Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kimi o ai shiteru

Đến nửa đêm, ánh trăng sáng cố gắng len lỏi qua từng lớp vải rèm dày hắt hiu chiếu lên hai thân ảnh say ngủ.

Seonghyeon thức giấc giữa chừng bởi cái nóng, nóng ở đây là Keonho em lo lắng đưa tay đo thân nhiệt của người bên cạnh, giật mình vì thân nhiệt cậu quá cao.

Em vươn tay tới đèn ngủ bật lên, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên gương mặt đang cau lại vì khó chịu, môi mấp máy gì đấy không rõ ràng. Seonghyeon lo lắng đến chân tay cuống cuồng, muốn đi gọi các anh nhưng rồi lại thôi. Vì trong gia đình của em em cũng là anh cả lên việc chăm sóc Keonho chắc sẽ ổn thôi.

Seonghyeon quay người ra phía cửa chạy xuống nhà lấy thuốc và miếng dán hạ xốt, em cuống cuồng đến mức khi chạy lên cầu thang đã bị vấp ngã.

Rầm

Tiếng động vang lên,

Cơn đau ập đến bất ngờ, lan dọc khắp cơ thể. Chỗ va xuống rát buốt, tê dại rồi nhói lên từng đợt. Em khẽ nhăn mặt hít mạnh một hơi cố nén tiếng rên. Em đưa tay lên bịp miệng của mình, mím chặt môi sợ sẽ vô thức kêu lên ảnh hưởng đến mọi người.

Mất một lúc Seonghyeon lật đật đứng dậy, dưới cổ chân truyền đến cơn đau nhói em vội vàng nhìn xung quanh xem có ai vì mình mà bị thức giấc, em thở phào khi không có ai có lẽ vì đã quá mệt lên ngủ rất sâu.

Không có thời gian cho vết thương ở chân.
Em khập khiễng bước nhanh lên từng bậc thang một cách khó khăn. Vừa vào phòng chút nữa lại hậu đậu ngã thêm lần nữa nhưng may mắn là không có lần tiếp đất thứ hai. Bạn nhỏ đi lại giường của Keonho ngồi bên cạnh cậu nhẹ tay với lấy chậu nước vừa chuẩn bị lau người cho cậu, từng chuyển động nhỏ của Keonho em đều để ý từng chút một sợ cậu sẽ thấy khó chịu, rồi em cũng dán lên chán cậu miếng dán hạ sốt. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn cau mày vì khó chịu, em đau lòng khi phải nhìn cậu chật vật với cơn sốt thầm mong Keonho sẽ mau khỏi bệnh.

Keonho mơ màng mở mắt, khẽ cau mày chặt hơn vì cơn đau đầu ập tới, cả cơ thể như không còn sức lực nào cả hai khoé mắt nóng bừng và bỏng rát và rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống khuôn mặt ửng đỏ vì sốt. Cậu không thể kiểm soát được bản thân, mất một lúc mới nghe được giọng nói bên tai.

"Keonho.." Seonghyeon giọng run rẩy gọi tên cậu khi thấy cậu khóc em như muốn khóc theo vậy, em cảm nhận được hơi thở nặng nề, tiếng hít thở phì phò của người thương như có ai bóp nghẹt trái tim, từng nhịp đập đều đau đến nghẹn thở. Nước mắt Seonghyeon rơi, không ồn ào, chỉ là vài giọt trong suốt khẽ lăn qua gò má, như sương sớm rơi xuống cánh hoa tí tách nhỏ xuống tay của Keonho

"Cậu...ổn chứ, hay tớ đi... gọi các an-" Âm thanh yếu ớt, lẫn trong tiếng nức nở.

"Tớ không sao" Keonho khi thấy em lo lắng đến phát khóc cho mình trong lòng dường như nóng đến tên dại mỗi giọt nước mắt của em như rơi thẳng vào lòng cậu, khiến lồng ngực nặng trĩu, thở thôi cũng thấy đau. Keonho nắm chặt tay em giữ em lại.

Sao tay em lại lạnh đến thế?

"Đừng khóc...Eomji khóc tớ chịu không nổi" giọng nói khàn khàn, yếu ớt, như bị phủ một lớp sương mỏng mỗi lời nói phát ra đều nặng nề, chậm rãi, đôi khi còn xen lẫn những tiếng ho khẽ hoặc hơi thở đứt quãng.

Nó không còn trong trẻo, ngọt ngào như thường ngày nữa — mà mang theo chút mệt mỏi, ấm ức và mong manh, khiến người nghe vừa thương vừa xót.

Tại sao khi ốm lại khó khăn đến thế, cảm xúc của chính bản thân mình cũng không thể kiểm soát được.

"Keonho...tớ..hức...xin lỗi" Seonghyeon cắn chặt môi của mình, cố kìm nén nước mắt rơi, em cố nói thật chậm nhưng giọng vẫn run rẩy như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt.

“Đừng xin lỗi mà.... tớ đâu trách cậu đâu. Chỉ là cảm lạnh chút thôi, không nghiêm trọng, cậu đừng khóc.."

Seonghyeon đưa tay lau đi vệt nước mắt, tự trách bản thân không tốt, nhìn cậu sốt đến mơ màng mà khiến em không thôi đau lòng .

Keonho thấy em như vậy không khỏi xót xa" tớ muốn ngủ..mau ôm tớ" cậu dơ hai tay muốn ôm ngủ, muốn nhanh chóng cùng em đi ngủ từ nãy đến giờ em cũng đã mệt vì cậu rồi, cứ khóc mãi sẽ càng thêm mệt thôi.

Seonghyeon lại gần Keonho khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, nằm bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng, Keonho xoay người đối diện cậu vòng tay ôm em siết chặt lại. Nhưng keonho lại nhích nhích người xuống đến khi tóc cậu khẽ chạm vào cằm Seonghyeon mới thôi.

Keonho biết em cũng dễ ốm như mình, cứ nằm như vậy em sẽ bị lây bệnh cho xem nhưng không ôm em không ngủ được, vậy chỉ cần không đối mặt là được đúng không?.

Keonho khẽ dụi vào lòng em rồi thiếp đi nhanh chóng.

Seonghyeon im lặng quan sát hành động của cậu mà cười mỉm, em nhẹ nhàng vùi mặt xuống mái tóc mềm của cậu cọ nhẹ, mùi hương của người ấy dịu nhẹ, không quá nồng mà ấm áp đến lạ, mùi hương đã khiến em lưu luyến mấy năm trời. Chỉ thoáng qua thôi cũng khiến tim khẽ run — hương của nắng, của gió, lẫn chút gì quen thuộc khiến người ta muốn lại gần hơn một chút. Dù người đã rời đi, mùi hương ấy vẫn còn vương lại, như một ký ức không thể phai.

Hóa ra, “thích” cũng có mùi — mùi của nắng, của gió, và của người ấy.







Chap sau dự định hơi dài á, mọi người hãy đọc hết và nhận xét giúp mình nhá.
À mà mọi người muốn đi theo hướng nào:

(1) Keonho biết Seonghyeon thích mình,
cậu cũng có chút gì đó nhưng vẫn chưa nhận ra ( này là t đang viết dở mà vẫn hơi phân vân muốn hỏi mọi người)

(2) Keonho không biết Seonghyeon thích mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com