Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟡

Warning: r16-18 (maybe) and acc clone của martin👇

.
.
.




Tiếng động lớn phát ra ầm ĩ ở bên ngoài, giờ đây Seonghyeon chỉ cách Keonho đúng một cánh cửa mong manh đã bị tác động làm cho rơi ra một góc bản lề. Dự đoán khoảng mười phút nữa là nó vào được bên trong.

Martin vuốt tóc, tạo texture tốn đâu đấy mười lăm phút thì phải.

Chẳng có phép màu nào ở đây cả, nhanh hơn dự kiến, Keonho chỉ cần năm phút đã gỡ được cả cái cửa phòng tắm ra.

"Hì hì... Seonghyeon à..."

"Keonho hả... hê hê..."

Trước khi chính thức rơi vào trạng thái điên vì tình, thường thì alpha sẽ bước vào giai đoạn mê sảng trước, nên Martin mới bình thản đến vậy, vì anh cũng là một alpha, anh nghĩ rằng có lẽ mới vào kỳ thì Keonho chắc không dám làm gì Seonghyeon đâu.

Hai đứa nó ghét nhau như chó với mèo mà.

Và Martin sai rồi.

"Tao xin mày đấy Keonho! Ra chỗ khác đi, mày có thích beta đâu chứ?!!"

Tiếng hét thất thanh của Seonghyeon vang lên khi nhìn thấy Keonho loạng choạng tiến về phía mình, ánh mắt nó dại ra, pheromones tuôn trào đến nỗi sống mũi cậu cảm nhận được cả vị rượu hơi cay nồng.

Beta không ngửi được mùi, nhưng đôi khi vẫn có trường hợp đặc biệt sẽ bị ảnh hưởng bởi dư âm pheromones. Ví dụ như hương cồn, tửu lượng Seonghyeon kém, hít vào quá nhiều hơi men, hai gò má đã đỏ au lên, trạng thái ngà ngà say rồi.

"Tại sao lại bỏ tao? Seonghyeon?"

Keonho ngồi thụp xuống trước mặt Seonghyeon hiện đang ngồi dựa lên thành bồn tắm, giọng điệu đặc sệt, không còn trong trẻo thiếu niên như ngày thường nữa.

Tay nó đặt lên cần cổ chi chít vết cắn, có chỗ còn bị bầm tím lên. Da ở cổ beta không mỏng như omega, cậu cũng không có tuyến thể, alpha có tìm cả ngày cũng không biết cắm răng vào đâu, đấy là lý do Keonho gặm loạn, mỗi chỗ một cái.

"K-Keonho..."

Seonghyeon giật mình khi lực tay Keonho ấn lên xương quai xanh, bình thường thì cậu sẽ nện cho nó một trận ra trò, nhưng dưới sự áp bức vô hình, cậu hơi rén, theo bản năng co rúm người lại.

Lắp bắp gọi tên nó, trong lòng thầm cầu nguyện rằng nó sẽ không rồ lên rồi tụt quần cậu ra.

"Pheromones? Nhanh lên, nhả pheromones ra đi Seonghyeon, tao khó chịu quá."

Beta mà đòi nhả pheromones? Thần kinh. Seonghyeon nghĩ.

"Sao thế này? Sao mùi yếu vậy?"

Keonho lầm bầm, có lẽ do hoảng sợ nên pheromones beta đã bị rối loạn không ít.

Nó lại ôm lấy Seonghyeon, siết chặt lấy người đang run rẩy trong lòng, có vẻ nó muốn hoà tan bản thân làm một với cậu. Đầu nó rúc sâu trong hõm cổ cậu, rít từng hơi dài, xong lại cạ răng nanh lên đấy.

"Đệt mẹ mày Keonho, đau vãi!"

Seonghyeon hít sâu, cố đẩy cái đầu đen xì ra khỏi người mình. Keonho thì càng lúc càng vội vã, nó bắt đầu lần mò cơ thể cậu, khiến tâm trạng cậu trở nên hoảng loạn vô cùng.

Martin còn không chịu tới, có khả năng Seonghyeon sẽ khóc tại chỗ.

Khoảnh khắc quần sắp rời người, may thay Martin đã xách cổ Keonho ra kịp. Anh bị nó thụi cho một cái vào bụng, tí thì nằm luôn.

"Ê ê thằng kia, bình tĩnh đi, anh không có cướp thằng Seonghyeon nha... Ê! Ê ê ê bình tĩnh coi!!! Áhhhh!!!!"

Kết quả, Martin cưỡng chế tiêm cho Keonho một mũi ức chế, sẵn băng bó lại phần cổ cho Seonghyeon đáng thương.

"Hay em đánh nó nhỉ."

"Lạy bố, anh mày sứt đầu mẻ trán mới làm nó yên được đấy."

Nhìn Keonho nhờ tác dụng của thuốc mà thiu thiu ngủ trên giường, Seonghyeon tức lắm, chỉ muốn lôi ngược đầu nó dậy, đấm cho gãy luôn hai cái nanh chó kia cho bõ tức.

Cậu rờ tay lên cần cổ mình, xong để ý thấy Martin đứng một bên cứ tủm tỉm cười...

Vậy thì xả giận tạm lên ông anh này đi, Keonho tỉnh rồi tính sau.

"K-khoan đã Seonghyeon! Từ từ nghe anh nói đã!!"

"Còn lời trăn trối gì à?"

"Anh thấy mày nên để lại áo hay cái gì đi, sợ tí nó tỉnh nó không có gì là nó rồ lên đấy."

Martin nghiêm túc căn dặn, vì anh biết Seonghyeon không hề có một tí kinh nghiệm nào về việc này.

Một alpha khi phát tình, các giác quan trên cơ thể sẽ chỉ lần theo người cho họ cảm giác an toàn, nếu lúc tỉnh dậy, phát hiện không còn ai bên cạnh, có thể alpha sẽ bị tổn thương tâm lý rất nặng.

Nghe giải thích xong, Seonghyeon lôi một bộ quần áo trong cặp ra, từ lúc đi dạy Keonho, cậu đã hình thành thói quen đem theo quần áo dự phòng.

"Seonghyeon..."

Vừa ném bộ đồ vào mặt Keonho, Seonghyeon đã nghe thấy tiếng âm ỉ của nó, sau đó, nó vô thức nắm chặt lấy cái áo mà vùi cả mặt vào.

"Cái thằng này..."

Seonghyeon tặc lưỡi, ra vẻ khó chịu nhưng hai vành tai đã lớt phớt hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com