Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟜

.
.
.




Vì Keonho biết Seonghyeon là beta, mà beta thì không tồn tại tuyến thể, với lực cắn của alpha chắc chắn rất đau, chưa kể nó cũng từng thấy cậu khóc vì mấy cái răng nanh của nó rồi.

Lúc nghe thấy lời đề nghị tuyệt vời ấy, thật sự Keonho đã định sấn tới, dẫu vậy mà nó vẫn nhịn xuống, nó sợ người ta đỏ mắt, trông Seonghyeon khóc, nẫu hết cả ruột.

Chả rõ do bản năng alpha trong kỳ phát nhiệt hay do chính bản thân nó tự nhiên có lòng thương người.

Hoặc là Keonho thương Seonghyeon mất rồi.

Ném Keonho tạm ra sofa phòng khách, Seonghyeon giờ phải dọn quần áo vào tủ, lồng lại ga giường cho phẳng phiu, sau đó còn phải đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, phơi đồ, biết bao nhiêu bận rộn.

Bình thường Seonghyeon hoàn thành tất cả chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, nay đã bị đình trệ lên đến nửa ngày. Lý do là Keonho. Một tên alpha phiền phức không chịu nằm ngủ yên trên ghế, nó nửa tình nửa mê rồi lại xuất hiện sau lưng cậu lúc nào không hay.

"Sao không ngủ đi?"

"Mày không ở gần tao, tao không ngủ được."

Từ bao giờ Keonho bị ám ảnh bởi Seonghyeon nhiều như vậy? Nó tự lừa dối bản thân là do bản năng, sau phát tình hai đứa sẽ quay lại chuỗi ngày chí choé thôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy càng lúc càng bị chính bản thân nó phản bác kịch liệt, nó nghĩ rằng sao phải gây sự với nhau làm gì, cậu cũng dễ tính mà, mấy hôm nay đều đáp ứng mấy nhu cầu bồng bột của nó.

"Ngồi im một chỗ hộ tao đi Keonho, ôm ấp nóng bỏ mẹ."

"Nóng thì cởi đồ ra."

Seonghyeon phân vân, bứt rứt, rằng có nên đánh Keonho ngất luôn, hay chôn nó dưới ba tấc đất.

"Ăn mẹ mì tôm đi, mệt vãi lồ."

"Đang nóng trong người, ăn mì vào bụng bị khó chịu."

Keonho đỏng đảnh, nó mới bị đuổi, đang ngồi ngay dưới chân tủ lạnh cách Seonghyeon chưa đầy một mét, chờ cậu nhặt rau.

"Tốt nhất là nhịn, rách việc vãi."

Thấy mặt mũi cậu nhăn nhúm, hương beta tự nhiên cũng trở nên gay gắt hơn, nó cần nhanh chóng tìm sự gợi ý cho cái dạ dày của mình, trước khi cậu chửi nó thêm vài câu nữa, mới khóc xong, còn mong manh lắm, sợ khóc tiếp thì nhục.

"T-tao ăn trứng luộc..."

Một món ăn đơn giản nhất, đỡ lằng nhằng nhất mà Keonho có thể nghĩ ra.

"Ra bàn ngồi, tao nấu cái gì ăn cái đấy, đã điểm thấp còn ăn trứng."

Seonghyeon sút nhẹ vào bên hông Keonho một cái, kèm động tác tay xua xua nó đi.

"Sao vẫn nấu trứng thế?"

"Mày bảo mày ăn trứng còn gì? Biến tấu lại đỡ tròn giống số không cho mày ăn đấy."

Đã bảo mà, Seonghyeon chiều Keonho, toàn đáp ứng mấy nhu cầu ngớ ngẩn, vô thức của nó thôi.

"Nói chuyện nghe yêu rứa ta."

"Hốc nhanh con mẹ mày lên."

Nhưng lời nói vẫn sắt đá lắm, cái này thì Keonho không có mấy hảo cảm đâu nhé.

Nhìn Seonghyeon đẩy từng thìa cơm to vào cái miệng ửng hồng, hai bên má phúng phính hẳn ra. Nó cứ tủm tỉm, cảm giác làm rõ được lòng mình đúng thật là nhẹ nhõm.

Thề với đời là không phải do kỳ phát nhiệt khiến Keonho yêu Seonghyeon, khả năng là nó đã thích con nhà người ta từ kiếp thuở nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com