Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙

Đôi lời: thằng kẹo trong vai ng bu li thằng lúm vì nhỏ vai gãy💔 ngôn từ phàm tục, trẩu, boiphố🥀 khó tiếp thu vui lòng clickback pls broo!
.
.
.




Đấy là cách mà chúng nó quen nhau từ giữa kỳ một lớp mười.

Trong mắt Seonghyeon, Keonho chả khác gì một thằng alpha công tử bột, tối ngày chỉ biết đua xe, chơi bời, không lo học hành. Nên lúc tình cờ thấy nó trong quán bi-a, cậu đã liếc đểu nó một cái, kèm theo cơ miệng giãn nở thất thường.

Còn về phía Keonho, vốn dĩ Seonghyeon chả là gì trong mắt nó từ đầu... thật ra là có để ý người ta một chút, vì page fangirl trong trường của Seonghyeon đang xếp ngang hàng với Keonho, thậm chí là có dấu hiệu nhỉnh hơn. Và trên cương vị là một tên alpha sống trong nhung lụa từ bé với cái tôi cao chọc trời, nó không chấp nhận chuyện hai hổ một rừng, đã thế còn là chung ngôi với một beta tầm thường.

Đối với một alpha sở hữu nguồn pheromones mạnh mẽ như Keonho, nó thề là nếu như beta có thể cảm nhận được cái mùi xạ hương pha chút nồng của rượu tồn tại trong tuyến thể nó, chắc chắn Seonghyeon đã đo sàn từ đầu rồi.

Dĩ nhiên Seonghyeon không khoẻ bằng Keonho, nhưng đánh nhau với nó như chuyện cơm bữa cùng với cái tật hơn thua của bản thân, cậu dễ dàng nhận ra yếu điểm để lợi dụng mà chiến thắng.

Và mới sáng nay thôi, chiến tích đầu tiên của beta Seonghyeon là vết bầm đỏ tím ghê người trên má trái alpha Keonho, và vết rách nhỏ bên khoé môi nó.

Seonghyeon nằm trên giường, chườm một túi đá vào mạn sườn đang từng giây nhức nhối. Keonho có lẽ giờ đây cũng trong tình cảnh tương tự như thế này.

Đến hiện tại, cả hai đã lên mười một, cậu vẫn chưa rõ đối phương thường xuyên xích mích với mình vì cái gì, nghĩ lại thì đúng là chính cậu có thành kiến với người ta trước, nhưng cũng chả chắc là Keonho không phán xét gì cậu, dù sao nó cũng nổi tiếng là một thằng trai thẳng cực đoan, mấy thằng như nó thì hay ứa gan dân đồng tính lắm.

"Tủ lạnh chả còn gì ăn nhờ... chắc phải đi làm thêm thôi, tiền học bổng bèo vờ cờ lờ, đóng học, trả tiền trọ xong đã cạn đáy rồi."

Trời đã sập tối từ bao giờ, cơn uể oải từ trận đánh nhau ban chiều khiến Seonghyeon thấy khó chịu trong người, không những thế, cậu còn bị cơn bệnh nan giải là ung thư màng túi hành hạ thêm khổ. Chiếc dạ dày tội nghiệp của cậu đang phản ánh nãy giờ đây.

Thật ra Seonghyeon chỉ định đăng bài vui vui thôi, để bạn bè chí cốt nhìn thấy còn nhận được tín hiệu cậu nghèo mà mủi lòng bank cho tí tiền, chứ cợt nhả thế này ai mà thuê.

"Thôi để mai xem có quán nước nào cần nhân viên không vậy, giờ làm giấc đã."

Genz nổi tiếng là lạc quan và bất cần đời mà, Seonghyeon cũng thế, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, có gì bị đuổi khỏi trọ thôi chứ sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com