Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Es tevi milu

Đến nơi, Keonho quay sang nhìn em vẫn còn đang ngủ ngon lành trên vai mình, chần chừ một lúc rồi vẫn gọi bạn dậy.

"Seonghyeon dậy đi đến nơi rồi". Cậu dùng ngón tay mình ấn nhẹ vào má thằng cốt gọi dậy, dí mãi không thấy gì xảy ra.

"Seonghy-"

"Seonghyeon dậy thôi đến nơi rồi". Giọng của Martin vụt qua cùng hành động lay vai Seonghyeon, làm em giật mình tỉnh dậy.

Martin vẫn thong dong xuống xe sau khi gọi Seonghyeon dậy đâu biết có ánh mắt viên đạn đang nhìn theo mình.

Đang đi bình thường Martin cảm thấy có chút lạnh mà rùng mình.

"Gì thế nhỉ". Anh đưa tay xoa xoa gáy.

Cả nhóm vào quán ăn, tùy ý chọn chỗ ngồi rồi bắt đầu đến chuyên mục gọi món điều mà khiến người anh cả bất lực nhất.

"Ăn gì nhỉ". James thở dài nói khi nhận được chiếc menu từ phục vụ.

"Gì cũng được ! ". Bốn con người kia đồng thanh. Gì chứ bọn nó dễ ăn mà, ăn gì chả được.

"Anh mày xin đấy ăn gì gọi đi". James bất lực với mấy đứa em của mình, chúng nó cứ nói vậy thôi anh mà chọn sai hay không đúng ý chúng nó là cả 5 nhìn nhau không động đũa luôn, anh thấy mình khổ nhất cái nước hàn này rồi. Nhóm có 5 đứa hết 4 đứa kén ăn.

"Vậy thì dkkakkckeokqkansenwowo....!"

"Kwoosldennkzldksssodoos"

"Qoowpksjj"

Quá ồn ào, James cảm nhận được ánh mắt từ người phục vụ và mọi người xung quanh nhìn họ, không phải nhận ra họ vì là người nổi tiếng mà vì sự ồn ào, náo nhiệt. Ai cứu thầy với.

"Ăn pizza dứa đi, lâu rồi chưa ăn mà!". Không nói cũng biết là ai đề nghị món này

"Nó không ngon mình không thích, ăn tokbokki đi dễ ăn mà". Đó là giọng của chill guy của nhóm, gì chứ mấy việc gọi món cậu không thể chill được.

"Em muốn ăn khoai tây chiên, sáng ra đã ăn tokbokki rồi không được đâu, chả lành mạnh gì". Em út Keonho lên tiếng

"Không pizza dứa cơ"

"Tokbokki "

"Khoai tây chiên"

"Martin món đó chỉ có anh ăn được thôi em không thích!". Cái món đó Keonho không thích đâu dở ẹc.

"Ơ fnkakxkddks nó ngon... Em thìnakdkdk"

"Em ndnsnakxjxj"

"Tớ bdkwodkkakaxk"

"Thôi nào mấ-" James vẫn chưa nói xong đã bị mấy đứa nói lấn át cả giọng.

"Seonghyeon em ăn gì?" James để ý đứa nhỏ ngồi ngoài rìa cạnh Keonho từ nãy giờ không nói gì.

Seonghyeon tay lại dụi mắt, cảm thấy anh em của mình cãi nhau cũng muốn chen vào vì em không muốn ăn mấy thứ đó, mà em vẫn còn ngái ngủ lắm lên phải đợi chút nữa.

James nhìn em mà cười, đứa nhỏ này kén ăn hơn mấy đứa kia nữa, còn bướng lắm ít khi im lặng như này chỉ có những lúc mới ngủ dậy mới im được thôi.

"Mình muốn ăn pizza..." Seonghyeon lên tiếng phá vỡ cuộc tranh cãi giữa 3 người kia.

"Đấy thấy chưa đã bảo là-". Martin giọng đầy tự tin nói.

"Nhưng không phải pizza dứa". Seonghyeon cũng không thích ăn pizza dứa đâu.

"Ơ"

"Heeeeheeeee". Keonho ôm bụng cười hài lòng, đúng là bạn của mình.

"Vậy chốt ăn pizza nhé, ăn nhân gì thì gọi đi, gọi nước nữa nhé" James thở phào khi chúng nó dừng cãi nhau.

Keonho lúc này quay sang nhìn em, sao lại dụi mắt nữa rồi lông mi trọc rồi thì đừng có khóc đấy.

"Đã bảo đừng dụi màaaa"

Seonghyeon nghe giọng cậu mè nheo thì bỏ tay ra, đuôi mắt đã đỏ từ khi nào.

"Đấy thấy chưa đã bảo rồi, đỏ hết mắt rồi kìa" Keonho trách móc thằng cốt của mình.

"Biết rồi" em phụng phịu, có thế cũng mắng xí.

Đợi một lúc đồ ăn cũng ra. Mọi người tập trung vừa ăn vừa nói về công việc của chiều nay.

Keonho đang ăn thì để ý em sao lại ngồi im rồi, định nhịn à.

"Sao đấy, không ăn à"

Em quay sang nhìn Keonho "tớ không thích ăn nấm". Lúc gọi em cũng không để ý là sẽ có nấm em không thích vì vị nó khá nồng.

"Vậy bỏ ra, đừng lười ". Keonho nhìn Seonghyeon nói.

"Lắm trò". Miệng thì lèm bèm nhưng tay lại để miếng pizza dở của mình xuống rồi lấy cái của Seonghyeon bỏ từng miếng nấm ra hộ em.

"Tớ cảm ơn". Em cười tươi cảm ơn thằng bạn mình, không phải do em lười đâu đó là tại Keonho đấy từ trước đã vậy rồi biết em kén ăn lên chăm em hết mực, để em tự làm thì hậu đậu mãi chả xong, em vậy mà cũng ỷ lại người kia như thế, chết thật thói quen xấu rồi.

"Này" Keonho đưa đến gần miệng em.

Em hơi giật mình, hơi đỏ lan từ gò má xinh đến mang tai, tim đập nhanh đến nỗi thằng bạn bên cạnh có thể nghe được. Keonho thì không biết gì vẫn cầm đút cho bạn.

Không biết tại sao dạo này em hay vậy lắm, rõ là có tình cảm từ trước nhưng dường như  càng lâu tình cảm cũng theo đó mà lún sâu khiến mọi hành động của Keonho đều có thể khiến em đỏ mặt ngại ngùng.

"Ừm" em cầm lấy rồi ăn, tránh đi mà tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

"Thằng cún chiều bạn quá đấy, bảo sao nó bướng". Martin người vừa ăn vừa nói chuyện mắt thì cứ tia hai đứa nhỏ rồi trêu chúng nó.

"Im đi ông già, anh chả thế khác gì đâu" Keonho nghe thế thì vặn lại ông anh cao như cái cột điện của mình.

"Gì chứ, anh làm sao". Martin cứ cười hề hề trêu chúng nó

"Anh cũng chiều anh James còn gì, đừng bảo em không biết, hehe!".

Juhoon đang ăn cũng dơ ngón cái đồng ý.

Cả nhóm cứ thế vừa ăn vừa trêu nhau.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com