3. Vườn hoa tượng hình
Bộ phim"Mỹ nhân đại bác" do Eom Seonghyeon thủ vai phụ của phụ ngày hôm nay vinh dự được lên bản tin buổi tối với thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử phim truyền hình dài tập - mở đầu bom xịt kết thúc bom tấn: tập 1 rating 0.25%, tập cuối vọt thẳng lên 18.8% nhờ công các bà các mẹ seeding nhiệt tình - chính thức trở thành bộ drama có rating cao nhất trong năm tính đến hiện tại.
Kim Juhoon nghe mà gật gù, trong lòng chợt vui vẻ đôi chút, rút điện thoại nhắn tin cho em trai.
"Juhoon!"
Gọi một người mà cả ba người cùng rụt cổ sợ hãi quay sang, giọng nói của phu nhân Kim khí thế hơi thái quá rồi. Ahn Keonho cố lắm mới không nhướn mày, đảo mắt nhìn sang màn hình tivi đang chiếu cảnh hậu trường của "Mỹ nhân đại bác", nhanh chóng tóm được mặt người quen trong bộ dạng te tua như vừa chui từ thùng rác ra.
Đúng là nhận vai diễn khổ nhất đoàn phim, được nghỉ giữa cảnh nhưng vẫn phải vác lớp hoá trang nhem nhuốc đi vòng vòng ăn cơm hộp, trông không khác gì mèo con bị chủ bỏ rơi ngoài trời bão. Dù máy quay lướt qua Eom Seonghyeon rất nhanh, nhưng cái tướng co ro ngồi bó gối mắt mũi lơ đãng mơ màng kia không thể lẫn đi đâu được. Bộ dạng của cậu khiến người ta chỉ muốn nhào tới kéo về nhà rồi đẩy vào phòng tắm tẩy sạch sẽ từ đầu đến chân, sống chết gột bằng hết dáng vẻ lếch thếch lôi thôi, trả lại cho chính chủ diện mạo sáng sủa xinh xắn như cũ.
"Con đang chúc mừng em ấy."
Kim Juhoon mặt tỉnh như ruồi, giơ ra đoạn tin nhắn dài ngoằng trải kín màn hình.
Em ấy ở đây là em trai m...à. Em trai mà! Ý Keonho là vậy.
Nếu không phải lần trước đã đi công chứng xong cái điều luật nhảm nhí rồi nghe chính miệng Juhoon xác nhận về mối quan hệ anh em hợp pháp giữa hai bọn họ, hẳn lúc này Keonho vẫn thà tin mình bị Seonghyeon lừa còn hơn.
"Sao anh em chung bố cùng mẹ mà họ lại khác nhau?"
Quả là một thắc mắc hợp lý nhưng hôm đó bận cãi nhau với Seonghyeon nên quên chưa hỏi. May vẫn còn nhớ, đúng là thông minh thật.
Thế nhưng Juhoon lại liếc qua Keonho với ánh mắt nhìn một người ngốc, "Nghệ danh?"
"Ồ..."
"Cất điện thoại đi, lát nhắn cũng không muộn." Phu nhân Kim nói xong còn xiên thẳng cái nĩa vào miếng xoài nẫu nhất đĩa, ý tứ trông tượng hình vô cùng.
Quá đáng phết, Keonho và mẹ cùng lúc chạm mắt nhau. Có lẽ bà Ahn dần nhận ra thứ có vấn đề không phải cuộc hôn nhân sắp đặt với tập đoàn xây dựng, mà chính là người phụ nữ vừa ăn hết miếng xoài chín kia kìa. Có được thông gia ngoài hiểm trong toan tính như phu nhân Kim chắc một tuần bà phải đi da liễu làm liệu trình trẻ hoá ba lần mất.
Nể tình Kim Juhoon đã từng nói đỡ cho mình ngay từ buổi đầu xem mắt, Keonho thấy anh bị mẹ doạ cho khó xử nên động lòng trắc ẩn, thật lòng muốn cứu cánh bằng cách lôi điện thoại ra chúc mừng Seonghyeon một phát rồi khoe trước mắt bà Kim cho hả dạ, nhưng tiếc là hắn không có số. Ngày hôm ấy gà bay chó sủa xong cả hai đều không hẹn mà cùng buồn ngủ díp mắt. Thế là Seonghyeon mệt mỏi ném lại bản gốc cho Keonho đi công chứng rồi bỏ về nhà. Nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hẹn ngày đòi lại, biệt tăm biệt tích từ hôm ấy đến nay hai họ mới được tương phùng qua bản tin tối của đài KBX.
Bà Ahn lịch sự chuyển sang kênh khác, vui vẻ hỏi phu nhân Kim về dự định đi mua sắm cuối tuần, thành công dời sự chú ý không mấy tích cực từ người không có mặt ở đây sang một sự kiện chắc chắn không tồn tại vào vài ngày nữa. Keonho nhìn mẹ đá lông nheo là hiểu ý, vội vàng dắt díu Juhoon ra khỏi phòng khách, qua loa kiếm cớ xin phép đi dạo ngoài vườn cho thoáng, vừa cộng được điểm tinh tế vừa trừ được khoản đau đầu. Phu nhân Kim thấy hai đứa xách cổ nhau ra ngoài thì ưng ý lắm, nói rằng nhà có ít hạt giống hoa diên vĩ chồng tự ý mua về mà không hỏi trước, xét thấy nhà ông bà Ahn không khác gì cái chợ hoa Đà Lạt nên nổi hứng tặng quà, khẳng định chắc nịch đống hạt giống hoa hoét ấy trồng ở đây thì hợp đất phải biết.
"Vườn nhà tôi bao năm qua chỉ trồng cây xanh, sợ đặt hoa vào nó chết chị ạ." Miếng mứt dừa bà Ahn làm hôm nay ngọt khé cổ, phu nhân Kim chép miệng. "Thú thật tôi chẳng tự tay trồng hoa bao giờ, chóng nở sớm tàn quá. Nhà tôi trăm năm cây cao bóng cả, giữa gió bão liếc qua là biết hoa nào nở hoa nào tàn, hoa nào là dòng giống dây leo cần bị chặt đứt,... Hoa hoét loè loẹt cho ai xem chị nhỉ?"
Mí mắt mẹ Keonho hơi giật giật, nghe câu đầu đã hiểu ý tứ đâm chọt chĩa thẳng lên thái dương mình.
"Chắc ông nhà biết tôi không thích hoa nên mua hạt giống diên vĩ về cho tôi làm quen dần. Nhưng tay trồng của chị có vẻ hợp vía hơn đấy, hay chị trồng giúp nhé. Nếu tương lai tiến triển tốt đẹp, nhà họ Kim chúng tôi xin phép nhổ cả rễ về nhà chồng..."
Lần tới giả vờ thân thiết hơn chắc chắn phu nhân Ahn sẽ xách một túi hạt giống bạch đàn qua vườn nguyên sinh nhà bên đấy hẹn trồng cây, giả vờ thành tâm thành ý chúc cơ ngơi nhà chị trăm năm trường tồn, vững chãi như hàng bạch đàn này, sau đó nhân lúc phu nhân Kim không để ý thì trút hết hạt giống rau cải xà lách đậu que đủ loại vào túi bà ta là được. Để xem lúc đó nhà ai thành cái chợ cá.
"Mẹ quá đáng thế!" Ahn Keonho nghe kể lại mà cười sằng sặc. "Nhưng bảo nhà mình giống chợ hoa không sai đâu. Lần nào về con cũng đau hết cả mắt."
"Mày chỉ ra xem mẹ quá đáng chỗ nào?" Phu nhân Ahn rướn sang đánh vào vai con trai út vài phát. "Bà ta nói móc nhà mình là loại chóng nở sớm tàn hoa hoè hợm hĩnh mà để yên được à? Một trăm hay mấy trăm năm thì nhà đấy vẫn phải tới đây đề nghị hợp tác trước thôi, còn dám ra vẻ ta đây."
"Lại còn chơi chữ, rể với chả chồng, bảo bố mày dẹp hết, không xem mắt nữa. Chưa là gì với nhau đã lộ thói khinh người, tương lai nhờ nhà đấy mà giàu lên chắc tiêu tiền cũng không vui nổi."
Đây rồi chờ mãi! Ahn Keonho mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, thừa nước đục ngầu thả ba bốn mũi câu.
"Thú thật con và anh Juhoon cũng không thích thoả thuận này lắm mẹ ạ. Bọn con trưởng thành cả rồi, chuyện to tát hơn còn tự quyết được chả nhẽ lông gà vỏ tỏi như yêu ai cưới ai lại phải nhờ người khác? Muốn kiếm tiền thì có nhiều cách, chứ cưới nhầm người chỉ có một cách thôi."
"Mẹeeeee... Hai tập đoàn không nhất thiết phải bắt tay bằng cách liên hôn đâu đúng không?"
Kể từ ngày dính phải phi vụ này bà Ahn chắc già đi vài tuổi, đổ hàng trăm triệu đi xả hơi mỗi tuần cũng không ăn thua. Đối nội đối ngoại không phải việc khó với một phu nhân chủ tịch, khó ở chỗ những biến số có thể bất thình lình xuất hiện làm ta trở tay không kịp. Biến số bà nhắc đến chính là tình cảm giữa Keonho và Juhoon, nếu lửa với rơm tự dưng bén nhau lúc gần lật mặt, sợ là dập kiểu gì cũng khó tắt.
"Không chịu nhau mà trò chuyện thắm thiết thân tình thế, bị nhà kia hiểu lầm ai giải quyết cho chúng mày hả con?"
"Anh em tâm sự vài câu thôi con thề. Cùng background, cùng xuất thân còn là đồng nghiệp cùng ngành, không muốn nói chuyện cũng khó."
Chứ sự thật còn tệ hơn. Ahn Keonho giấu nhẹm chuyện Kim Juhoon thể hiện ra mặt rằng anh không có nhu cầu phát sinh tình cảm với bất kì cá thể nào trên cuộc đời này, chứ đừng nói là với hắn. Cuộc đối thoại ở vườn hoa của hai người ban nãy là minh chứng.
"Có thể cho tôi phương thức liên lạc của Seonghyeon không? Tôi cũng muốn chúc mừng cậu ấy."
"Không thể."
?
"Anh đang làm gì đấy?"
"Viết caption Weverse."
...
"Bao giờ anh ra album mới?"
"?"
"Tôi hỏi hộ bạn. Martin ấy, anh còn nhớ Martin không?"
"Chưa biết nữa."
Chắc chưa biết có nên nhớ Martin là ai không.
...
Màn hình điện thoại hiện một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, Ahn Keonho trực tiếp đổi về chế độ máy bay. Hắn đã thay sáu số điện thoại trong mười năm qua, không ngờ đến bây giờ vẫn bị sasaeng fan gọi tới làm phiền. Sống cuộc đời của idol quá mệt mỏi, nhưng có lẽ cuộc sống của thiếu gia tập đoàn keo dán cũng mệt mỏi không kém... Giữa một việc khó nhưng thân thuộc và một việc khó đã sớm quên từ năm mười mấy tuổi, Keonho xin phép chọn vế trước.
Gió đêm nhảy xuống vườn hoa, cưỡng chế đẩy hàng loạt mùi hương thơm ngát lộn xộn vào khoang mũi bất kì ai gần đó chẳng hề báo trước. Tiếng xích đu kêu kẽo kẹt, ngồi ở hai đầu là hai người trưởng thành đang dùng chân đẩy cho nó đu đưa, mỗi người chúi mắt vào một cái điện thoại. Bấy giờ Kim Juhoon mới lên tiếng.
"Cậu có thân với Seonghyeon không?"
"Thân mà vừa nãy còn phải xin số từ anh rồi bị anh từ chối hả? Đúng là hỏi thừa."
Thằng cu này có vẻ buồn cười chính là suy nghĩ của Juhoon về Keonho suốt thời gian qua. Nếu có thêm thời gian anh nghĩ cả hai chắc sẽ là bạn tốt của nhau đấy.
"Vậy thì được. Tương lai nhớ đối xử tử tế với Seonghyeon. Tôi biết cậu làm gì thằng bé thì đừng trách."
Ahn Keonho: ?
Juhoon huơ huơ điện thoại trước mắt Keonho, "Nghe thấy không?"
Nghe cái khỉ khô!
Anh em nhà này điên hết rồi à... Sao cùng gặp tôi rồi nói cùng một câu thế, tôi trông giống thằng sẽ đối xử tệ bạc với cả hai người lắm hả??? Tôi còn không muốn liên quan!!!
Nội tâm hỗn loạn thế nhưng bề ngoài Keonho vẫn đủ bình tĩnh để duy trì dáng vẻ ít bất thường nhất có thể. Hắn hơi nhướn mày,
"Anh nói thế có ý gì?"
"Thì là vậy đó."
Kim Juhoon nhún vai đứng lên, đến giờ đưa bà Kim về nhà đi ngủ rồi, cũng nên buông tha cho Ahn phu nhân là vừa. Anh bước qua vườn hoa loè loẹt mà lát nữa trên đường về bị mẹ mình chê bai thậm tệ, bỏ lại cả Keonho đang nghệt mặt không biết nên nghi ngờ mình nghe nhầm hay Juhoon đã nói thế thật. Nhưng Juhoon không quan tâm, sớm muộn gì Keonho cũng hiểu ý anh thôi.
Vậy mà cái sớm muộn đó đến thật, thậm chí phải bỏ đi chữ muộn vì nó tới sớm quá. Chỉ hai ngày sau buổi gặp mặt tình thân, Ahn Keonho đã hiểu lời của Kim Juhoon có ý gì.
Buổi họp đầu tiên của Corti5 với team sáng tạo về ý tưởng cho lần comeback sắp tới bị dời lên sớm hơn dự định. Cửa phòng họp khép hờ, năm thành viên chỉnh trang quần áo lần cuối trước khi camera bật lên quay lại vài cảnh làm tư liệu cho chuỗi documentary. Keonho bẻ cổ chiếc sơ mi thùng thình thả ngoài quần, tháo tai nghe lủng lẳng vắt sang Martin - người đang vừa xoay bút vừa lẩm nhẩm giai điệu của bài hát mới.
Đối diện họ là team sáng tạo đã chờ sẵn, cùng biên đạo, stylist và vài nhân viên trẻ ôm laptop. Màn hình lớn hiển thị loạt moodboard cho concept của lần trở lại này: sân trường, đồng phục, thư viện đầy nắng, bãi biển vắng bóng người, máy ảnh digital, thư tay, tủ cá nhân dán sticker,...
James thấp giọng hỏi, "Lần này bọn em không phải giả vờ khóc lóc dưới vòi hoa sen nữa đâu đúng không các sếp? Sau hôm đấy cả lũ đau mắt đỏ kéo nhau đi khám phiền phức quá."
"Sợ rồi à?" Giám đốc sáng tạo bật cười. "Yên tâm, lần này chỉ có một đứa phải khóc thôi."
Cả nhóm ngồi thẳng lưng khi đạo diễn bấm chuyển slide. Trên màn hình lớn, sau chuỗi minh hoạ định hình concept xuất hiện dòng chữ in nghiêng:
Người xuất hiện trong những ngày thơ
và biến mất,
dẫu ta chẳng ngừng mơ.
Không khí dần trầm xuống, Keonho vừa quay sang thì thầm vào tai Martin 'tagline lãng mạn vãi nhỉ' thì bị lời tiếp theo của đạo diễn doạ cho giật mình.
"Và nhân vật phải khóc là Ahn Keonho nhé."
?
"Chúng tôi quyết định MV sẽ được phát hành dưới dạng phim ngắn dài khoảng sáu phút. Nội dung câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn, trong đó Keonho là nhân vật trung tâm của MV lần này..."
Năm thành viên sẽ vào vai một nhóm học sinh trung học, và trong nhóm bạn sáu người sẽ có một nhân vật A được tạo ra để phục vụ cho mạch truyện. Nhân vật của Keonho là người bạn thân thiết nhất của A, cũng là người duy nhất nhận ra A chỉ có trong tưởng tượng, ngoài ra không ai phát hiện điều đó. Họ luôn nghĩ A sẽ mãi mãi đồng hành cùng mình, cùng chơi đùa, cùng học tập, cùng nhau trưởng thành,..
"Nhân vật A chính là đại diện cho hình ảnh của người hâm mộ, như đã được ghi rõ trong kịch bản: không hiện hữu không có nghĩa là chưa từng tồn tại, không còn bên cạnh không có nghĩa là biến mất mãi mãi. Có những người đến để khiến chúng ta hạnh phúc trong một khoảnh khắc rồi biến mất. Nhưng tâm trí ta vĩnh viễn nhớ về họ."
"Single này là bước mở đường, cũng là món quà kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm - thay cho lời cảm ơn gửi đến những người đã và đang ở bên chúng ta.."
Keonho im lặng nghe, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng trong tập kịch bản:
[Cảnh kết] A quay trở lại với một nhân dạng khác. Hai bóng lưng của Keonho và A ngồi trên khán đài trống, xung quanh phủ nắng chiều, lòng bàn tay nắm chặt khuy áo đối phương tặng cho mình...
"Tạm thời là vậy, kết thúc buổi họp hãy dành thời gian nghiền ngẫm kịch bản, hai ngày nữa meeting có thể thảo luận tiếp." Giám đốc sáng tạo chuyển hướng, tay bấm đổi slide nhoay nhoáy, "Còn đây. Trên màn hình là các ứng viên chúng tôi đã chọn để mời vào vai nhân vật A trong MV."
Corti5 dù sao cũng là nhóm nhạc có tiếng tăm, mời các diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng góp mặt trong sản phẩm không phải việc gì khó. Còn với lứa mới hơn thì phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nói trắng ra nhiều người mong casting một vai trong MV họ còn không kịp.
"Bên cạnh danh sách này có ai đề xuất thêm các gương mặt khác không?"
Ai cũng hiểu giám đốc sáng tạo rõ ràng chỉ hỏi cho có, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả theo kế hoạch cả rồi. Theo lẽ thường bọn họ nên im lặng mới phải, nhưng không biết vì sao Martin tự nhiên bị ma xui quỷ kéo một cánh tay lên không trung, mạnh dạn phát biểu.
"Đưa ra gợi ý thì công ty đủ tiền book không ạ?"
"Không đủ cậu tự bỏ tiền."
"Được, vậy em muốn mời Kim Juhoon."
?
Nhiệt độ phòng hạ xuống còn cỡ âm mười bảy độ, Keonho thầm nghĩ nếu một ngày có vài trăm trường hợp như Martin thì tình trạng nóng lên toàn cầu hẳn sẽ đỡ tệ đi nhiều lắm.
"Có mơ quá không đấy?" James huơ tay trước mặt nhóm trưởng, "Kim Juhoon mà chịu xuất hiện trong MV của chúng ta chắc cậu ấy chẳng thèm lấy tiền luôn. Không bõ xỉa răng thì phải..."
"Đúng là không bõ xỉa răng. Gửi lời mời rồi nhưng bị bên đó từ chối." Giám đốc sáng tạo gật đầu xác nhận một thông tin khiến phòng họp choáng váng hơn. Người choáng nhất không ai khác ngoài trưởng nhóm, còn Ahn Keonho thì thở phào.
Tổ hậu kỳ ngồi một bên mặt nhăn mày nhó, không biết mấy người này còn nhớ trong phòng đang bật sẵn bốn cái máy quay không?? Đoạn hội thoại xác định bị cắt đi sạch sẽ, bởi lộ ra một câu là cả năm đứa bị fan của hoàng tử bé đem đi làm thịt hết. Tệ hơn sẽ là bị mẹ của hoàng tử tới kiếm chuyện, Keonho đảo mắt, nhưng cũng ngay lập tức ngồi thẳng người như thể nhớ ra điều gì đó khá kinh khủng.
"Trong mười lăm gương mặt diễn viên trên, sau khi thảo luận kĩ lưỡng về ngoại hình, diễn xuất, độ nổi tiếng và khả năng biến hoá phù hợp concept, chúng tôi đã chọn được người toàn diện nhất..."
"Trên slide chỉ có 14 ảnh thôi sếp." Martin lại giơ tay phát biểu.
"Vì bức ảnh thứ mười lăm là người được chọn!"
Giám đốc sáng tạo vui vẻ nhấn nút space kêu tạch một tiếng đổi sang slide tiếp theo, hàng chục tấm ảnh của nam diễn viên sắp vào vai A nhảy ra như chuỗi jump scare bất tận trong các phim kinh dị điển hình: bất ngờ, (xinh trai) và không báo trước.
Phụt!
Giá mà Keonho không uống nước thì Martin sẽ không phải hứng trọn một đài phun americano mini vào người. Tiếng sặc của hắn vang lên giữa phòng họp yên ắng khiến cả tất cả đều quay lại nhìn. Màn hình máy chiếu tiếp tục được chuyển slide, khuôn mặt nổi bật của Eom Seonghyeon đặt ngay cạnh Ahn Keonho, ekip lại được dịp ồ lên cảm thán. Rất đẹp, rất tương xứng, cũng rất khó giải thích.
Mười mấy tấm hình này đã giải thích gọn ghẽ lý do vì sao Ahn Keonho bị Kim Juhoon cảnh cáo ở chợ hoa Đà Lạt rồi.
"Đ-đạo diễn, có nhầm lẫn gì không ạ?"
"Nhầm? Đội ngũ sáng tạo đã chọn lựa kĩ lưỡng lắm đấy." Vị đạo diễn trẻ hơi cau mày, có vẻ không hài lòng với phản ứng của Keonho. "Sau tập cuối bộ phim truyền hình giờ vàng, độ nhận diện của Eom Seonghyeon đã tăng lên nhanh chóng - luôn lọt top tìm kiếm trên các trang cộng đồng, độ thảo luận cao, hình tượng tốt, người qua đường cũng yêu thích, thật sự là lựa chọn hợp lý nhất."
"Chính xác. Tranh thủ lúc người ta đang phân vân giữa một trăm kịch bản phim được gửi đến tay, mình phải nhồi vào đấy một cái MV mới được." Giám đốc sáng tạo chen vào, "Sang tuần có một buổi workshop, các cậu đọc trước kịch bản, học thuộc vài lời thoại, làm quen với diễn viên xong thì đối diễn thử xem sao. Nếu Keonho không hợp vai và không có chemistry với Seonghyeon, ta vẫn kịp đổi người khác."
"Là đổi Eom Seonghyeon đúng không ạ?"
"Đổi cậu thì có ấy."
...
Có thật sự hợp không nhỉ?
Thiếu gia keo dán chó hơi bần thần, mười năm làm idol hắn vẫn không bỏ được tật mỗi lần sững người là mặt lại đuỗn ra, vừa muốn nói với đạo diễn đổi vai của em đi, đồng thời cũng ghét ý nghĩ mình sẽ từ chối. Keonho không muốn nhân vật trung tâm này rơi vào tay người khác, vậy thì sao hắn phải đắn đo? Hắn có lý do gì để trốn tránh đâu?
"Em hợp mà..." Keonho siết chặt bàn tay đập bốp lên mặt bàn. "Em hứa sẽ làm tốt."
Không cần phải nói to như vậy... Nhưng thôi cả phòng vẫn tặng cho sự quyết tâm này một tràng pháo tay thật to. Buổi họp kết thúc bằng lời hẹn hò rộn ràng của đạo diễn hình ảnh, yêu cầu hai tiếng nữa tất cả có mặt đông đủ ở nhà hàng X ăn mừng lần comeback tới thành công rực rỡ. Không khí trong phòng bỗng trở nên nhộn nhịp, ai nấy đều hào hứng bàn tán xem nên gọi món gì, ai đặt chỗ và ai xách rượu ngon tới đãi anh em.
Chỉ có Ahn Keonho vẫn ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào chai nước lọc trước mặt như đang dò xem trong đó có đường hầm bí mật nào dẫn ra khỏi căn phòng này không. Những lý do thường dùng như bận lịch trình, bị ốm, phải về pack đồ cho ngày mai,.. đều đã mòn nhẵn. Mười lần trước hắn thoát được nhờ mấy câu viện cớ ấy, nhưng giờ lặp lại thì e là không thể. Keonho nhìn màn hình điện thoại, quyết định nhắn tin cho mẹ nhờ bà gọi một cuộc kéo mình về, lý do gì cũng được, càng giật gân càng tốt.
Xui xẻo ở chỗ tin nhắn đã gửi đi mười phút mà chẳng có phản hồi. Nhưng may mắn làm sao ngay lúc Keonho sắp không câu kéo thời gian thêm được nữa, bỗng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.
"Ối, mẹ em gọi."
Hắn reo lên như trúng số.
Nhưng số này là số lạ.
Lạ thật, lại là sasaengfan à... Dạo này mình vẫn hot tới vậy sao...
Cả người Keonho khựng lại trong nửa giây, một ý nghĩ điên rồ nhưng có vẻ khả thi loé lên trong đầu, xúi hắn nhắm mắt làm liều. Bây giờ Keonho chỉ cần một bà mẹ thôi, đành nhờ sasaengfan diễn cùng màn kịch mẫu tử này vậy, lợi dụng xong chặn số ngay là được. Diễn đạt quá có khi bên kia tưởng nhầm người cũng nên...
Máy đếm cước bắt đầu đếm những giây đầu tiên, Keonho ra bộ vội vàng kéo ghế đứng dậy, chuẩn bị tinh thần tuôn ra một áng thoại mẹ con sướt mướt.
"Mẹ ơi con nghe!" Giọng nói phát ra ở góc phòng hôm nay khoa trương hơn hẳn bình thường, vừa đủ cho cả phòng nghe thấy, gương mặt đẹp trai lộ ra nét hoảng sợ như thật sự nhận được tin sét đánh. "Ôi thật ạ? Chuyện nghiêm trọng vậy sao bây giờ mẹ mới gọi cho con? Mẹ có đang ổn không?"
Chắc chắn thành công rồi. Đầu dây bên kia vẫn lịch sự im lặng nghe hắn diễn hài độc thoại bằng hết chứ không vô duyên cúp máy, cam chịu vào vai bà Ahn rất đạt với 0 lời thoại và cát xê 0 đồng.
"Con biết rồi, con về ngay!" Keonho cầm túi khẩn trương bước ra cửa phòng, điện thoại vẫn áp chặt bên tai, nghiêm túc cúi gập người xin lỗi như thể gấp gáp lắm, thực chất trong lòng đang phơi phới vẫy hoa vẫy cờ, thân ái chào quyết thắng.
Cảm ơn fan cuồng vì đã hợp tác xuất sắc.
"Kh-khoan đã!"
Bấy giờ sasaengfan mới được nói câu đầu tiên, âm sắc quen tai đến mức tim Keonho hụt mất một nhịp.
"Sao cậu gọi tôi là mẹ? Vừa mới lợi dụng tôi diễn trò gì?"
Ôi cái giọng chất vấn bướng bỉnh này... Dù chỉ mới đấu khẩu một lần nhưng Keonho thề mình không thể quên được, thậm chí còn tưởng tượng ra biểu cảm ngang ngạnh của đối phương. Tên của nam diễn viên vừa xuất hiện trong buổi họp vang lên ngay lập tức, Ahn Keonho thấy đau đầu quá, chỉ biết đổ thừa chắc chắn ông trời đang cố ý trêu ngươi mình.
"Ồ... Là cậu à?"
"Tại sao hôm đó cậu không nghe máy? Hôm anh Juhoon sang nhà cậu ấy."
"Tôi tưởng là sasaengfan." - chứ biết là cậu tôi cũng không nhấc máy đâu lêu lêu!
"Anh Juhoon cho tôi số điện thoại của cậu." Giọng Seonghyeon đã thấp dần, thậm chí nghe còn hơi bất lực. "Cậu biết tin rồi đúng chứ? Chúng ta sắp phải hợp tác."
"..."
"Tôi thề là tôi không biết cậu là bạn diễn. Anh Juhoon lừa tôi rằng vai này không có cảnh chung với cậu... nên tôi mới nhận lời."
"Aissh Ahn Keonho... cái đồ đáng ghét! Tại sao cứ phải là cậu hả?" Đầu dây bên kia bắt đầu cằn nhằn.
"Cậu nghĩ tôi thích lắm chắc? Lúc thấy mặt cậu tôi phun cả cà phê lên người Martin đấy!"
Keonho kết nối cuộc gọi với loa xe, bĩu môi cãi lại, trong lòng bực bội nhưng môi cứ vô thức cong lên vì buồn cười. Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích. Seonghyeon không trả lời nữa nhưng cũng không tắt máy, dường như đang suy nghĩ.
"Buổi workshop tới phá banh đi. Tôi muốn đổi bạn diễn!"
"Cậu đừng có trẻ con!"
"Tôi cứ thích thế đấy."
Khoang xe trở nên im ắng, Ahn Keonho hết biết nói gì luôn rồi. Sao lần nào gặp nhau cũng chí choé vậy nhỉ? Hắn liếc nhìn khuôn mặt mình qua gương chiếu hậu, không để ý khoé môi vẫn chưa hề hạ xuống.
"Nói xong chưa?" Người đẻ sau một tháng bất đắc dĩ vào vai người lớn, chủ động hoà giải cho bên kia im lặng. "Xong rồi thì chúc hợp tác vui vẻ."
"Nhưng mà tôi không thích." Eom Seonghyeon đáp rất nhanh. Có vẻ cậu đã tập được loại phản xạ không điều kiện mới - phủ nhận tất cả những điều Ahn Keonho nói mà không cần biết đó là gì.
"Chẳng ai quan tâm cậu thích hay không."
"..."
"Lát nữa lên nhà tôi tập thoại."
"Không qua!!!"
"Vậy thì tôi xuống."
"Không ch- Ê..."
Khoan đã... Sao lại "lên" với "xuống"? Keonho biết nhà họ cách nhau một tầng à? Nhưng sao lại biết được? Không phải hắn mới chuyển đến thôi sao?
"Tầng 12B, căn hộ số 13 đúng không? Bảo sao hôm trước cậu lên được nhà tôi dễ thế."
Giọng điệu Ahn Keonho nghe đáng ghét đến mức Eom Seonghyeon muốn cầm hàng nóng chạy lên chờ sẵn trước cửa nhà hắn ngay lập tức.
"Tôi sắp về rồi, mười phút nữa bấm thang máy lên đi."
"Tôi chưa đồng ý!"
"Tối muốn ăn gì? Giờ tôi mua."
"Tôi bảo là-"
"Không nói tôi tự quyết đấy."
...
"Ăn gà rán!!! Gà rán không sốt ấy!"
Chọc mèo xù lông vui quá. Ahn Keonho nén cười, vô thức nhấn chân ga. Con xe Maserati tăng tốc trên đường lớn, vội vã lao về phía hoàng hôn cuối chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com