Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thông báo đến vào một ngày thứ Tư, ngay sau giờ ăn trưa.
Cô Kim đứng trước bảng trắng, vỗ tay nhẹ để gọi lớp chú ý.

“Được rồi, các em. Bài giữa kỳ lần này sẽ làm theo cặp. Cô sẽ ghép ngẫu nhiên nên đừng có mà phàn nàn nhé.”

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng, theo sau là vài tiếng thở dài dài dằng dặc như tận thế vừa ập đến. Seonghyeon thì không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng quen làm một mình rồi. Ngẫu nhiên nghĩa là sẽ được ghép với một người chẳng hề để ý đến mình.

Vậy thì cũng ổn.

Hoặc là đáng lẽ phải như vậy.

“Seonghyeon ghép với…,” cô Kim lướt qua danh sách, rồi mỉm cười.
“… Keonho.”

Chiếc bút tuột khỏi tay cậu.

Một vài cái đầu ngoảnh lại. Ngay cả Keonho cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nét mặt anh nhanh chóng dịu lại thành nụ cười dễ mến như không có chuyện gì xảy ra.

Khi chuông vừa reo, anh đã kịp đuổi theo cậu trước cửa lớp.

“Vậy là tụi mình chung nhóm rồi,” anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng. “Cậu ổn chứ?”

“Ừm… tớ ổn. Không sao đâu.”

“Vậy tốt.”
Và ngay lúc đó anh nở một nụ cười và Seonghyeon cảm thấy thế giới của cậu lại đảo lộn một lần nữa.

Buổi làm việc đầu tiên diễn ra có vẻ hơi gượng gạo, lịch sự mà đầy sự im lặng.

Cả hai ngồi trong thư viện với ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tiếng lật trang sách xen lẫn vài tiếng bút chạm giấy của Keonho.

Anh nói chuyện rất tự nhiên, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Seonghyeon im lặng gật đầu, tay viết những thứ chẳng mấy quan trọng.

Nhưng Keonho dường như không hề khó chịu với sự im lặng ấy. Thật ra, trông anh có vẻ thoải mái với sự im lặng ấy như thể biết cách lấp đầy nó mà chẳng cần lời nào.

“Cậu tập trung ghê,” Keonho cười khẽ sau một lúc. “Người khác mà ngồi yên thế này chắc thấy chán chết.”

Seonghyeon dừng bút. “Tớ thích sự yên tĩnh.”

“Vậy à?”
Keonho ngả người ra ghế rồi nhìn cậu. “Vậy chắc tớ phải tập im lặng nhiều hơn.”

Seonghyeon không biết trả lời thế nào, nhất là khi Keonho nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khó đoán như muốn chạm đến nơi sâu nhất bên trong cậu.

Đến buổi gặp thứ ba, không khí giữa hai người đã khác hẳn. Không hoàn toàn là sự thoải mái nhưng cũng đã đỡ ngượng ngùng và căng thẳng.

Keonho mang snack đến còn Seonghyeon mang bút và giấy dự phòng. Cả hai nói chuyện nhiều hơn về bài tập, về âm nhạc, và những chuyện nhỏ nhặt tưởng không quan trọng nhưng kỳ lạ thay lại rất ý nghĩa.

Có lúc Seonghyeon bật cười vì một câu nói vu vơ của Keonho, và mỗi lần như thế, ánh mắt anh sáng lên như thể anh vừa thấy được điều gì đó quý giá lắm.

Rồi đến một buổi chiều thứ Sáu, khi ấy trời đổ cơn mưa.

Thư viện chuẩn bị đóng cửa. Hai người đang thu dọn đồ thì tiếng sấm đầu tiên vang lên.

“Ôi trời, thật luôn…” Keonho đứng cạnh cửa kính, nhìn mưa xối xả. “Mưa đúng hôm tớ quên mang ô.”

Seonghyeon chớp mắt, rồi lí nhí: “Tớ có mang.”

Keonho quay lại, đôi môi anh cong thành nụ cười cảm kích. “Cậu đúng là một vị cứu tinh.”

Hai người cùng nhau chạy dưới chiếc ô duy nhất, vai kề sát nhau, tiếng cười bị nuốt mất trong mưa xối xả.
Đường đến trạm xe buýt không xa nhưng sao hôm nay lại dài bất thường mỗi giây đều kéo thêm sự gần gũi, sự im lặng và một thứ rung động mềm mại giữa hai người.

Có lúc Keonho nghiêng ô nhẹ về phía Seonghyeon. “Cậu ướt rồi này.”

“Cậu cũng vậy,” Seonghyeon nhỏ giọng nói.

Keonho bật cười. “Chắc tụi mình không giỏi chia sẻ lắm.”

Nhưng chẳng ai tránh ra cả.

Lúc đứng dưới mái hiên trước cổng, áo của hai người đã ướt sũng, cả hai đều thở dốc và đứng nhìn cơn mưa làm mờ ánh đèn.

Sự ngượng ngùng, trống trải giữa hai người đã không còn, thay vào đó là một cảm giác vừa nặng nề vừa ấm áp.

“Seonghyeon,” Keonho khẽ gọi.

“Hm?”

Giọng Keonho giờ đã nhẹ nhàng hơn. “Tớ thích làm việc với cậu. Cậu khiến tớ cảm thấy vô cùng dễ chịu.”

Tim Seonghyeon lỡ trật một nhịp. Cậu nuốt khan. “Tớ— ừ. Tớ cũng vậy.”

Trong khoảnh khắc ấy, Keonho nhìn cậu thật lâu, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng đủ để khiến Seonghyeon quên luôn cả thở.

Rồi anh nhẹ nhàng nói như sợ phá hỏng khoảnh khắc: “Thấy chưa? Cậu vẫn nói chuyện khi cậu muốn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com