Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

"Hả? Nói lại lần nữa xem," Juhoon khoanh tay. "Em bảo là Seonghyeon nhờ em đóng vai bạn trai giả?"

Keonho gật đầu, hờ hững nhấp ngụm Coca trên ghế sofa.

"Và em đã đồng ý? Dễ dàng thế á?" Juhoon cau mày. "Hai đứa chẳng phải ghét nhau lắm sao?"

"Em không có ghét cậu ấy."

Juhoon nheo mắt: "Ờ nhầm. Là 'em thích Seonghyeon từ hồi cấp 2 nhưng cứ muốn tỏ ra cạnh tranh với cậu ấy vì sợ mọi chuyện sẽ không thành' phải không?"

Keonho búng ngón tay.

Juhoon huýt sáo khẽ: "Trời ạ. Là thật à."

Keonho đặt lon Coca xuống.
"Em sẽ không làm hỏng vụ này," Keonho nói, như thể đang tự nhủ hơn là nói với Juhoon. "Chỉ là một cuối tuần thôi. Một mối quan hệ giả. Em sẽ làm được."

Juhoon nhướng mày: "Trừ khi nó không còn là 'giả' nữa."

Keonho im lặng.

Bởi vì đó mới là điều khiến cậu sợ nhất.

___________________________________

Seonghyeon bắt đầu hối hận về toàn bộ kế hoạch này ngay khi họ vừa bước ra khỏi xe trước trung tâm tiệc cưới.

"Chúng ta phải nắm tay nhau suốt à?" Seonghyeon lẩm bẩm. "Cảm giác... gượng gạo quá."

"Chính cậu là người bảo tôi phải khiến chuyện này trông thật đáng tin đấy," Keonho nói, vẫn nắm chặt tay Seonghyeon. "Trừ khi cậu muốn Jinni nghĩ chúng ta chỉ là bạn chơi bóng rổ."

Seonghyeon thở dài, nhưng không rút tay lại. "Được thôi. Nhưng nếu cậu bắt đầu gọi tôi là 'cưng' hay mấy biệt danh ngọt ngào kỳ quặc nào đó, tôi sẽ đẩy cậu xuống hồ bơi ngay."

Keonho nhếch môi cười: "Không 'cưng', không 'em bé', không 'ông xã'. Rõ!"

"Lại cố tình muốn chọc tôi đấy à?"

Đôi mắt Keonho sáng lên đầy thích thú. "Lúc nào chả vậy."

"Được rồi," Seonghyeon thì thầm. "Chúng ta đã hẹn hò được tám tháng. Gặp lại nhau ở buổi tiệc cho học sinh ưu tú, chia sẻ nỗi cô đơn khi quá xuất chúng, có cùng quán cà phê yêu thích, rồi cậu bảo vệ tôi khi tôi bị cầu thủ đội bạn tác động..."

"Lãng mạn thật đấy," Keonho lẩm bẩm. "Cảm động đến rơi nước mắt."

Một giọng nói vang lên trước khi Seonghyeon kịp phản ứng:
"Seonghyeon! Có phải cháu không?"

Đó là bà Kim, mẹ của Jinni.

"Ôi cô Kim! Lâu rồi không gặp ạ." Seonghyeon cố nở nụ cười.

"Còn anh chàng cao kều này là ai đây?"- Bà Kim hỏi

Keonho chìa tay ra, nụ cười chuyên nghiệp: "Ahn Keonho. Bạn trai kiêm bạn đời tương lai của Seonghyeon đây ạ."

Seonghyeon chết lặng.

Bà Kim reo lên: "Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh đó!"

Seonghyeon siết nhẹ tay Keonho, nhưng Keonho vẫn liến thoắng: "Cảm ơn cô ạ. Cháu thấy may mắn lắm."

Seonghyeon chớp mắt. Chết tiệt. Cậu ta diễn giỏi thật đấy.

"Lát nữa hai đứa nhớ đến chào Jinni nhé," Bà Kim nói. "Con bé cứ nóng lòng muốn biết Seonghyeon đang hẹn hò với ai."

"Chắc chắn rồi ạ!" Seonghyeon nói dối bằng một nụ cười sắc giả lả.

___________________________

"Thư giãn đi," Keonho khẽ nói, đặt tay lên lưng Seonghyeon. "Cậu đang làm hỏng màn trình diễn của chúng ta đấy."

"Tôi cảm thấy như sắp nôn đến nơi rồi."

Keonho bật cười: "Đừng uỷ mị như vậy. Nhưng nếu có, thì cố nhắm vào váy của Jinni nhé."

Seonghyeon quay sang, suýt nghẹn: "Cậu thật trơ trẽn đến khó tin."

Keonho nháy mắt: "Cậu không thích à?"

Trước khi Seonghyeon kịp phản ứng, Jinni thật sự đã xuất hiện, kéo theo chú rể Bosung

"Seonghyeon," Jinni mỉm cười rạng rỡ. "Mừng là cậu đã đến."

"Haha làm sao mà tôi bỏ lỡ được." Seonghyeon đáp, vòng tay qua tay Keonho theo phản xạ.

Keonho chìa tay ra: "Tôi là Ahn Keonho, bạn trai của Seonghyeon."

Jinni chợt cứng đờ người, như thể vừa hít phải một ngụm khí độc

"Ồ" cô đáp một cách máy móc. "Rất vui được gặp anh."

Bosung cũng mỉm cười lịch sự. "Chúng tôi có nghe nói đôi chút về cậu rồi."

"Tôi hy vọng đó toàn là điều tốt đẹp," Keonho nhẹ nhàng đáp. "Dù sao thì Seonghyeon cũng hay đánh giá thấp bản thân lắm."

"Dù sao đi nữa," Jinni nói, rõ ràng có chút bối rối, "anh đúng là hơn cả kì vọng của tôi."

Keonho ngay lập tức hỏi lại:"Ý cô là sao? Là tôi quá tệ và không xứng với Seonghyeonie à?"

"À à ý tôi không phải như vậy đâu."

"Vậy ý cô là gì? Có lẽ cô đây không thân thiết với Seonghyeon nên không biết, Seonghyeon thật sự là một người bạn trai rất tuyệt vời. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới theo đuổi được cậu ấy nên tôi rất trân trọng. Nghe nói cô Jinni đây hồi còn đi học có tình trường rất phong phú, chắc cô cũng phải hiểu được điều đó chứ, phải không?"

Mùi thuốc súng lan toả trong không khí. Tai Jinni đỏ lựng nhưng không thốt ra được lời nào, sự ác ý ngập tràn trong đáy mắt. Trong khi đó, suốt cả cuộc đối thoại, Keonho vẫn luôn giữ thái độ nho nhã và nụ cười trên môi. Tay của cậu chưa từng rời khỏi tay của Seonghyeon.

Park Bosung thấy mọi chuyện có vẻ không ổn. Dù không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa 3 người này nhưng anh thấy vợ mình đã có phần quá đáng, liền vội lên tiếng chữa cháy.

"Ôi lâu lắm mới gặp nhau sao lại nói mấy chuyện này. Hình như bạn bè của tôi mới đến, chúng tôi ra bên đó nhé, hai cậu cứ tự nhiên." Rồi anh ta nhanh chóng kéo Kim Jinni đi mặc cho cô ta vùng vằng trợn mắt, đi xa rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn Keonho và Seonghyeon.

Suốt cả quá trình, chất xúc tác tạo nên mọi thứ - Eom Seonghyeon vẫn đứng lặng thinh, cố gắng tiêu hoá mọi thứ.

"...cậu hơi quá rồi đấy," Seonghyeon thì thầm.

Keonho nhún vai. "Tôi còn chưa dùng hết 100% công lực."

Seonghyeon quay sang nhìn Keonho. "Cậu vừa nói rằng tôi là người rất tuyệt vời."

Keonho nhìn cậu, đáp gọn lỏn: "tôi đâu có nói dối."

_________________________
Bữa tiệc có phần làm Seonghyeon thấy ngột ngạt. Hai đứa tìm một góc yên tĩnh gần ban công, sánh vai bên nhau, im lặng ngắm thành phố vào buổi đêm.

"Cậu ổn chứ?" Seonghyeon lên tiếng trước.

"Ừ," Keonho đáp, không quay lại. "Chỉ là đang suy nghĩ."

"Đừng làm gì liều lĩnh."

Keonho bật cười: "Nghe lời của người đang giả vờ hẹn hò với đối thủ kìa."

Seonghyeon ngập ngừng, rồi bước lại gần. "Tối nay cậu diễn hay lắm."

"Khen thật đấy à?"

"Đương nhiên."

Seonghyeon ngước lên nhìn Keonho. "Ban nãy cậu có thành thật không? Về việc tôi là một người bạn trai rất tuyệt ấy?"

Cuối cùng Keonho cũng quay lại. "Seonghyeon à, em không chỉ tuyệt bình thường thôi đâu. Em... hừm, em vừa bướng bỉnh, vừa cứng đầu, vừa thông minh và... điều đó khiến người ta yêu em đến mất lý trí đấy."

Miệng Seonghyeon khô khốc. "Keonho..."

"Tớ biết đây chỉ là một vở kịch," Keonho nói, tiến lại gần. "Nhưng với tớ thì không. Tớ đã không còn giả vờ kể từ lần đầu tiên chúng ta chạm mắt nhau trong lớp hoá học năm lớp 6 và điều đó khiến tớ muốn dành cả chục năm còn lại để làm em mỉm cười."

"Ý cậu là..." Giọng Seonghyeon nhỏ dần.

"Tớ yêu em từ lâu rồi," Keonho nói. "Và thật lòng mà nói, tớ thà để em ghê tởm Ahn Keonho này suốt phần đời còn lại còn hơn là không bao giờ để em biết điều đó."

Seonghyeon mờ lời: "Tớ cũng chưa bao giờ ghét cậu."

Keonho chớp mắt.

"Tớ thấy anh phiền thật đấy. Ngạo mạn, tự mãn. Nhưng... tớ luôn để ý đến anh. Lúc nào cũng vậy."

Keonho lại tiến gần thêm, hai người chỉ còn cách nhau vài inch. "Vậy tại sao em chưa bao giờ nói gì?"

"Vì tớ nghĩ anh không thích tớ."

"Anh đúng là không thích em," Keonho nói khẽ. "Anh yêu em."

"Vậy thì đừng giả vờ nữa."

Mắt Keonho mở to.

"Đừng giả vờ là bạn trai giả của em nữa," Seonghyeon thì thầm. "Hãy thật sự làm bạn trai của em đi." Nói rồi Seonghyeon rất dứt khoát nắm lấy cổ áo vest của Keonho, kéo anh lại gần, nó nhón chân nhắm chính xác mà hôn lên.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, buổi tối hôm nay đã không còn là một vở kịch nữa. Không có khán giả, không có ống kính, không có câu chuyện nào để bàn tán. Chỉ có Seonghyeon và Keonho. Da kề da, môi chạm môi, chậm rãi và dè dặt như thể chỉ một cử động sai sẽ phá vỡ phép màu này.

Khi tách ra, Seonghyeon không lùi lại. Cậu vẫn giữ trán mình tựa vào trán Keonho, ngón tay vẫn nắm chặt lớp vải áo.

"Được rồi, vậy là..." Seonghyeon nói tiếp, nhắm mắt lại. "Chuyện này là thật. Thật sự đang xảy ra."

"Đúng vậy," Keonho nói, giọng khàn khàn. "Nhưng nó chỉ thành sự thật nếu em muốn."

Seonghyeon mở mắt. "Em muốn."

Khuôn mặt Keonho dãn ra , sự nhẹ nhõm hiên rõ trên từng đường nét. "Em không biết anh đã đợi bao lâu để nghe câu đó đâu."

Seonghyeon giả bộ phụng phịu. "Anh nên thổ lộ sớm hơn chứ."

"Anh sợ lắm," Keonho thú nhận. "Em luôn ở ngoài tầm với. Anh nghĩ nếu nói ra, mọi thứ sẽ hỏng bét."

Seonghyeon nhún vai "Anh diễn giỏi lắm, Ahn Keonho. Tự tin, trơn tru. Em cứ nghĩ anh chỉ đang giúp em thôi, như đi làm việc... thiện nguyện."

Giọng Keonho dịu lại. "Seonghyeon, Anh sẽ không bao giờ giả vờ yêu ai chỉ vì lòng thương hại."

Seonghyeon quay sang. "Vậy là anh yêu em thật à?"

"Anh yêu em lâu đến mức không nhớ nó bắt đầu từ khi nào nữa." Giọng Keonho nghẹn lại. "Ngày đầu tiên em bước vào lớp, mắt đảo quanh mọi thứ một cách đầy chán nản. Anh đã nghĩ, 'Trời ạ, cậu ta thật đáng ghét.' Nhưng rồi anh không thể ngừng nghĩ về em."

Seonghyeon bật cười. "Anh luôn là người duy nhất khiến em vừa tức điên lên rồi lại vừa muốn chứng minh bản thân mình."

"Đó là vì anh chưa bao giờ muốn cạnh tranh với em," Keonho nói. "Anh chỉ muốn ở gần em. Chỉ là... anh không biết làm sao."

Seonghyeon đưa tay ra, khẽ chạm lên các đốt ngón tay của Keonho. "Vậy... giờ thì sao?"

Keonho lật tay lại, đan các ngón tay vào nhau. "Giờ thì chúng ta nên dừng việc giả vờ."

"Anh biết không," Seonghyeon lẩm bẩm, "Martin chắc chắn sẽ phát điên lên khi biết chuyện này."

"Haha, anh biết," Keonho đáp. "Còn James? Anh ấy sẽ viết một fanfic dài năm chục chương về cách mọi chuyện diễn ra."

____________________________________

Một tuần sau, điện thoại của Seonghyeon nổ tung sau khi cậu đăng một tấm ảnh mờ với Keonho hôn lên má cậu trong một quán cà phê mờ sáng, hai bàn tay đan vào nhau, cạnh đó là một tách cà phê thứ hai.

Dòng caption ngắn gọn nhưng vô cùng chói mắt:

"Hoá ra hẹn hò giả cũng có thể thành thật." 💙

Phần bình luận lập tức hỗn loạn:

Martin: TAO BIẾT MÀ. TAO BIẾT MÀ.
Juhoon: AI ĐÓ NÓI VỚI JAMES LÀ TAO MUỐN NHẬN TIỀN MẶT NGAY.
James: Đừng ai nhắc đến tôi.

————————————-
Fic cuối cùng dành cho Kẹo sữa trước khi lại cất cái acc này vào xó ^^
'Tôi vậy mà lại là nhân vật phụ được tỏ tình' sẽ không hoàn (tôi xin lỗi tôi khốn nạn quá).
Cảm ơn các bạn reader rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com