhờ người qua chỗ anh lấy được không?"
Martin Edwards nghe thế ngay lập tức vui vẻ giơ tay xung phong.
"Tôi không muốn để lộ địa chỉ nhà riêng, để tôi nhờ người mang qu-..."
Juhoon ngắt lời, giọng một người khác bên cạnh vô tình lọt vào điện thoại. Không hiểu sao hình ảnh cậu em trai mưa ngoan ngoãn chăm đưa chăm đón hiện lên trong đầu Keonho, hắn vô thức cau mày.
"Không phiền em chứ?" Kim Juhoon chặn tay vào loa điện thoại, quay sang hỏi người đang vừa hút sữa vừa xoay vô lăng.
"Không phiền."
"Nhắn tôi địa chỉ, tôi sẽ nhờ người mang đến." Juhoon trả lời người ở đầu dây bên kia rồi vội vàng cúp máy, anh áy náy nên cố chấp khuyên thêm vì không hiểu sao Eom Seonghyeon cứ muốn làm việc này giúp mình. "Anh nhờ trợ lý cũng được..."
"Ngày mai anh có lịch trình mà, trợ lý phải đi cùng anh chứ. Để em trả ví giúp cho, em mới đóng máy nên rảnh lắm." Seonghyeon hất kính râm cài lên tóc, nhướn mày ra vẻ với người bên cạnh. "Em là diễn viên nugu nên không sợ bị theo dõi đâu, đám paparazzi còn thuộc mặt ekip của anh hơn í."
Ừ thì đúng là như vậy. Kim Juhoon đã phải đổi trợ lý vài lần, cũng đã bỏ kha khá tiền ra dập báo lá cải chỉ vì lũ phóng viên không bám đuôi được anh nên chuyển qua theo dõi trợ lý, thông tin khủng nhất bọn kền kền săn mồi đó bán được là khi xuất thân danh giá của Juhoon bị rò rỉ. Nhưng không để cho truyền thông bùng nổ, chính bà Kim đã chủ động ra mặt mua lại thông tin ấy để bảo vệ con trai, mua xong thì tiện khuyến mại cho tay kí giả đăng bài một kì nghỉ dài hạn trong nhà đá, tội danh xâm phạm quyền riêng tư và xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp.
"Nếu em cứ đòi giúp thì đây." Hoá ra Kim Juhoon cũng giỏi giả đò, sảng khoái ném cái ví vào lòng Eom Seonghyeon xong thì thoải mái ngả ghế xe duỗi chân. "Gặp Ahn Keonho nhớ nói cầm lấy tôi rồi tránh xa khỏi cái ví và anh tôi đấy nhé."
Eom Seonghyeon: ?
"À không nhầm, là cầm lấy cái ví này và tôi rồi tránh xa khỏi anh tôi mới đúng."
Eom Seonghyeon: ????
"Là cầm lấy cái ví này và tránh xa khỏi anh tôi." Seonghyeon ngán ngẩm nhướn mày, nghiêm túc chỉnh chỉnh, "Em đâu liên quan đến hai người. Nghĩ lại buổi chạm mặt hôm trước em đủ tụt huyết áp rồi."
"Nhưng mà hôm đó về nhà mẹ có nói gì em không đấy?"
Kim Juhoon ườn mình dài trên ghế, xoay người nằm nghiêng, vươn ra đấm đấm lên bắp tay em trai đang điều khiển cần số.
"Mẹ thì nói gì được? Anh đừng lo thừa."
Quả thực Juhoon đã lo thừa, sau ngày hôm ấy Seonghyeon không hề bị bà Kim tìm tới nói một câu nào, yên ổn vểnh tai cũng chẳng nghe nửa chữ. Bù lại thì cậu phải đi cắt cỏ hai ngày - cũng là hình thức trừng phạt quen thuộc Eom Seonghyeon phải thi hành từ những năm còn học cấp hai. Vì quen rồi nên cậu không kể ra nữa, sợ Juhoon lại sửng cồ lên thì phiền.
"Không được giấu anh đâu đấy nhé." Khuôn mặt Juhoon vẫn thờ ơ nhưng giọng nói trầm trầm đã bắt đầu đanh lại. "Bây giờ anh lớn rồi, có thể bảo vệ em rồi..."
"Em cũng lớn rồi mà."
Seonghyeon cười, không nhận ra bàn chân đang nhấn phanh mạnh hơn thường ngày. Chiếc xe vừa vặn dừng lại trước cổng một căn biệt phủ nằm dưới chân núi.
Căn nhà bề thế nằm giữa ngọn đồi mênh mông bát ngát, tráng lệ nguy nga chẳng khác nào tòa lâu đài cổ trong truyện cổ tích. Tiếng róc rách từ đài phun nước vọng lại, xung quanh đài lát đá cẩm thạch, nối với con đường uốn cong dẫn tới mái vòm chạm trổ hoa văn đắt tiền nơi sảnh lớn. Sau biệt phủ là đồi núi thoai thoải, cây cối xanh rì trải dài đến chân trời. Khu vườn rộng thênh thang bao quanh, thảm cỏ xanh mượt tách đôi tạo thành lối đi đến các tiểu đình nghỉ chân. Mọi thứ được sắp xếp tinh tế tạo thành khung cảnh xa hoa quyền quý nhưng hòa hợp thiên nhiên, người trong giới thượng lưu đua nhau ca ngợi đây là ốc đảo trên mặt đất cũng chẳng ngoa.
Vậy mà chỉ có mình Eom Seonghyeon dám lấy đi cái dấu mũ, từ chục năm trước đã gọi nó là óc đảo. Óc trong đầu óc, đảo trong đảo điên, cứ tới chốn này là hoa mày chóng mặt, đầu óc đảo điên, ruột gan lộn tùng phèo.
Nhất là mỗi khi thấy khu vườn rộng đủ cho một đàn gà thả đồi chạy marathon hai mươi vòng ấy - nơi diễn ra hình phạt cắt cỏ Seonghyeon phải chịu từ năm mười hai tuổi đến tận sau này - cậu thề mình chỉ muốn nhắm mắt mỗi lần đi qua nó. Không ngờ tuần trước vẫn phải về đây còng lưng ra cắt tiếp mới nhục.
"Anh vào nhà đi, em về đây." Eom Seonghyeon đưa cho Kim Juhoon giỏ quýt ở ghế sau, hất mặt về phía cổng. "Đừng nói là em gửi."
"Ok." Juhoon xoa đầu người ngồi ở ghế lái. "Ahn Keonho hẹn 10 rưỡi tối, địa chỉ tí anh gửi nhé."
Vãi cả chưởng. Cái "tí" đó của idol Kim Juhoon cụ thể là trước giờ hẹn mười lăm phút. Tự dưng Seonghyeon hiểu vì sao anh phải chờ đến 10 giờ 15 mới gửi địa chỉ, vì nếu nhắn sớm hơn thì chắc chắn cậu sẽ lao xồng xộc đến điểm hẹn từ vài tiếng trước là cái chắc.
SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM...
Seonghyeon gõ gõ, xong rồi lại xoá xoá.
TẠI SAO đến bây giờ em mới biết...
Lại xoá xoá...
tại sao ahn keonho dám...
Xoá tiếp...
ò.. em đi luôn đây
Tin nhắn đã được gửi.
Cẳng tay trắng trẻo quờ quạng vào góc tủ lục ra mũ lưỡi trai cùng áo khoác. Eom Seonghyeon máy móc cải trang, kéo vành mũ che kín mặt, trong đầu đã sớm chạy biển quảng cáo đèn led dòng chữ Hoá ra đối tượng xem mắt của Kim Juhoon ở cùng toà nhà với mình. Hoá ra đối tượng xem mắt của Kim Juhoon ở cùng toà nhà với mình.
Tại sao cậu không biết chuyện này? Chỉ cần biết sớm hơn vài ngày thôi thì... Thôi không sao toà nhà này năm mươi tầng lận, bây giờ mới biết không phải lỗi của cậu. Nhưng mà khoan đã, Eom Seonghyeon vẫn nghĩ nghĩ, vì sao Ahn Keonho dám để lộ địa chỉ nhà riêng cho người lạ? Hắn tin tưởng người của Juhoon thế cơ à? Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức đấy rồi ư? Nhưng cậu có thể là bất kì ai mà, tại sao tên đó lại hành động vô tư như vậy? Không sợ sẽ bị cậu hãm hại sao...
Tiếng thông báo kakaotalk vang lên đúng lúc chủ nhà đang bần thần đóng cửa. Là tin nhắn Juhoon gửi tới ghi số căn hộ của Keonho. Nhìn thấy số nhà Seonghyeon suýt lăn đùng ra đất.
Hình như chung khu em sống luôn nhỉ? Có gần nhau không?
Đuôi mắt Eom Seonghyeon giật giật liên hồi, gần vãi luôn đấy. Chính xác là sống thẳng trên đầu cậu, cách nhau đúng cái trần nhà... Nghĩ tới cảnh mỗi lần Keonho đi lại, kéo ghế hay tập thể dục là trần nhà mình rung theo đùng đùng, Seonghyeon chỉ muốn gọi điện báo cáo cho quản lý toà nhà ngay lập tức.
Chắc... cũng gần ạ.
Cậu nhanh chóng trả lời, ngón tay đổi qua app Naver tìm kiếm gõ chữ thoăn thoắt: nháy mắt trái liên tục lúc 10h25 tối là điềm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com