Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟛

Warning: thằng kẹo ăn nói vớ vẩn (maybe vì mình thấy nó hơi tục👀) với thằng lúm🥀
.
.
.




Tủi thân lắm, dù mọi năm đều chỉ có một mình nhưng biết thế nào được, dính được Seonghyeon vài phút thôi là cứ muốn ở cạnh mãi.

Alpha thời điểm này không chịu nổi sự hiu quạnh, trống trải đâu. Keonho đã quanh đi quẩn lại khắp căn trọ nhỏ, kỳ phát tình dày vò nó đến cực điểm.

Nó biết nếu Seonghyeon không về với nó sớm hơn, có thể nó sẽ chính thức rơi vào cơn cuồng tính, hoàn toàn mất hết lý trí.

"Về rồi đây."

Trái với tưởng tượng, không có bất kỳ một con cún khóc nhè nào ra quẫy đuôi xà vào lòng Seonghyeon hết.

Quen lắm, cái trường hợp này quen lắm, cậu có dự cảm chẳng lành gì cả.

"Đừng nói nó lại..."

Mới hôm qua thôi, Keonho còn bất ngờ nổi cơn trong âm thầm, cắn cậu tới tấp mà. Nghĩ lại mà lạnh hết cả sống lưng.

Bầu không khí xung quanh trùng xuống, đứng ở cửa phòng cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của alpha.

Có lẽ nồng độ pheromones đang nặng nề lắm, Seonghyeon đoán là thế.

"Có bị sao không đấy? Chui ra đây xem nào."

Seonghyeon vén ga trải giường lên, liền bị người bên trong nắm lấy cổ tay, kéo theo vào bên trong.

"Không có... sao lại không có?"

Cặp đồng tử của Keonho đã mất đi tiêu cự, nhoè nước mắt, ẩn chứa cơn mê man. Seonghyeon bị nó tra hỏi thì chẳng hiểu gì, mặt cậu nghệt ra.

"Không có cái gì?"

Keonho vẫn trong trạng thái không mặc áo, khi nó siết lấy eo Seonghyeon, cách cả hai lớp áo mà hơi nóng ấy vẫn lan tới da cậu.

"Của tao đâu rồi? Pheromones của tao trên người mày đâu rồi?"

Tâm trí alpha rối bời, Keonho thừa tự tin để tuyên bố trong cái trường cấp ba chẳng có thằng alpha nào xua đi nổi tin tức tố mà nó phủ lên người Seonghyeon gần hai năm nay, vậy chỉ có thể là do cậu tự làm mùi xạ hương ấy biến mất.

Vừa phải chờ đợi cả buổi sáng, cụ thể là vài tiếng đồng hồ, vừa phải hứng chịu một cú sốc tâm lý là beta tự ý phủi đi sự "tồn tại", sự "nhận diện" của mình.

Muốn khóc quá, khoé mắt Keonho sưng lên.

"Ở lớp chúng nó trêu quá, tao mua xịt khử mùi loại mạnh hơn nên là-"

"Sao phải khử mùi của tao? Tại sao thế... Seonghyeon?"

Nói đến giữa đoạn, Keonho chững lại khịt mũi một cái, làm Seonghyeon trợn tròn mắt, hoảng loạn tít mù khơi.

"Ô khóc cái đéo gì? Mồm mày bảo tao phải mua xịt khử mùi mà?"

Đúng rồi, chính nó đã dặn Seonghyeon từ những ngày đầu rằng mua chai xịt khử mùi đi, vì nó ghét phải cho cậu mượn quần áo mà.

"Không đâu, không thích... như vậy đâu."

Cảm thấy lỗi nằm ở phía mình, không cãi được, nên Keonho đành trề môi, dùng lực lên cánh tay, ép chặt Seonghyeon vào cơ thể mình. Nó nhả pheromones đặc quánh, nhiều đến nỗi đến bản thân còn bị ngạt.

"Nóng vãi! Ôm vừa thôi, cái đệt mẹ mày Keonho."

Keonho rất giống trẻ con, nhưng nó không oà lên như trẻ con, nó cứ thút thít dai dẳng, nước mắt to tròn lăn ra từ hốc mắt đỏ hoe, rơi lên bên má hơi lúm của Seonghyeon.

Bên trong nó đang vỡ vụn, từ lớp mười đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm nó "biến mất".

Ôi trời ơi, nó buồn chết mất.

Seonghyeon cũng đang ôm Keonho, cũng đang xoa tuyến thể cho nó dịu cái cơn tủi thân vô lý ấy lại. Cậu không giỏi nói lời dễ nghe, nên để giải quyết dứt điểm vụ này, cậu cần một người có kinh nghiệm.

Là alpha nhí nhố Martin.

Hôn á? Thôi. Thà bị cắn còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com