𝟛
.
.
.


"Dậy đi, mày chảy con mẹ nó dãi ra vở rồi đấy Keonho."
Seonghyeon day day hai bên thái dương, cũng đã được một tiếng trôi qua, và Keonho vẫn đang chập chững ở những mảng kiến thức cơ bản.
Mất gốc ấy hả? Chưa từng gieo hạt giống mới đúng.
"Thôi không ấy mày cứ ngồi chơi đi, tao đi ngủ, hết giờ thì tự về nhá."
Ngay khi Keonho vừa rời khỏi ghế, đã bị Seonghyeon kéo ngược lại bàn học.
"Mày lo mà học đi, có biết mẹ mày bỏ biết bao nhiêu tiền không? Không thấy tiếc à?"
"Bao nhiêu?"
"Mấy chục triệu một tháng đấy."
"Cái đếch gì cơ? Mẹ tao thừa tiền hả?"
Keonho vẫn chưa biết chuyện bản thân sẽ phải học gia sư tất cả các môn, ngày nào cũng ít nhất hai tiếng ngồi học với Seonghyeon...
"Nên là học đi, giải cái này ra xem nào."
"Nhưng tao không biết làm."
"Nãy tao giảng rồi mà? Mày không nghe à? Não mày phẳng à?"
"Nãy ngủ mà?"





Seonghyeon đưa màn hình đoạn chat cho Keonho, gương mặt cậu hiện rõ vẻ đắc thắng.
"Tao bắt nạt cái đếch gì mày? Hôm nọ mày đấm tao giờ vẫn chưa tan bầm đây này."
Keonho cảm thấy oan ức, tự hỏi vì sao mẹ mình có thể thả tim tin nhắn của Seonghyeon - người ngoài, vậy nhưng lại đi thả like cho nó - con ruột.
Nghe nó lèm bèm xong cậu mới để ý, có lẽ hôm đó nóng tính, đánh hơi quá tay, nhìn khoé môi bị rách đang đọng máu khô ấy mà thấy rát thay.
"Tưởng alpha gì đẳng cấp lắm, hoá ra đấm có cái đã than."
"Nói cái mẹ gì đấy thằng beta kia?"
Còn tưởng một trận chiến nữa sắp xảy ra khi vấn đề giới tính bị động chạm, Seonghyeon lại đưa tay vào trong cặp sách, lôi ra một miếng băng cá nhân đặt lên bàn.
"Dán vào mồm đi, nói ít thôi."
Keonho cầm miếng băng cá nhân lên, nó lật hết mặt này đến mặt kia để dò xét, sự dụng cái mũi thính trời ban dò xét xem có pheromones lạ không.
"Điên à? Ngửi cái đéo gì?"
"Sao tự nhiên bày đặt quan tâm đến long thể của tao?"
Bị ánh nhìn hoài nghi liên tục săm soi, Seonghyeon bất lực nhíu mày giải thích.
"Trong cặp tao lúc nào cũng có, khỏi thắc mắc."
"Tức là tiện tay thôi đúng không? Không có ý đồ gì đấy chứ..."
"Tao thì có cái gì với mày??"
"Mày thích thầm tao chẳng hạn, dù sao thì tao cũng được lắm thằng tỏ tình vcl luôn đấy."
Giờ đến lượt Seonghyeon dị nghị Keonho.



"Nay học đến đây thôi, bài về nhà là học thuộc gần ba mươi công thức lượng giác, đáng ra là sáu mươi nhưng chắc mày yếu nghề nên không thuộc nổi đâu. Thế nhé, mai kiểm tra."
"Giề? Ba mươi công thức? Mai lại học tiếp á? Thế ngày nghỉ của tao là hôm nào?"
"Học tất cả các ngày, có than thì than với mẹ mày đi."
Keonho như sụp đổ, nó không thể tin được viễn cảnh này lại ập vào đầu nó sớm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com