Te amo
Đến đầu giờ chiều cả nhóm bắt đầu di chuyển đến địa điểm quay cho bài nhạc mới của cả nhóm, hôm qua đáng lẽ là sẽ quay hoàn thành tất cả nhưng do thời tiết không cho phép nên đã rời lịch sang hôm nay. Lạ thật trời sáng nay còn chưa lạnh lắm mà đến chiều thì cái lạnh ngày càng buốt giá.
"Trời khá lạnh đấy mấy đứa ổn chứ, ta quay nhanh rồi về nhé" một staff lên tiếng an ủi 5 con người đanb đứng chung trong chiếc ô to mà run rẩy giữa trời cuối thu giá rét, không khí nồng đặc cái lạnh.
"Sean này" Keonho ân cần nhét vào túi áo em túi sưởi ấm vì biết em chịu lạnh kém lắm còn dễ bệnh nữa, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc Seonghyeon đều rất nhẹ nhàng và ân cần đây cũng là một trong những thói quen nhỏ trong vô số những thói quen khác. Nếu có ai hỏi Seonghyeon tại sao lại bướng như vậy thì hãy nhìn cách Keonho luôn nuông chiều và chăm sóc em.
Seonghyeon giật mình quay sang nhìn cậu, mắt và mũi đỏ vì cái lạnh thì gò má lại càng thêm đỏ vì ngại. Em nhìn Keonho rồi nhận lấy cố nán lại ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia lâu hơn một chút, Keonho rất đẹp cậu có đôi mắt như chứa cả hàng ngàn vì sao nũng nịu đến nao lòng đi đôi với nó là hàng mi cong, càng nhìn càng đắm nhưng không thể chạm vào.
Vô số lần em bị hớp hồn bởi sự "xinh đẹp" ấy, mỗi lần nói chuyện hay cười đùa với Keonho em như chỉ muốn ngắm nhìn nó thật lâu gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi và cả sống mũi cao thẳng Seonghyeon như bị chìm đắm trong chúng đến không thể tìm thấy lối ra. Em là một người yêu"cái đẹp" và "cái đẹp" ấy lại chỉ có một.
Em thích Keonho, thứ tình cảm mà em dành cho cậu ấy một cách hèn mọn nhất.
Không ai biết, chỉ mình em biết.
Seonghyeon biết mình thích Keonho vào một mùa hạ oi ả khi cả hai còn làm thực tập sinh, Keonho đã rủ em đi bơi - bộ môn mà Keonho rất tự tin. Tia nắng gắt cuối chiều dường như cũng thiên vị cậu ấy, đến ánh nắng cũng bị mê hoặc bởi Keonho nó khắc hoạ rõ nét gương mặt đó. Ông trời không cho ai tất cả, nhưng ông cũng đã quá thiên vị cậu nhóc Ahn Keonho này rồi cậu có mọi thứ, giọng nói, tài năng, tính cách, lớn lên cùng những điều tốt đẹp và sự sắc sảo trên khuôn mặt, tạo lên con người mà Seonghyeon cả đời cũng không thể quên.
không biết phải vì ở độ tuổi này dễ cảm nắng ai đó hay không nhưng cho đến tận bây giờ cái "thích" của em nó càng lún sâu hơn từng chút vì những lần vô tình chạm phải ánh mắt long lanh kia, hay từ những lần quan tâm chăm sóc những lần cười đùa những tiếng cãi vã, những lần vô tình đấy đã khiến em không thể tìm được lối thoát ra khỏi mê cung tình yêu này.
"Seonghyeon!". Keonho lên giọng gọi em, cả cơ thể em cứng đờ trong giây lát rồi mới trở lại thực tại, nơi mọi thứ diễn ra không tốt đẹp như trong cuốn tiểu thuyết em hay đọc và tự ảo tưởng.
Thấy em vẫn ngệt mặt ra cậu lại trêu tiếp "Biết đẹp rồi..hehe"
"Gì chứ, ai thèm nhìn...ble" em giật mình đảo mắt đi chỗ khác,con tim cứ thế lại đập loạn lên vì chủ nhân của nó.
"Ơ, gì đấy đằng này cho ngắm không tính phí đâu, cứ thoải mái.....hahaha" Cậu khoác vai Seonghyeon kéo em lại gần hơn.
"À...ok...mình xin phép nhé" em nở nụ cười nhan hiểm.
"Aaaa...đau..aa"
Seonghyeon đã dùng hai tay mình để nhào nặn má mềm của người đang khoác vai mình.
Cả 3 người anh đứng cạnh nhìn hai đưa út trêu nhau mà đánh giá.
"Alo..alo..bây giờ chúng ta bắt đầu quay nhé" staff lên tiếng.
"Được rồi... Bắt đầu"
"Chưa được, ta quay lại nhé"
"Làm lại nhé"
"Không ổn, mình quay lại lần nữa nào"
"Eom Seonghyeon! Em có thể làm tốt hơn thêm nữa không!"
"Rồi ta bắt đầu lại nhé"
"Đoạn này Seonghyeon không được lắm, quay lại đi"
".............. Được rồi, kết thúc"
"Cảm ơn mọi người!" Cả 5 cúi chào cảm ơn đoàn quay.
"Quản lý chúng ta nói chuyện một lúc" đạo diễn hắng giọng gọi, đạo diễn hôm nay quay cho bọn em là người có kinh nghiệm và chuyên môn sâu đi kèm theo là tính nghiêm khắc và tỉ mỉ để đạo diễn có thể nổi giận như vậy là đã là điều không hay.
"Hôm nay ổn chứ, Seonghyeon biết mình đang làm chậm tiến độ của mọi người không? Anh biết là ai cũng đã cố gắng hết mình nhưng em ấy thì sao phải cố gắng hơn nữa như phân cảnh cuối kia rõ ràng là mọi người đều đã thấm mệt nhưng họ vẫn làm rất tốt mà. Anh không biết hôm nay em ấy như thế nào, em ấy ra sao nhưng cứ như thế là không ổn m. Anh không muốn trách cứ nhưng nó có rõ ràng không, anh không đánh đồng tất cả nhưng em nên nhắc nhở nhóm nghiêm khắc vào".
"Vâng, em sẽ nhắc nhở bọn trẻ nghiêm khắc hơn, em cảm ơn đạo diễn" quản lý cúi đầu chào tạm biệt đạo diễn.
Quản lý quay lại thì thấy em liền vỗ vai an ủi " không sao đâu, sẽ ổn thôi"
Seonghyeon em đứng ở gần nghe được đoạn hội thoại ấy, em không biết hôm nay mình bị làm sao, có lẽ do thời tiết... không phải là do em, em đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến buổi quay ngày hôm nay. Em cảm thấy trong người không được thoải mái, trong lúc quay em hoàn toàn làm hỏng mọi thứ để rồi cả nhóm phải quay đi quay lại nhiều lần đến gần tối muộn.
"Keonho! Em ổn chứ" giọng từ một staff ở xa chuyền tới.
"Aya em hơi chóng mặt hì hì " cậu đang được một staff dìu, sau cuộc ghi hình dài đứng ở ngoài trời lạnh hình như cậu bị cảm rồi nhưng vẫn nở nụ cười tươi an ủi mọi người nhằm xua tan không khí ngột ngạt. Vừa nãy cả nhóm cũng đã bị đạo diễn trách cứ sau khi vừa quay xong nên không thể có chút căng thẳng, mặt ai đấy cũng căng như dây đàn nhăn hết lại vào với nhau Keonho không muốn vì mình mà không khí càng thêm nặng nề hơn.
Keonho ngoái đầu lại nhìn, anh mắt kiếm tìm cậu bạn của mình nhưng có vẻ không ổn, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng không thấy gì.
Seonghyeon cùng mọi người lên xe, trên xe staff để Keonho dựa vào vai của James, người anh cả của nhóm cũng như là người lớn tuổi nhất có thể chăm sóc được cho bọn nhỏ, trước khi xuất phát quản lí cũng căn dặn mọi người đủ điều sau ngày hôm nay mọi người cũng sẽ được nghỉ ngắn hạn, còn dúi vào tay của James 1 đống các loại thuốc thập cẩm rồi mới an tâm rời đi.
Không khí trên xe khá im lặng mọi người cũng đã mệt vì ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Mắt em vẫn dán chặt vào Keonho, cậu cũng giống em cũng rất dễ đổ bệnh vậy mà hôm nay em lại làm chậm tiến độ của mọi người khiến cho Keonho bị cảm lạnh, em để ý anh Juhoon từ nãy đến giờ cũng hắt xì liên tục.
Tất cả là do em là do em làm không tốt.
"Em xin lỗi " Seonghyeon giọng lí nhí cất lên phá tan bầu không khí im lặng từ đầu, em tự trách hai bàn tay cứ thế bấu lấy nhau chặt đến trắng bệch. Em chỉ cúi đầu mà xin lỗi không giám ngẩng mặt đối diện với mọi người với Keonho.
"Không sao đâu, không phải lỗi của em Sean à!" Martin cũng hiểu đứa em này của mình đang tự trách đến nhường nào, cái đứa nhỏ này luôn giấu cảm xúc cho riêng mình giấu diếm những cảm xúc hỗn loạn, tiêu cực tự mình chịu đau, em không muốn mọi người nhìn thấy em những lúc như vậy.
"Đúng rồi Seonghyeon, mọi người vẫn ổn mà" giọng của anh cả cất lên, muốn em nghe vậy sẽ đỡ nặng lòng hơn.
"Nhưng...Keonho cậu ấy-"
"Là do nhóc này không chịu ngồi yên mà cứ chạy lăng xăng đi chơi thôi, sẽ không sao đâu chỉ cảm nhẹ thôi Seonghyeon à"
" Vâng" em nhìn về phía Keonho đang ngồi đối diện mình, trong lòng bỗng nhói lên từng chút một như có những mũi tên từ từ đâm xuyên qua tim vậy khiến chúng co thắt đến cực cùng. Nhìn người mình thương phải chật vật vì hành động của mình mà làm ảnh hưởng đến họ, là do em chưa đủ tốt.
Những lúc như vậy bên cạnh em vẫn luôn có một người luyến thắng an ủi, làm cho em vui, pha trò cho em không suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần một nụ cười cậu ấy cũng làm cho em cảm thấy buồn phiền như biến mất hoàn toàn không còn cảm giác nặng nề bao trùm. Keonho luôn như vậy, luôn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối đối với Seonghyeon, Keonho như ánh mặt trời chiếu rọi khoảng trống trong lòng em.
không phải là không muốn nói ra, chỉ là cậu ấy quá xuất sắc, luôn toả sáng như mặt trời và đương nhiên là ánh sáng ấy không phải chỉ dành cho riêng mình, cậu ấy có nhiều người tốt vây quanh, còn mình thì chỉ là kẻ tầm thường không dám mơ tới cậu, chỉ biết lặng lẽ ở phía sau ngắm nhìn cậu toả sáng từng ngày, tiếc là mình thầm thương một người quá xuất sắc để rồi sau này vẫn nhớ nhung dù đã bỏ lỡ...
Yêu thầm tựa như gió mùa hạ, nghe nó vẻ thích nhưng thật ra lại thổi đến toàn gió nóng.
Aaaaaaaaaaaaaa bộ fic mà tôi tâm đắc và những ngày dài chờ đợi để ra chap đã bị xoáaa 😭😭😭😭🥹🥹🥹🤌🤌 ô nô😭😭😭
Mình cũng muốn viết cho nó ngược ý, và nói về chiều sâu nhiều hơn, mình muốn làm cho nó khó hơn, mình sẽ cố gắng cải thiênn thêm văn phong để đọc đc chau chuốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com