𝟙𝟝
Đôi lời: ố sồ ôi s bộ này dài thí:))))))
.
.
.



Đau thật, nhưng chỉ có vậy mới khiến Seonghyeon chịu dính lấy Keonho khi đã hết phát tình và trở lại bình thường.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ấy, với sự mặt dày của Keonho, cả hai đã nhanh chóng trở nên thân thiết, nó cũng nhiều lần vô tình có chủ đích đề cập đến mối quan hệ mập mờ này, kết quả là Seonghyeon hoàn toàn chẳng để tâm.


Mặc cảm lớn nhất hiện tại của Keonho là hành vi thô lỗ trong quá khứ.
Rất tệ, nhớ hồi vào học còn đánh nhau liên tục, không ngày nào là Seonghyeon nguyên vẹn đến trường, thật ra nó cũng vậy nhưng nhẹ hơn.




Tin nhắn vừa đọc xong, máu alpha như sôi lên, nó đứng bật dậy, mặt mũi hằm hằm, nghiến răng chộp lấy cái chìa khoá xe mà phóng đi.
Dựa vào hiểu biết tính bằng nằm, Keonho có thể lờ mờ đoán ra được Seonghyeon đang ở đâu.
"Mày bỏ tao là để dạy học cho người khác hả Seonghyeon? Hay ho quá nhỉ?"
Thấy cậu ngồi trong thư viện gần trường với tên nam sinh nhỏ nhắn, trắng trẻo, cái tính chiếm đoạt của alpha mới lớn bùng lên, tí thì lấn át cả ý thức nó.
Đứng ở ngoài quan sát tình hình một lúc, thấy có vẻ đúng chỉ là dạy học bình thường, không có hành động nào thân mật quá mức, đầu óc nó mới chịu nguội đi.

Tính kế xong, Keonho ung dung bước vào bên trong thư viện, ngồi cái phịch xuống bên cạnh Seonghyeon.
"Không phiền chứ?"
"Con mẹ nó sao mày ở đây?"
"Bị bắt gian nên sốc à?"
Không chỉ có thế, Keonho còn đang toả pheromones, không phải mùi xạ hương thơm thơm ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Seonghyeon, mà là mùi rượu đắng ngắt, hung hăng chạm vào cái mùi ngọt đến ngấy đang có ý định lấp ló xung quanh cậu. Thành công doạ sợ vị omega yếu ớt kia.
"À ừm... bạn gì ơi? Bạn có thể-"
"Sao bạn? Bạn muốn làm quen hả? Mình là Ahn Keonho."
Keonho nói mà không nhìn mặt người ta, nó đang bận đấu mắt với ánh nhìn từ người nó thầm thương trộm nhớ rồi.
Seonghyeon cay không? Có. Làm gì được không? Không.
Vậy là buổi kèm học cứ thế mà bị Keonho phá đám, vừa bắt đầu được ba mươi phút đã phải ai về nhà nấy. Cậu thì được nó đèo thẳng về nhà trong sự không cam lòng.
"Ê."
"Ê cái đéo gì?"
Đoạn gần về đến nhà Keonho, nó mới từ từ giảm tốc độ.
"Sao thế? Dỗi rồi hử?"
"Im mẹ mồm đi."
Chướng ngại vật đã được nhổ bỏ, nhưng còn cơn giận của Seonghyeon, khúc này thì Keonho chưa nghĩ tới phải giải quyết thế nào. Nó cũng có giỏi lời ngon tiếng ngọt gì đâu.
"Mua acai bowl nhé?"
Seonghyeon im lặng hồi lâu, rồi thở dài.
"Tao ăn hai cốc."
"Ố kề bấy bì~"
Keonho bị Seonghyeon nhéo ngay mạn sườn, đau nhảy ngược cả người, may tay lái cứng không thì xoè cả đôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com