Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟠 『end』

.
.
.



"Nhắn tin với ai vậy?"

Hai bắp chân đang được bạn thân nâng niu, bỗng nhiên đột ngột bị gián đoạn, Seonghyeon ngóc đầu dậy ngó nghiêng, thấy Keonho đang tích cực gõ điện thoại, khoé môi cứ cười cười đầy đáng ngờ.

"Tao đang... ờm..."

Chả nhẽ lại nói là đang nhắn với Martin, người góp phần thúc đẩy mối quan hệ này tiến xa một cách đột ngột? Không, không thể, làm như vậy, lúc sau có tỏ tình cũng sẽ không còn lãng mạn nữa.

Keonho là valentine boy cơ mà, nỡ gì để người yêu thiệt thòi. Seonghyeon muốn hoa có hoa, muốn nhẫn có nhẫn, nhưng nó hiểu tính cậu chẳng ưa gì sự phô trương, vấn đề day dứt này đã hành hạ nó mấy hôm nay.

Nó không biết tạo nên một buổi tỏ tình như trong phim bằng cách nào.

"Ai?"

Lòng Seonghyeon rối nùi thành cục tròn, nhìn Keonho cứ lấp liếm, đảo mắt qua trái rồi lại phải. Giống thái độ  của mấy đứa nhắng nhít qua lại với kẻ thứ ba lắm.

Dẫu khó chịu là vậy, cậu chỉ bực bội đạp lên đùi nó một cái nhằm thúc giục câu trả lời.

"V-với mẹ thôi."

"Mẹ trẻ à? Sao phải lắp bắp?"

Vui dã man, Seonghyeon biết ghen rồi. Keonho bất giác cười ra mặt.

"Cười cái đếch?"

"Sao lại cáu bửn rồi? Tao nhắn tin với gái đấy, có cho không?"

Seonghyeon tắt ngúm nụ cười, cười khểnh cũng không thèm. Mới sáng còn hiên ngang dặn cậu này nọ, cấm cậu không được làm quen lung tung, giờ thì hay rồi.

"Đéo cho đấy? Mày cấm tao trước nên đếch có chuyện đấy đâu."

Tựa có vài vết cào trên lồng ngực vậy, nỗi bất công cứ cuộn lại, hơn hết, Seonghyeon nhận thức được đây còn là sự ghen tuông chưa danh phận.

"Đúng nhỉ, mày ghen nên tao không làm thế nữa nhá?"

"Ghen? Ghen cái thằng bố mày."

Thuận thế hiện tại, sẵn chân Seonghyeon đang ngay trên đùi, Keonho dùng lực kéo mạnh, cuối cùng dập tắt ý nghĩ dỗi vặt sắp bùng nổ của cậu, bằng cách đặt cậu ngồi ngay ngắn lên người mình.

Rồi nó dang tay, ôm trọn cái thân hình nhỏ hơn ấy vào lòng, vỗ về đường cong giữa tấm lưng mảnh mai.

"Bỏ ra."

"Nãy giờ có cho ôm được cái nào đâu, yên tí đi."

"Tao đếch muốn mai ra đường bị đánh ghen."

"Tao với mày vụng trộm thầm kín, mày không nói thì ai biết?"

"Ghê vãi, mày biến mẹ mày đi!"

Mặc kệ đôi chân tích cực vùng vằng, Keonho nhất quyết siết thật chặt gọng kìm, mặt nó vùi vào ngực Seonghyeon, từ từ cảm nhận hương thơm cơ thể beta, rê mũi lên gần đến xương quai xanh, nó hơi nghiêng đầu sang trái, rồi dừng hẳn ở vị trí nghe rõ tiếng tim đập nhất.

Keonho cắn mạnh một cái, Seonghyeon giật bắn cả người vì đau.

"Đau tao, thần kinh vừa thôi chứ?"

Môi cậu dẩu lên chửi nó, vội vàng kéo cổ áo trễ xuống để kiểm tra, dấu răng rõ nét, hằn hẳn nơi lớp thịt sưng tấy.

"Đéo ai làm gì tự nhiên cắn-"

Chụt.

Trước mắt Seonghyeon tối sầm lại, phương tiện giao tiếp đồng thời cũng bị chặn cứng bởi thứ gì đó mịn mịn, ướt ướt.

Keonho xốc người cậu lên, nó bịt mắt cậu lại, nụ hôn vụng về, gấp gáp xâm lấn nơi riêng tư.

Nếu được hỏi rằng có buồn hay không, xin thưa là có.

Seonghyeon ấm ức lắm, bao nhiêu mộng tưởng về tương lai nhanh chóng sụp đổ trong tâm can, cảm giác bản thân bị người khác biến thành trò đùa, thích tung thì tung, thích hứng là hứng.

Đột ngột lấy đi nụ hôn đầu của người ta, chẳng nói trước rồi lại phi như bay ra khỏi nhà, Keonho đúng là không tinh tế gì hết, để lại Seonghyeon một mình suy nghĩ linh tinh.

Mất khoảng mười lăm phút, Keonho mới xuất hiện trước tầm nhìn đã sớm nhoè đi bởi nước mắt của Seonghyeon.

"Bỏ mẹ rồi, sao khóc? Seonghyeon?"

Nó chạy xồng xộc vào trong, nhìn hàng mi dưới đang cố gồng gánh sức nặng ở mấy giọt nước trong veo, nó vội lấy ống tay áo gạt phắt đi.

"Ơ nín nhanh, nhanh còn nghe tao tỏ tình! Yêu mày nhịn đéo nổi nữa."

Seonghyeon ôm bó hoa, đầu mũi đỏ ửng vẫn sụt sùi từng hồi ngắt quãng.

"Sợ tao bỏ đi luôn đấy à? Hấp."

"Hấp mẹ mày."

Giọng nói hơi nghẹn tiếng nấc, Keonho buồn cười chết mất. Nhưng nó biết ý nên không trêu Seonghyeon nữa, chắc cậu phải hoảng lắm, cũng may là chọn để cửa đấy và chờ đợi chứ không khoá lại.

Cơ bản là cậu tin nó sẽ bày ra cái trò con bò gì đấy mà quay về thôi.

"Khóc nhiều mai sưng mắt xấu trai lắm, không đi hẹn hò được đâu."

Hiếm lắm mới nghe được chất giọng mềm mại này từ Keonho, tâm trạng Seonghyeon nguội đi phần nào.

"Hôn..."

Trời đất, thề có chúa, Keonho bị người ta tóm lấy trái tim bằng cách trắng trợn như này.

Chụt.

Thật ra thì, Keonho tự nguyện.

Lần này, nụ hôn không còn bất chợt hay chóng vánh nữa, chậm rãi hơn, cả hai đều chìm đắm trong cơn hạnh phúc tột cùng, khi mọi thứ đều được xác định rõ ràng, khi tiếng vang từ lồng ngực mỗi người hoà thành một thể thống nhất, khi biết lòng mình đã tỏ.

"Mai đi ăn nhà hàng đi, tao muốn tỏ tình lại, cái này không đủ kịch tính."

"Nhưng sao lại là nhà hàng?"

"Vì người ta thường ăn xong mới đi khách sạn-"

Đùa cho vui thôi, Keonho muốn một lời tỏ tình chân thành và nghiêm túc hơn. Nó muốn chuộc lỗi lầm quá khứ, muốn bù đắp hiện tại, muốn tôn trọng, nâng niu người nó thầm mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com